Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

JungMin ngồi một chỗ nhìn RyeoWook và YeSung vui vẻ chơi cùng Khoai Lang nhỏ, trong lòng có buồn một chút. Mối quan hệ giữa hai người này, đúng là không biết làm thế nào để giải quyết được đây.

Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai cô, JungMin hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy KiBum đang đứng trước mặt mình. Anh cũng đưa mắt liếc về phía RyeoWook, nhỏ giọng hỏi:

- Em có định làm gì không?

- Làm gì ạ?

- Với YeSung ấy. Để anh ấy gần RyeoWook cũng không tốt, mà bắt anh ấy rời đi cũng không tốt.     

- Tên Kim HeeChul kia chưa gì đã bép xép với anh rồi à? - JungMin hơi nhíu mày - Để điều này lộ ra ngoài sẽ không tốt đâu. Họ có thể dùng YeSung để đối phó với RyeoWook và ngược lại.

- Họ? Là ai?

JungMin im lặng không đáp lại, KiBum cũng hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó dần dần chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mãi một lúc sau, JungMin lại là người đầu tiên lên tiếng:

- Anh cũng biết thân phận của bọn em.

KiBum không nói, nhưng gật nhẹ đầu như câu trả lời. JungMin không ngừng lại, cúi đầu nói tiếp:

- Thực ra thân phận của tất cả chúng ta đều đặc biệt. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết, người đó…Ông ấy chắc chắn sẽ không dừng lại, ông ấy sẽ giết toàn bộ những kẻ mà ông coi là quái vật nếu đó là điều cuối cùng ông ấy có thể làm. Mà lũ quái vật đó, chính là mutant chúng ta.

- Em nghĩ ông ấy sẽ làm vậy thật à ?

- Em tin chắc là như thế. - JungMin ủ rũ - Từ nhỏ em đã luôn cố gắng để được ông ấy thừa nhận, nhưng dù có làm cách nào ông cũng chỉ nhìn bọn em bằng ánh mắt coi thường ấy. Giờ thì em biết vì sao rồi. Ông ấy chẳng quan tâm gì khác, ngoài việc giết hết mutant trên thế giới này.

KiBum đưa tay xoa đầu cô gái, không biết phải an ủi cô như thế nào. Đối với những người mang thân phận đặc biệt như họ thì chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng đã đủ để gợi nhớ về quá khứ đau buồn của mình rồi. JungMin tự trấn tĩnh bản thân mình, sau đó mới ngẩng đầu lên quả quyết nói :

- Nhưng anh nói không sai. Em sẽ tìm cách để RyeoWook và YeSung có thể ở cạnh nhau. Người xưa có thể coi quan hệ này là khắc địch, nhưng em nghĩ phải có lí do nào đó mà số phận của hai người xa lạ như vậy mới có thể gắn kết với nhau chứ.

- Cô gái, em ngoan lắm, đã biết nghĩ cho các anh rồi.

Sau khi quay lại trường học, học viên cũng bắt đầu trở lại với nhịp sống trước đây của họ. Jung YunHo của SuperShinki thì lại tiếp tục phá tung nơi ở của nhóm mình như thường lệ. Và các giáo viên của trường cũng bắt tay vào việc dạy học cho lũ trẻ nhố nhăng ở đây.

Chỉ có điều, tuy không ai nói ra nhưng tất cả mutant sống ở nơi này đều biết, họ chỉ còn chưa đến ba tuần nữa để được kiểm tra khả năng của chính mình. Ba tuần nữa, cũng chính là cuộc thi tuyển chọn những học viên mạnh nhất để trở thành người thuộc Đội bảo vệ của trường - cái nhóm mà đã từng được thầy Hiệu trưởng đáng kính khẳng định chắc chắn và vô cùng đáng tin cậy rằng một khi đã vào là bạn sẽ trở thành vua chúa của hơn 200 học viên tại nơi đây.

Đương nhiên trong không khí hăng hái sục sôi luyện tập của các học viên chăm chỉ tại nơi đây thì không thể thiếu đi những thành phần thờ ơ với cuộc thi này, điển hình như là những học viên vốn biết sức mình kém nên không mặn mà tập luyện, hay như các học viên lười biếng dù có được thầy cô động viên cũng chỉ muốn nằm ườn, và hơn hết cả là những con người như Kim HeeChul…

Vâng, Kim HeeChul, đỉnh đỉnh đại danh, Ông Hoàng Cáo, tự xưng là người thông minh nhất, nhanh nhạy nhất, xuất sắc nhất, và đẹp trai nhất Đại Hàn. Kim HeeChul, người vô cùng tự tin vào khả năng thôi miên xuất chúng của mình, người không ngần ngại sử dụng năng lực ấy vào việc sai vặt những đứa em đáng thương và tội nghiệp…

- Này Shim ChangMin, mày đang lầm bầm cái gì đấy hả?

ChangMin giật mình ngẩng đầu lên, chớp mắt long lanh long lanh nhìn anh chàng mà mình vừa nói xấu trước mặt, nhưng vẫn không quên xu nịnh vài câu:

- Em đang khen anh rất đẹp trai, đẹp nhất cái đất Đại Hàn này đó~

- Cái này còn cần mày khẳng định chắc? - HeeChul khinh thường nói - Mà làm mau đi, anh khát khô cổ rồi đây này.

- Hyung, anh cứ sử dụng năng lực của mình vào những việc như thế này thì sẽ không bao giờ bước chân được vào Đội Bảo vệ của trường đâu.

ChangMin liên tay liên chân pha cocktail cho HeeChul, mồm cũng hoạt động hết công suất. Nhưng đáp lại lời khuyên cực hữu ích của cậu em, anh chàng tóc đỏ chỉ nhếch môi thản nhiên cười:

- Không cần vào được cái Đội Bảo vệ nhảm nhí đó thì anh mày đã là vua của cả trường rồi.

- Tiếc ghê. - ChangMin chép miệng làm bộ tiếc nuối - Em nghe nói HanKyung hyung rất quyết tâm muốn vào được Team đó, mà một khi vào được Team, anh ấy sẽ không rảnh rang chơi với anh nữa đâu.

- ... Nghĩ kĩ lại thì, tập luyện một chút cũng không chết ai.

HeeChul vừa nói vừa túm cổ ChangMin kéo về phía sân luyện tập, còn cậu bé nào đó chỉ biết rủa thầm cái mồm thích khích đểu người khác của mình, xem ra cậu lại phải trở thành đối tượng luyện tập của Fox King rồi!

* * * * *

Mười ngày trước kì thi phân định năng lực:

 

HanKyung cầm trong tay danh sách các thành viên của S2 sẽ tham gia kì thi sắp tới, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Hầu hết các thành viên đều đăng kí thi, đúng là không ngoài dự đoán nhỉ?

Cũng đến sát ngày thi rồi, mọi người đều chăm chỉ luyện tập, và nhờ đó mà năng lực cũng trở nên thành thục hơn so với trước rất nhiều. YunHo và YooChun đã không còn là những kẻ phá phách một cách vô ý nữa, thậm chí chúng còn có thể kết hợp với nhau, tạo nên sức mạnh thời tiết phi thường, điều này là đáng mừng nhất trong thời gian vừa qua.

Kì thi này, không ngờ cũng mang lại chút tốt đẹp đấy chứ?

Thầy Boom nhảy từ trên cành cây cao xuống, đứng đối diện với HanKyung mà cười hì hi. HanKyung cũng mỉm cười đáp lại, sau đó chuyển giao lại danh sách cho thầy, nhưng thầy Boom không đi vội, mà đọc qua danh sách một chút, sau đó nhíu mày nói với anh:

- Không phải tất cả đều tham gia sao? Vì sao trong này lại không có tên em và HeeChul?

- Bọn em bây giờ cũng bận rộn mà. Nếu LeeTeuk vào được đội bảo vệ, anh ấy có thể dẫn dắt đội tốt hơn bọn em.

- Nhưng các em là nhân tài của trường. - Thầy Boom không hài lòng nói - Chưa kể, Kim HeeChul là thiên tài của thiên tài, những người giỏi như các em không tự tin mình sẽ đạt à?

- HeeChul-hyung ngại phiền phức lắm, thầy. - HanKyung cười gượng - Vả lại dạo gần đây anh ấy cũng lo nhiều chuyện cho trường rồi, cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi. Đội bảo vệ gì đó, nhường cho lớp trẻ thể hiện thì hơn.

- Cái này thì tùy các em thôi. - Thầy Boom gập danh sách lại, hơi nhún vai - Nhưng các em nên biết, cuộc thi này lựa chọn thành viên cho Đội bảo vệ, không phải chỉ dựa trên tiêu chí thi đạt hay không. Thầy Hiệu trưởng cũng nói, dù các em không đăng kí, vẫn có người đứng trong bóng tối đánh giá từng hành động của các em, sau đó mới tiến hành lựa chọn.

Cho đến khi thầy Boom đã đi, HanKyung vẫn không di chuyển trở về kí túc xá. Anh đứng một chỗ nheo mày nghĩ ngợi, vì câu nói kia của thầy mà HanKyung không ngừng nghi hoặc, nếu đã có người âm thầm theo dõi các học viên sau đó lựa chọn họ dựa vào những việc thường ngày họ hay làm mà quyết định, như vậy lập nên cuộc thi đấu này để làm gì chứ? Và người đứng trong bóng tối mà thầy ám chỉ, là một người hay nhiều người? Rốt cuộc là ai đang nắm bắt từng hành vi của họ?

Quả nhiên, cho dù họ có là thiên tài trẻ tuổi đi chăng nữa, suy nghĩ vẫn chẳng thể theo kịp những bậc tiền bối như thầy Hiệu trưởng.

* * * * *

Một ngày trước cuộc thi:

 

YunHo buồn chán nằm dài trên ghế sopha trong phòng khách, cảm thấy hình như mấy ngày này luyện tập nhiều quá, chân tay anh bây giờ đã bắt đầu ngứa ngáy muốn trở lại thói cũ rồi. Ngày trước đi phá thầy cô vui bao nhiêu chứ, còn bây giờ chỉ có thể luyện tập, ngày luyện tập trưa luyện tập, đến cả khi đi ngủ cơ thể cũng tự phản xạ mà luyện tập.

Thế nên hiếm khi được nghỉ ngơi như thế này, anh chàng nào đó lại chán nản hất tay hất chân cho đỡ ngứa, cứ khoảng mười giây lại quay sang người ngồi ở trên ghế sopha nhỏ mà hỏi:

- Giờ được chưa?

- Không. - Người kia lạnh lùng đáp lại, dùng tư thế ngồi vô cùng trang nhã mà đọc báo.

- Còn giờ?

- Không.

- Thế giờ?

- Không.

- Bây giờ đã…

- Này Jung YunHo!! - Chàng trai bị hỏi nhiều đến mức tức giận, không do dự cầm tờ báo ném thẳng vào mặt YunHo đang nằm dài trên ghế - Cậu muốn đi phá thầy cô chứ gì? Đi đi! Muốn đập trường chứ gì? Làm luôn đi! Muốn quấy rối các học viên khác? Cứ việc! Đừng có nhờ tôi trông chừng cậu rồi lại làm tôi điên tiết vì mấy câu hỏi ngu ngốc của cậu! Biến!!

YunHo giận dỗi ôm đầu nhìn kẻ thù truyền kiếp đang hậm hực đập cửa phòng, môi bĩu ra:

- Tôi chỉ hỏi có một câu, cậu tức giận cái gì chứ?

- Anh hỏi một câu, nhưng hỏi đi hỏi lại cả tỉ lần. Nếu JaeJoong-hyung không đánh rồi chửi anh, em cũng xách cổ quẳng anh ra khỏi đây rồi.

KiBum điềm nhiên lật tờ tạp chí, trả lời cho thắc mắc rất ngu ngốc của YunHo.

- Anh phiền phức quá chứ gì? - YunHo bĩu môi.

- Ừ. - Cậu trai thanh nhã nhất SuperShinki không do dự đáp lại.

- Cậu…

- Anh nháo cái gì? - KiBum ngẩng mặt lên nhìn anh - Ngày mai thi rồi, anh không đi ngủ dưỡng sức đi, còn đòi đi làm phiền người khác?

- Bum-ie, em không hiểu được nỗi lòng anh đâu. - Người có bộ dạng vô cùng nam tính đang giả vờ thút thít lau nước mắt, làm đứa em kém đến mấy tuổi ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

- Anh tự cảm thấy mình tập luyện quá giỏi rồi, muốn đi thử sức bằng cách trêu giáo viên và học viên trường mình?

YunHo tròn mắt nhìn KiBum, nở nụ cười lấy lòng:

- Sao em biết hay vậy, Bum-ie?

KiBum không đáp lại, nhưng trong lòng đã muốn đem Jung YunHo xé thành một nghìn mảnh rồi. Từ Kim JunSu cho đến Jung YunHo, sao toàn mấy tên ngốc hỏi cậu cậu này vậy? Người ta là mutant đó! Người ta biết đọc suy nghĩ và thu thập quá khứ của đối phương đó mấy người kia!!

- Dù sao thì… - KiBum nén lại sự tức giận mà đáp lại - Anh cứ ngoan ngoãn nằm nhà đi. Sau khi cuộc thi kết thúc, một tuần nữa thôi, anh có thể làm điều mình thích rồi. Bây giờ thì giữ sự hào hứng của anh lại để mai bộc phát, Okay?

- … Cậu đang lên giọng với anh đấy à?

- Không, giọng em vốn trầm thấp quyến rũ vậy mà. - Kim KiBum thản nhiên quay trở về với tờ tạp chí của mình.

YunHo há mồm hớp hớp không khí, không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ, anh đã ngốc đến mức bị mấy đứa thiên tài này khinh thường rồi ư? Dù sao anh cũng là hyung của chúng nó cơ mà!!

Thầy Hiệu trưởng đọc từng danh sách được các nhóm học viên gửi đến. Trên bàn chất đầy những tập danh sách các học viên đăng kí tham gia kì thi ngày mai, và cả năng lực của từng người. Thầy Tony ngồi bên cạnh ông cũng tất bật phân loại các học viên để xếp thành các bảng thi đấu. Ở một góc trong căn phòng là một người đeo mặt nạ che nửa mặt trên, người này cũng đang chăm chỉ xem danh sách. Thầy Tony nhìn người kia, cười cười lên tiếng:

- Em cứ bỏ mặt nạ ra cũng được. Trong này không có ai đâu.

- Một lát sẽ lại có học sinh vào nộp danh sách, nếu bị nhìn thấy mặt thì phiền lắm ạ.

Giọng nói dễ nghe phát ra từ khuôn miệng đang nở nụ cười, mà thầy Tony cũng không biết khuyên gì cô gái. Phòng Hiệu trưởng kín mít vốn đã nóng nực, cô bé này lại còn đeo thêm một chiếc mặt nạ nữa, nếu không vì màu tóc vàng kim chói mắt kia, chắc thầy cũng không nhận ra được đây chính là thiên tài Kim JungMin của S2 đâu.

Thầy Hiêu trưởng nghe thấy cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người cũng ngẩng đầu lên nói:

- Em làm đến đâu rồi?

- Danh sách các thành viên không tham gia ấy ạ? Xem ra những thiên tài thật sự không thèm đếm xỉa đến cuộc thi này.

JungMin mỉm cười đưa cho thầy một tờ giấy viết kín chữ, trong đó được đánh dấu nổi bật nhất là cái tên của Kim HeeChul và Kim KiBum.

- Có vẻ KiBum cũng biết được chút ít về kế hoạch của chúng ta rồi. - Thầy Tony thở dài - Có một học viên có thể xâm nhập suy nghĩ và kí ức, may mà KiBum kín miệng, chứ nếu không chắc chẳng học viên nào đăng kí tham gia thi đâu.

- Dù đây là thi đấu để cho vui, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả của cuộc tuyển chọn đấy chứ ạ. - JungMin cười đáp lại -  Em đã nhắm sẵn Kim HeeChul rồi, dù anh ấy có không tham gia, nhưng Đội bảo vệ bắt buộc phải có tên của anh ấy, không những thế mà còn phải là cái tên đầu tiên nữa.

- Thầy tin vào mắt nhìn người của em. - Thầy Hiệu trưởng vừa nói vừa xoa mắt mệt mỏi - Nhưng Kim HeeChul là một người khôn ngoan, em ấy sẽ không dễ gì mà nghe theo sự sắp đặt của chúng ta.

- Em có thể chơi đòn tâm lí với anh ấy. - JungMin nghiêm túc nói, nhưng vẫn giữ một nụ cười trên môi - Hơn nữa, em còn có vũ khí bí mật.

Đúng vậy, Kim JungMin có một thứ vũ khí bí mật, mà ngay cả Kim HeeChul cũng không thể đối đầu được. Thứ bí mật vừa mang theo sự cay đắng, lại làm cho con người ta có cảm giác chiến thắng tột cùng. Đây chính là loại sức mạnh mà không phải ai cũng có, là sức mạnh tuyệt đối của loài Mutant.

* * * * *

Ngày thi đấu chính thức, cả sân trường tràn ngập tiếng hò hét náo loạn của học viên, tiếng quát tháo của giáo viên, và cả tiếng hét của Thiên Thần Ca Kim JunSu. Một võ đài rộng lớn được dựng lên ở giữa sân trường đầy trang trọng, thầy Tony còn đặc biệt diện vest, đứng trên võ đài khuấy động không khí của lũ trẻ.

HeeChul ngồi ở hàng ghế đầu tiên, che miệng ngáp dài, còn YooChun ngồi bên cạnh anh thì ngủ gà ngủ gật. Mấy học viên ở đằng sau cứ liên tục hét, làm YooChun thỉnh thoảng bị tiếng hét làm cho giật mình, mặt đần ra đến đáng thương. JunSu nhìn vẻ mặt này của anh, giận dữ tiếp tục quay xuống quát mấy đứa trẻ kia, làm chúng khiếp đảm ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không dám hò hét gì nữa.

Thầy Tony hắng giọng lần thứ mười nghìn:

- Các em nghe cho kĩ đây. Lần thi đấu này là để chọn ra thành viên cho Đội bảo vệ của trường, nghĩa là ngoài việc các em phải thành thạo kĩ năng sử dụng năng lực của mình, các em còn phải biết ứng phó trước mọi tình huống. Thầy đã sắp xếp tên của những học viên đăng kí thi thành 4 danh sách, mỗi danh sách từ 30 đến 40 người, chia thành nhiều lượt đấu khác nhau. Nếu các em may mắn, các em chỉ cần đấu với 1, 2 người khác, nhưng nếu chẳng may xui xẻo phải thi đấu với 4, 5 người thì, ừm, chúc các em sống sót vượt qua kì thi này vậy!

- Luật trong cuộc thi này là: Các em có thể sử dụng những học viên đang theo dõi trận đấu như công cụ chiến đấu, cũng có thể sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên, miễn là các em điều khiển được sức mạnh của mình. Một người bị thua khi tự mình đầu hàng, hoặc bị phán thua vì gian lận, hay các thầy cô cảm thấy các em không còn tiếp tục được nữa, thầy cô sẽ dừng trận đấu lại ngay.

- Đối với trường hợp võ đài này không còn khả năng dùng được vì tổn hại do những trận đấu trước, hay các em cảm thấy chỗ này không phù hợp để thi đấu, chúng ta sẽ lập tức di chuyển vào khu rừng trong kia, nhưng không được phép rời khỏi đảo.

- Có thể làm thương người mình sử dụng như công cụ chiến đấu, nhưng không được làm tổn hại sức khỏe hay trí tuệ của họ. Các em rõ hết rồi chứ?

Thầy Tony kết thúc phần trình bày nội quy thi đấu. Ở dưới rộ lên những tiếng đáp lại rất to:

- Vâng!!

- Vậy được rồi. - Thầy Tony mở trang đầu tiên của danh sách thi đấu, đồng thời chiếc bảng lớn ở đằng sau cũng hiện lên tên của những người sẽ thi đấu - Danh sách A, lượt đấu đầu tiên, Lee EunHyuk của SuperShinki, Choi MinHo của SHINEXO, Yong JunHyung của Beast, và Jung YunHo của SuperShinki, các em lên đây đi.

Thầy Tony vừa dứt lời, YunHo đã hớn hở nhảy lên võ đài, còn không ngừng bẻ tay bẻ chân răng rắc rồi cười xấu xa nhìn các đối thủ của mình. EunHyuk nuốt nước bọt cái ực, trong lòng tự hiểu rõ, người anh đáng kính này lại lên cơn tăng động rồi đây.

Thầy Tony liếc nhìn bốn học viên đứng ở bốn góc khán đài, sau đó hắng giọng, hất tay hô lớn:

- Trận đấu đầu tiên, bắt đầu!

Một người ngồi ở hàng ghế khán giả mỉm cười, môi mấp máy theo lời thầy Tony vừa nói. Đúng vậy, để cuộc thi đấu này bắt đầu thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro