Chapter 13: Sự xuất hiện của người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Sự xuất hiện của người mới

Trò chơi kết thúc, các giáo viên và học viên cũng rục rịch thu xếp đồ chuẩn bị trở về. Trong thời gian chờ máy bay của trường đến đón, cô Boa đề xuất cả lũ con gái của học viện cùng đi tắm ở suối, đương nhiên là con trai không thể lọt qua lớp phòng vệ vô hình mà cô tạo ra để nhìn lén rồi. Lí do cũng là vì, mấy ngày ở trên đảo hoang chỉ có đánh nhau rồi chơi trò chơi suốt, chẳng còn ai nhớ đến tắm rửa nữa, nhưng lũ con gái thì lại là chúa sạch sẽ, mà họ rất muốn được một lần thử cảm giác tắm suối xem sao.

Một học viên nữ vừa nghe thông báo xong đã vội lên tiếng:

- Em muốn tắm suối nước nóng cơ~

- Cô cũng đang nghĩ tới nó đây. - Cô Boa mỉm cười cực kì hiền lành, hướng về phía một học viên nào đó đang thảnh thơi ngồi chơi ở gốc cây - Trời hơi se se lạnh như này mà tắm suối nước nóng thì quá tuyệt, phải không học viên Kim JungMin?

Em nhỏ JungMin trợn tròn mắt nhìn về phía cô Boa và đám học viên nữ - cả một lũ con gái đang đứng đó đều dùng ánh mắt đe dọa đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái. JungMin xoa xoa cằm cười khổ, đúng là con gái, cho dù thời tiết bây giờ đang là giữa tháng 8 mà vẫn muốn tắm suối nước nóng để ra mồ hôi giảm cân. Đứa trẻ thông minh như JungMin đương nhiên biết mình được ưu ái gọi tên là vì sao, còn chẳng phải họ muốn bóc lột sức lao động của cô sao?

- Bà chị, mặt mũi đưa đám như vậy là sao? - HyeMi tựa lưng vào thân cây, nghiêng đầu nhìn JungMin - Chẳng lẽ bà chị không muốn tắm táp cho sạch sẽ à?

- Chị em lúc nào mà chẳng sạch. - JungMin nhìn HyeMi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương làm con bé hơi rợn người mà lùi lại - Thực ra là tôi tắm bằng lửa, không cần cởi đồ cũng đã được lửa gột cho sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi.

- Quái dị quá!!

Cả lũ con gái có mặt ở đó cùng rú ầm lên. JungMin bất lực nhún vai. Biết sao được, cô mà xuống nước một cái là y như rằng 10 phút sau đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người rồi. Dù sao ngoại trừ lúc… khụ khụ, đi vệ sinh ra thì cũng không muốn nước tiếp xúc với cơ thể của mình đâu.

RyeoWook ngồi trên một mỏm đá, đung đưa chân, mắt nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. JungMin đứng từ xa hơi nheo mắt nhìn lưng anh. Dạo này cô có hơi lơ là anh chàng này, nhưng dù nói gì đi nữa thì RyeoWook cũng là một trong những người đầu tiên mà JungMin gặp khi mới tới học viện này, dần dần cô cũng cảm thấy thân thiết với anh hơn với nhiều người khác.

- Ryeowook, anh muốn ra suối chơi chút không? Nước ở đó mát lắm đấy.

RyeoWook giật mình quay lại nhìn khi JungMin vỗ vai cậu. Cậu trai đáng yêu cười cười đáp lại:

- Không phải học viên nữ đòi tắm suối nước nóng ở đó à?

- Em đã làm nóng đoạn đầu nguồn cho họ rồi. Họ còn lấy cả cành cây chặn nước lại để có một cái hồ nước nóng đó. - JungMin lè lưỡi - Chúng ta ra chỗ gần nơi đó chơi thôi. Em cũng không sợ anh đi nhìn trộm họ đâu.

RyeoWook bật cười khi JungMin xoa xoa đầu cậu ra vẻ trưởng bối. Cô gái này đúng là hiểu cậu rất rõ, một cậu bé ngoan đời nào đi làm chuyện mất mặt vậy chứ.

- Vậy được. Đi thôi.

RyeoWook vừa dứt lời thì JungMin đã vui vẻ kéo anh đứng dậy. Cả hai cùng đi bộ đến phía con suối - cũng là nơi đang có hơi nước nóng bốc lên nghi ngút. RyeoWook dừng lại ở vị trí an toàn cách xa suối nước nóng nhân tạo của các học viên nữ, sau đó cởi giầy ngồi xuống bên bờ cùng JungMin.

Khung cảnh ở nơi này rất đẹp. Thác nước cao ở đằng xa bốc lên hơi nước nhìn mờ mờ ảo ảo, mà nước chảy ra từ các khe đá lại vang lên những tiếng róc rách vui tai. RyeoWook đung đưa chân dưới làn nước mát trong vắt, nụ cười trẻ thơ bây giờ mới xuất hiện trên môi cậu. Ánh mặt trời chiếu xuống đến đáy suối, phản chiếu lên mặt nước màu sắc lấp lánh của những viên đá nhỏ.

Ở ngay gần hai người, LeeTeuk và HyeMi đang hào hứng nghịch nước, đương nhiên là cũng ở khu vực an toàn so với suối nước nóng kia. LeeTeuk ngồi trên một mỏm đá cao, dùng một chân hất nước về phía HyeMi, còn HyeMi thì đang bám lấy chân còn lại của anh, cố kéo anh trai mình xuống hẳn dưới nước.

- Anh, xuống đây chơi đi~

- MiMi à, chút nữa là về rồi, anh cũng chỉ còn một bộ này thôi.

LeeTeuk phũ phàng hất hất chân để HyeMi buông mình ra, và cũng bởi nước dính đầy trên chân anh khá trơn nên HyeMi đã bị trượt tay và ngã oạch một cái xuống nước. LeeTeuk còn chẳng thèm lo em gái yêu của mình có bị thương không, lăn lộn trên mỏm đá cười vì bộ dạng ướt như chuột lột của con bé.

JungMin nheo mắt nhìn cảnh gia đình thân thiết của hai anh em nhà này, suy nghĩ cái gì đó một chút, sau đó nở một nụ cười độc ác. RyeoWook nhìn thấy nụ cười này thì cảm thấy lạnh gáy, ái ngại hỏi ác quỷ ở cạnh:

- JungMin-ie, em đang suy tính chuyện gì vậy?

- Không có gì. Anh cứ ngồi đây chút đi, em ra đây một lát.

- Park~ Hye~ Mi~ em~ yêu~ ơi~

HyeMi rùng mình một cái, tự thôi miên là mình lạnh nên mới run mà lờ đi cái giọng nhão nhoẹt kia, nhưng một quả cầu lửa đã bay đến đập vào lưng nó.Con bé nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng dập đống lửa đang bập bùng cháy sau lưng mình, sau đó quay sang lườm kẻ đã suýt đốt cháy mình kia.

- Bà già, gọi tui bằng cái giọng nhão nhoẹt đó rồi lại muốn giết tui, là ý gì hả hả hả???

- Xin lỗi nha, ai bảo em không nghe tôi gọi.

JungMin cười vô tội, tiếp tục xán đến gần đứa trẻ nhỏ hơn mình. HyeMi bắt đầu hơi rợn người, đưa tay ngăn lại bà chị hơn mình một tuổi mà đang hành động chẳng khác gì con nít kia, khó chịu nói:

- Muốn nhờ vả gì nói lẹ đi má, đừng có bày cái bộ dạng gớm ghiếc này ra, tui đá cho phát bây giờ.

- Em yêu à, giúp tôi chuyện này nha~ Cái đó, ừm, cứ 10 phút một lần phải lên phía đầu nguồn làm nóng nước cho mấy người ở trên đó…

- Nên?

- Ừm, ngoài em ra thì chẳng còn ai có năng lực giống tôi nữa…

- Bà già, bộ nhìn tui dễ sai vặt lắm hả?

HyeMi dùng ngón tay tự chỉ vào mặt mình. JungMin cũng không ngại ngần gật đầu làm đứa trẻ kia tức giận giơ chân ra đá một cái. JungMin nhảy nhót dưới nước, vừa tránh mấy cú đá của HyeMi vừa nói tiếp:

- HyeMi, giúp chút đi mà~ Mấy người ở đó coi tôi chẳng khác gì người hầu của họ hết đó. Em đến đó cho họ một bài học đi!

HyeMi dừng lại, gãi cằm suy nghĩ. Cũng lâu rồi chưa được chỉnh ai, mà từ hồi đến đây lại toàn bị chỉnh thôi à. Hay là nhân dịp này đến đó trêu họ một chút đi, như đóng băng cái hồ nước nóng nhân tạo đó chẳng hạn này~

JungMin cười hả hê, nhảy chân sáo về phía RyeoWook đang ngồi đá chân dưới nước. RyeoWook ngạc nhiên nhìn vẻ tươi cười của cô, bật cười nói:

- Em lại lợi dụng HyeMi làm cái gì đó?

- Anh có nghe thấy tiếng con bé đang la hét không? - JungMin cười thỏa mãn - Em dụ nó thay em làm nóng cái chỗ suối đó, nó tưởng có thể chơi khăm mấy người ở đó, nhưng thực ra, mấy mụ đó đều là yêu tinh hết đấy.

- Em ác quá!

- Wook-ie, anh không hiểu. - JungMin làm bộ mặt ưu tư - Em đang giúp HyeMi biết được, nhân sinh này độc ác như thế nào.

- …

RyeoWook không biết phải đáp lại mấy lời nói buồn nôn này kiểu gì nữa. Kim JungMin, em có thật sự là thiên tài mấy hôm trước mới ngồi nói một loạt thứ ngôn ngữ mà chỉ mấy người có chỉ số thông minh trên 200 mới hiểu được không vậy?

- Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt khinh thường như thế? - JungMin vô tội chớp chớp mắt - Chẳng lẽ anh không tin em? Park HyeMi, em không biết cô nhóc đó được nuôi dạy kiểu gì nhưng nhân cách của nó quá là méo mó rồi. Em đang giúp LeeTeuk giáo dục lại nó đó.

Lần này thì RyeoWook không thèm đáp lại, chính thức ngoảnh mặt đi lờ hẳn cô gái bên cạnh. Nhưng chưa ngồi yên ổn được bao lâu, đứa trẻ kia đã hét toáng lên lao về phía anh:

- Wook-ie, chảy máu chảy máu~~

RyeoWook vội vàng chạy đến đỡ lấy vai JungMin, trong khi cô giơ một ngón tay đang bị một thứ gì đó tròn tròn màu xanh cắn lấy. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là một con rùa nhỏ, RyeoWook bình tĩnh gỡ chú rùa con đang bị JungMin lắc cho sắp rơi xuống đất. JungMin ôm ngón tay thương tích của mình, rơm rớm nước mắt mà độc ác nói:

- Con rùa khốn kiếp, dám làm tao chảy máu, để xem tao có biến mày thành rùa hấp không!!!

- Em còn nói nữa. - RyeoWook nhanh chóng ôm lấy rùa con trước khi JungMin kịp giật lấy nó và làm đúng như lời đe dọa của mình - Em cũng làm em ấy bị thương rồi này.

- Hồi nào?

- Lắc mạnh quá nên rùa con bị choáng rồi.

- Em bị chảy máu!

JungMin giận dỗi xòe ngón tay tấy đỏ của mình ra, nhưng RyeoWook lờ đi coi như không thấy, bắt đầu dỗ dành chú rùa trong tay mình. Chiếc mai rùa nhỏ xinh nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu, con rùa hình như cảm thấy sự an toàn từ cậu, bắt đầu thò cái đầu và đuôi bé xinh của mình ra, sau đó cọ cọ đầu vào ngón tay RyeoWook.

JungMin trợn mắt nhìn vào con rùa láo toét vừa mới cắn mình mà giờ lại đi nịnh nọt bạn thân của mình, có cảm giác chỉ muốn ngay lập tức ném nó vào nồi nước sôi rồi đun đến khi nó chết ngạt thì thôi.

Cuối cùng thì RyeoWook cũng không quá độc ác với cô, quyết định dẫn cả JungMin và chú rùa nhỏ về trại Y tế.

RyeoWook đang mải mê chơi cùng rùa nhỏ, trong khi JungMin thì oán hận nhìn về phía nó. Hừm hừm hừm, quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn. Đột nhiên cả hai nghe được từ đằng xa những tiếng hét vô cùng hùng dũng, mà lại là những tiếng hét phát ra từ phía suối nước nóng nhân tạo của các học viên nữ. Giáo viên và các học viên nam cũng nghe thấy mấy tiếng hét liên hồi đó, cùng nhìn nhau khó hiểu, sau đó nhanh chóng chạy về phía thác nước nghi ngút khói.

Có lẽ đã gặp phải chuyện lớn gì nên lớp tường bảo vệ vô hình của cô Boa cũng biến mất, tất cả các học viên nam đều yên ổn chạy về phía những tiếng hét mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Nhưng khi đến nơi rồi thì tất cả lại cùng đứng hình bởi cảnh tượng trước mặt: Một số các học viên nữ vẫn còn ở dưới suối nước nóng la hét, trong khi phần lớn các cô gái đều đang quấn khăn tắm hoặc mặc tạm ít đồ vào người và xúm lại một chỗ. Họ liên tục vừa đá vừa chửi bới cái gì đó, còn cái đống dưới mặt đất đang lãnh đủ các cú đá thì chỉ biết rên ư ử như sắp chết.

Thầy Tony có lẽ là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc và cũng một phần hơi ái ngại cho mạng sống của cái cục đen thùi lùi đang nằm rên rỉ dưới đất kia mà bước lên trước lên tiếng:

- Có chuyện gì thế?

- Tên này tự dưng từ đâu xuất hiện đúng lúc tụi em đang tắm đó thầy.

Mấy nữ sinh nhanh mồm nhanh miệng đáp. Thầy Tony còn chưa kịp lên tiếng hỏi về danh tính của kẻ xấu số kia thì từ trong làn khói mờ ảo lại vang lên giọng nói quen thuộc của HyeMi:

- Thầy gì đó à, mấy người có biết đây là đâu không?

- Suối…

Cả lũ con trai đồng thanh nói, nhưng chưa hết câu thì cả lũ đã ngờ người ra nhìn nhau. Nhắc mới nhớ, tình huống hiện tại thật đáng xấu hổ mà…

- Thầy Tony, trước tiên cứ rời khỏi đây đã. - JungMin hắng giọng nhắc nhở - Dù sao thì… khụ khụ… mấy tiền bối vẫn còn đang tắm…

- Ừm… - Thầy Tony cười ngượng ngùng, quay sang HanKyung đứng ngay cạnh - Em đưa người này về trại Y tế trước đi. Những học viên nam khác, lập tức cùng thầy rời khỏi đây.

HanKyung bất mãn nhìn thầy Tony, nhưng biết rằng mình không thể cãi lời thầy nên chỉ còn cách cõng lấy kẻ đáng thương đang nằm bất tỉnh dưới đất mà độn thổ trở về trại Y tế trước.

HeeChul là một trong số ít những người không màng thế sự, vẫn đang thảnh thơi rung đùi ngồi đọc sách, nhưng vừa trông thấy HanKyung độn thổ trở về, trên vai còn vác thêm một cục đen thùi lùi, HeeChul đã ngay lập tức ném sách sang một bên, lao đến phía anh bạn đồng hành của mình:

- Cục gì đó, HanKyung?

- Hyung. - HanKyung mỉm cười hiền lành - Em cũng không biết nữa. Thầy Tony nói cứ vác hắn về đây trước. Đây là kẻ đã đột nhập vào được tận khu suối nước nóng của nữ sinh đấy.

- Vượt qua được cả phòng ngự của cô Boa cơ à? Tuyệt đấy!

HeeChul dùng ánh mắt muốn-mổ-xẻ nhìn cục đen đen kia chăm chú, làm HanKyung phải lo lắng kéo anh sang một bên.

- Hyung, đừng nháo nữa. Sắp đến giờ về rồi, mấy ngày nay chúng ta cũng cực khổ không ít, tốt nhất là để mấy chuyện rắc rối này lại cho phía giáo viên đi.

- HanKyung, cậu hiểu rõ tính anh mà…

HeeChul dùng ánh mắt thỏ non chớp chớp lấy lòng anh chàng đứng đối diện, nhưng HanKyung đã thân thiết với anh lâu như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Người bảo hộ bí mật của anh chàng tóc đỏ kiên quyết lắc đầu:

- Lần này không được, hyung. Em cảm thấy người này không bình thường.

- Vậy cậu nghĩ anh bình thường chắc? - HeeChul không thành công trong việc dụ dỗ ai đó, tức giận trợn trừng mắt - Anh tò mò, mà chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy đến với con mèo rồi đấy~

- Hyung, anh là cáo cơ mà?

- Cáo cũng là họ hàng với mèo…

- Hình như cái này không đúng. Vốn cáo không phải là họ hàng của chó sao ?

- HanGeng kia, cậu dám mắng anh là chó ???

- Hyung, oan cho em quá.

- Anh không biết không biết!! Cậu chửi anh là chó chứ gì, anh đây sẽ #$%_)(_&(&%^&$/ …

RyeoWook nheo mắt nhìn hai bậc tiền bối của mình đang nói chuyện một cách hết sức buồn cười với kiểu hình một người mắng chửi ầm ĩ và một người dịu dàng khuyên can, tay cậu vẫn còn đang vuốt ve cái mai cứng cứng của chú rùa con. Một lúc sau, như không chịu nổi với kiểu nói chuyện chẳng có đầu có cuối của hai người anh này, RyeoWook mới hắng giọng lên tiếng:

- Hai anh... rốt cuộc là đang cãi nhau về cái gì vậy?

- Wook-ie~

HeeChul vừa thấy xuất hiện người có thể bênh vực mình thì nhanh chóng nhào đến túm lấy áo cậu bé mà mè nheo:

- Em xem đi, hyung tuyệt vời này của em muốn tìm hiểu về cái tên biến thái bị bắt kia một tẹo thôi mà HanKyung mắng hyung là chó đó~

- Hyung, em mắng anh hồi nào chứ?

HanKyung méo xẹo mặt đi, không biết phải dỗ dành ông anh như thế nào. RyeoWook nghiêng đầu, hơi chu môi nói:

- Tên biến thái bị bắt nào?

- Đó.

HeeChul vẫn còn trong tư thế ôm lấy vai RyeoWook, đưa tay chỉ về phía cục đen thùi lùi khi nãy, nhưng bây giờ ở đó chỉ còn là khoảng trống. HanKyung cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của anh, ngay lập tức nhíu mày nghi hoặc:

- Hyung, chúng ta để hắn chạy mất rồi?

HeeChul cũng nghi ngờ nhìn về hướng đó:

- Không lí nào… Rõ ràng hắn vẫn nằm ở đó mà? Hắn bỏ chạy mà anh lại không biết được sao?

- Mấy người nói gì vậy?

RyeoWook chớp mắt nhìn về phía hai người kia, không hiểu cả hai đang nói gì. Ai chạy mất cơ? Không phải hướng anh ấy chỉ đang có người mặc đồ đen sì nằm đó sao?

HeeChul không để ý đến lời nói của cậu lắm, anh bước chậm rãi về phía HanKyung, môi hơi mấp máy:

- Quá quen thuộc…

- Anh nói quen thuộc là…?

- Còn nhớ lúc anh ném hụt cây gậy không ? Lúc đó anh có cảm giác y như lúc này vậy. Tuy là khoảng trống ở đó nhưng lại có cảm giác như vẫn có con người tồn tại ấy.

- A !

Cả HeeChul cùng HanKyung đều giật mình khi RyeoWook reo lên. Cậu không để ý tới hai tiền bối trước mặt mà lại đi về phía khoảng trống kia, làm hành động như đang đỡ ai đó dậy. HeeChul nhăn mày liếc về phía HanKyung, nhận thấy người kia cũng đang băn khoăn y hệt mình, anh mới đưa tay kéo cậu bé về phía mình, nhỏ giọng nói :

- Wook, em nhìn thấy gì ?

- Hai anh không thấy à? - RyeoWook thắc mắc - Anh chàng mà mấy anh mới nói đó, anh ấy tỉnh rồi nè.

- Em có thể thấy hắn ta?

- Đương nhiên rồi, ảnh nằm thù lù một cục ở dưới đất mà.

RyeoWook cười như lẽ đương nhiên, rồi rời khỏi HeeChul, đặt con rùa lên đầu mình và tiến lại giúp ‘ai đó’ đứng dậy. Trong lúc hai người còn đang ngạc nhiên với hành động của RyeoWook thì một giọng nói vang lên, không thuộc về bất cứ ai trong ba người đang đứng ở đó:

- Cậu… có thể nhìn thấy tôi à?

- Ừ. Chứ không chẳng lẽ anh đang tàng hình?

Câu nói đùa của RyeoWook khiến thủ lĩnh thứ hai của SuperShinki bừng tỉnh. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ tới trường hợp này cơ chứ? Anh chàng tóc đỏ nhếch môi bày ra vẻ mặt tự tin của mình, sau đó mới lên tiếng:

- Cậu là một mutant?

- Anh cũng nhìn thấy tôi? - Giọng nói lạ ẩn chứa sự ngạc nhiên.

- Không. Nhưng tôi biết cậu đang ở đây. Tôi rất tự tin vào giác quan nhạy cảm của mình.

- Cậu có thể xuất hiện khi nói chuyện với chúng tôi không? - HanKyung đề nghị - Chúng tôi cũng là mutant, cậu đừng sợ.

Giọng nói của người kia không thấy xuất hiện nữa, còn RyeoWook vẫn đang không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Trong khi cậu bé ngốc nghếch chỉ biết đưa ánh nhìn tò mò về phía hai người anh của mình thì vai phải của cậu đã bị vịn lấy, sau đó HeeChul và HanKyung nhìn thấy một người mặc đồ đen toàn thân hiện ra và núp đằng sau lưng RyeoWook. HanKyung phì cười khi nhìn thấy hành động của người nọ, RyeoWook vốn thấp bé hơn anh ta nhiều, có núp sau lưng cậu ấy thì cũng chẳng có ích gì đâu.

RyeoWook quay đầu lại nhìn người kia, hơi khó hiểu hỏi:

- Anh sao thế?

- Cậu… sao có thể nhìn được tôi?

- Thì nhìn bình thường chứ sao nữa.

- Anh cũng đang rất ngạc nhiên đây, sao cả ba chúng ta chỉ có mình em nhìn được cậu ta?

HeeChul xoa cằm, trong khi RyeoWook rốt cuộc không chịu nổi mà rên rỉ:

- Em cũng không phải là thiên tài mà… Các anh giải thích cho em hiểu đi, đang xảy ra chuyện gì vậy???

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả bốn người, cuối cùng người lạ cũng phải lên tiếng:

- Tôi là người đột biến.

- Mutant ? - RyeoWook trợn mắt ngạc nhiên - Năng lực của anh là gì ?

- Thứ vừa bị em vô hiệu hóa đấy, nhóc. - HanKyung cười dịu dàng - Cậu ấy có thể tàng hình.

- Tàng hình á ??

- Đúng vậy. Nhưng cậu là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi đấy.

Người lạ mặt vừa nói xong đã biến mất. HeeChul suy nghĩ, sau đó nhìn RyeoWook cười :

- Wook, nói anh nghe xem cậu ấy đang ở đâu ?

- Không phải vẫn đứng cạnh em sao ?

RyeoWook nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, trong đôi mắt nhỏ lấp lánh của cậu phản chiếu rõ ràng hình ảnh của người kia.

Trong lúc cả bốn người còn đang im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng đáp đất rất lớn ở đằng xa. JungMin vừa xuýt xoa cho cặp giò mỏng manh của mình, vừa chửi rủa LeeTeuk ở phía trên vì ném cô quá mạnh. Nhưng còn chưa hết choáng váng vì cú ngã thì cô đã lao nhanh về phía RyeoWook, chộp lấy con rùa con trên đầu anh mà giày xéo :

- Con rùa chết tiệt, tại mày đem xui xẻo đến cho tao mà giờ tao mới thê thảm như vậy !!

- A, Khoai Lang nhỏ !!

- Anh còn đặt tên cho nó nữa ??

JungMin quay phắt đầu lại lườm RyeoWook, người đang vô tội mà chớp chớp mắt :

- Không phải anh.

- Không phải anh thì ai ?

JungMin còn đang nghi hoặc nhìn HeeChul và HanKyung thì con rùa trên tay cô đã bị cướp mất. Cô bé giật mình quay lại, sau đó chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên nhìn rùa con đang lơ lửng xoay lòng vòng trên không. Còn chưa thoát khỏi kinh ngạc lớn này, JungMin lại lần nữa trợn tròn mắt nhìn RyeoWook chạy về phía con rùa đang lơ lửng kia, trách mắng con rùa… không, chính xác hơn là trách mắng khoảng không xung quanh con rùa nhỏ. Cô bé đi giật lùi về phía HeeChul, nhỏ giọng dò hỏi :

- Thật ra trong lúc bọn em đi đến suối nước nóng, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Sau khi nghe xong câu chuyện ngắn gọn của HanKyung về người lạ mặt biết tàng hình kia, JungMin không những không ngạc nhiên mà còn nhìn về phía RyeoWook và người kia bằng ánh mắt thán phục, nói nhỏ :

- Khi đi nghiên cứu về lịch sử của Mutant em cũng đã từng đọc được một sự kiện như vậy. Nhưng không ngờ họ tồn tại thiệt.

- Ý em là sao ? - HeeChul nheo mắt không hiểu.

- Trước đây trong trận chiến Mutant lần thứ nhất cũng từng xuất hiện một cặp đôi như vậy. Một người thuộc phe Ác và một người đấu tranh cho phe Thiện. - JungMin bắt đầu nhớ lại những thông tin mình có được - Hai người này vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng lại là khắc tinh của đối phương đấy. Nghĩa là chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì năng lực của người này sẽ bị người kia nhìn thấu và ngược lại. Thế nhưng nghe nói trong trận chiến đó cả hai người họ đều đã chết rồi.

- Ý em là…

- Có lẽ RyeoWook và người kia là truyền nhân của họ. Mối quan hệ khắc địch này, nếu như em đúng thì thật đáng kinh ngạc đấy. Em muốn thử nghiệm một chút.

JungMin mỉm cười, vẫy tay gọi RyeoWook lại gần mình, rồi không để cậu kịp hiểu đang có chuyện gì, cô bé đã nắm lấy tay cậu, yêu cầu :

- Wook, em muốn anh làm theo lời em, không cần phải hỏi nếu anh không hiểu.

- Ừ ?

- Gọi người kia lại đây, bảo anh ta đứng cạnh anh.

Mặc dù không hiểu đứa trẻ này có ý định gì, nhưng RyeoWook vẫn ngoan ngoãn làm theo, còn không quên giới thiệu :

- Anh ấy tên Kim JongWoon, còn gọi là YeSung, còn đây là Khoai Lang nhỏ.

- Được rồi. - JungMin mỉm cười hài lòng - YeSung, đúng không ? Anh chỉ cần đứng bên cạnh RyeoWook một lúc thôi, làm theo lời tôi nói, sau đó hai người có thể chơi với Khoai Lang rồi.

- Là Khoai Lang nhỏ. - YeSung chỉnh sửa lại lời cô bé.

- Tôi mặc kệ nó tên gì, anh không ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, tôi sẽ lập tức đem nó đi luộc nước sôi !!

JungMin trừng mắt lườm YeSung cùng Khoai Lang nhỏ, trong lòng vẫn còn lửa hận bị-rùa-cắn cháy hừng hực. YeSung bĩu môi giận dỗi, nép đến đứng sát ngay sau lưng RyeoWook. HeeChul và HanKyung đứng ở đằng sau cô bé, thản nhiên nói chuyện gì đó. JungMin tự trấn tĩnh bản thân mình, mỉm cười cầm lấy tay cậu trai thân thiết nhất với mình nói:

- Wook, bây giờ anh thử truyền một dòng điện hơn 1000 Vôn vào cơ thể em đi.

- Em bị khùng hả ? - RyeoWook trợn mắt nhìn cô gái trước mặt - Dòng điện lớn như thế, dù em có khả năng phục hồi cũng sẽ không sống sót nổi đâu !

- Mau nghe lời em.

- Min…

- Anh nghĩ em dễ chết thế chắc ? Làm đi, không em không cho anh lại gần Khoai Lang nữa.

- Khoai Lang nhỏ.

- Kim JongWoon anh câm mồm cho tôi !!

JungMin giận dữ giơ chân đá một phát vào đầu gối YeSung, làm anh chàng hoảng sợ lùi ra phía sau bám chặt lấy vai RyeoWook. RyeoWook dưới ánh mắt kiên quyết của JungMin đành phải nghe lời, âm thầm hạ dòng điện trong cơ thể mình xuống chỉ còn 200V, nhưng truyền mãi mà cũng không thể chuyển hóa nó thành dòng điện bên ngoài cơ thể được. Cậu bé nào đó bất lực đưa mắt nhìn người đối diện, nhỏ giọng nói:

- Không xong rồi, Min, tự nhiên lại không làm được…

- Ngoan lắm.

Trái với suy nghĩ của RyeoWook, cô gái kia lại nở nụ cười thỏa mãn, xoa đầu cậu. RyeoWook còn chưa kịp hiểu mình đã làm cái gì đúng thì HanKyung đã lao về phía YeSung, kéo anh chàng cùng độn thổ với mình đến một nơi nào đó. RyeoWook há hốc mồm, hơi mấp máy miệng định hỏi thì JungMin đã đưa ra chỉ thị tiếp:

- Lần này vẫn với dòng điện khi nãy, anh đánh gãy cái cây cổ thụ kia cho em.

- Không truyền vào cơ thể nữa hả? - RyeoWook nhìn JungMin, sau đó bị cô bé trừng lại.

- Anh muốn giết em à?

Cậu bé đáng thương uất ức không cãi lại được, chỉ biết làm theo lời đứa trẻ ít tuổi hơn mình. Lần này RyeoWook nhắm mắt lại, tập trung tinh thần mình, cảm nhận rõ rệt dòng điện trong cơ thể đang chuyển động theo mạch máu, sau đó rầm một tiếng, cậu mở mắt ra, nhìn cây cổ thụ vốn cao to giờ chỉ còn lại gốc cây đen thui cháy nham nhở.

- Giỏi lắm, đi chơi đi.

RyeoWook bị JungMin xoa đầu đã thành quen, ngạc nhiên kéo áo cô bé hỏi :

- Khi nãy rõ ràng anh không làm được mà ?

- Cái này trẻ nhỏ không hiểu được đâu. Nói chung là anh và tên YeSung đó, không nên gần mà cũng không nên quá xa nhau.

RyeoWook khó hiểu nhìn JungMin bước về phía HeeChul, tự hỏi cái gì gọi là không nên gần mà cũng không nên quá xa nhau chứ ? Thiên tài ăn nói đúng là khó hiểu thật !

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro