Chương 4 : Hà Khắc Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu rất ít khi ra ngoài và củng được bảo vệ rất nghiêm nên đa phần bọn họ không biết cậu là ai củng là điều bình thường.

Sau một màn vừa rồi cuối cùng nhân viên bọn họ củng biết chủ tịch lạnh lùng củng có mặt dịu dàng ấm áp như vậy. Nhưng trong thâm tâm họ đều ngộ ra một điều không phải ai củng đều được chủ tịch đối tốt như vậy nha. Các nhân viên nữ ai nấy củng đều tiếc nuối.

Cậu được hắn dẫn vào phòng làm việc riêng. Căn phòng với gam màu tối đặc trưng. Phía trước để một chiếc ghế sofa lông đen dài. Căn phòng không trang trí gì nhiều chỉ đơn giản là bức ảnh của hắn và cậu.

"Bảo bối lại đây" Hắn cất giọng khi thấy cậu ngẩng người.

"Khải Khải em có làm phiền anh không" Cậu cúi đầu nhỏ giọng

"Bảo bối ngoan sao lại phiền. Em đến đây rất tốt để anh khỏi phải ngắm hình em mà không làm việc được" Hắn nở nụ cười để lộ hai chiếc răng hổ ranh mãnh.

"Anh từ khi nào lại miệng lưỡi như vậy hả" Từng cú đấm nhỏ rơi trên ngực hắn

Hắn bế xốc cậu lên bàn làm việc. Ranh mãnh mà nói "Bảo bối ai bảo em lại đáng yêu như vậy chứ"

"Khải Khải mọi người sẽ nhìn đó thả em xuống đi" Cậu giãy giụa nhằm thoát khỏi vòng tay hắn

"Đây là phòng anh không ai dám vào khi chưa có sự cho phép của anh" Tay hắn bắt đầu không an phận sờ soạn khắp người cậu.

Đầu lưỡi của hắn dịu dàng liếm đôi môi thơm mùi sữa của cậu. Lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng quấn quýt cái lưỡi mềm mại nơi cậu.

Sau một hồi triền miên qua đi hắn luyến tiếc buông môi cậu ra. Hôn chụt lên cái trán đáng yêu của cậu. Mặt mũi cậu đỏ bừng như là quả gấc chín. Làm hắn bật cười.

"Bảo bối qua nhiều lần như vậy rồi em vẫn chưa quen sao"

"Anh còn dám nói" Cậu úp cả gương mặt vào lồng bàn tay.

"Haha"

Cốc cốc....
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ám muội.
"Vào đi"

Cô gái có dáng người gợi cảm mặc bộ đầm xát nách đỏ chét ngắn củn cỡn bước vào.
"Thưa chủ tịch năm giờ chiều nay ngài có cuộc họp với đối tác bên Anh ạ" Vừa nói ả ta vừa đưa đẩy bộ ngực để quyến rũ hắn.

Hắn chẳng buồn để ý đến ả đưa tay vuốt những lọn tóc trên trán cậu rồi nở nụ cười dịu dàng với cậu.
"Tôi biết rồi. Cô có thể ra ngoài"

Ả đàn bà kia tức giận nhưng không làm gì được đành lui ra ngoài.

"Bảo bối cô ta là Hà Khắc Vân thư kí của anh thôi" Ả ta vừa đi hắn liền vội vàng giải thích cho cậu chỉ mong cậu đừng hiểu lầm.

"Chả trách anh lại đi làm sớm như vậy. Thì ra ở đây lại có một cô ngực to. Tối nay em không ngủ cùng với anh đâu. Đi mà ngủ với cô ngực to kia đi" Cậu tức giận xoay mặt đi chỗ khác.

"Bảo bối quan cho anh quá. Anh không có tội tại cô ta muốn quyến rũ anh mà" Hắn ôm cậu vào lòng

"Hừm tha cho anh một lần" Cậu lườm hắn

"Tối nay cho anh ngủ với em có được không" Hắn vừa nói vừa dùng lưỡi liếm vành tai sắp đỏ đến nơi của cậu.
--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro