Chapter 6: The Trouble Maker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: The Trouble Maker

LeeTeuk nghiêng người tránh những cú đánh của LeeTeuk bản sao, nheo mắt tự hỏi có phải khi nãy mình đã nhìn nhầm hay không. Rõ ràng khi nãy chính mắt anh thấy bên mép áo của kẻ khoác áo choàng đen kia là một chiếc huy hiệu nhỏ. Trên mặt huy hiệu là hình một con sư tử đang đứng ngẩng cao đầu cực kì dũng mãnh, và đằng sau lưng nó là đôi cánh giương rộng. Nếu như không nhầm thì ngày còn nhỏ anh cũng từng được cha đưa cho một chiếc huy hiệu như vậy, nói rằng đó là gia huy của gia tộc Park. Tùy theo chức vụ lớn bé trong gia tộc mà màu của gia huy sẽ khác nhau.Điển hình như gia huy của chủ gia tộc là màu đen,của các bậc trưởng bối là màu nâu,và gia huy của những chủ nhân nhỏ tuổi sau này sẽ lãnh đạo gia tộc là màu trắng.Cũng vì thứ màu nổi bật khác hẳn với màu áo choàng đó mà LeeTeuk dễ dàng nhận ra.

Ngày trước,LeeTeuk cũng từng có một cái màu trắng như thế,nhưng khi bị đuổi khỏi Park gia,cha anh đã thu hồi lại nó.Mà đau lòng lại là,ngày anh bị đuổi khỏi gia tộc cũng là ngày anh được nhận chiếc huy hiệu nhỏ với gia huy màu đen,suýt chút nữa là trở thành người lãnh đạo Park gia.Bây giờ nhớ lại thì lại cảm thấy đau xót.Có lẽ,đó cũng là ý trời mà.

- Huyng! Chú ý vào!!

LeeTeuk giật mình sau tiếng hét của EunHyuk, vội vàng ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy lưỡi gươm sáng bóng của LeeTeuk bản sao giờ đang cách mặt mình chưa đầy 10cm, không kịp phản ứng mà cứ đứng như phỗng nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đang lóe sáng kia.

RyeoWook vất vả lắm mới đẩy được bản thể của mình ra xa, chạy về phía LeeTeuk và đứng chắn giữa anh với LeeTeuk bản sao. Cả cơ thể nhỏ bé gồng lên như một con nhím chuẩn bị xù lông, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào kẻ kia. Những học viên khác cũng dừng hành động của mình lại, hướng ánh mắt lo lắng nhìn cả hai người.

- Dừng lại!!

Keng!

Một tiếng hét bất chợt vang lên, kéo theo đó là tiếng vũ khí va chạm mạnh. KangIn không biết xuất hiện từ lúc nào đã đẩy cả LeeTeuk lẫn RyeoWook sang một bên, đồng thời bật tung thứ móng vuốt sắc nhọn từ tay mình đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén kia. KangIn gầm lên một tiếng nữa, quay sang lườm LeeTeuk:

- Thiên thần thối, còn không biết tự bảo vệ mình à??

- Hả? Á,cậu đang làm gì đó?

LeeTeuk giật mình, đần mặt nhìn KangIn. Anh đang đánh nhau với LeeTeuk bản sao, sao tự nhiên thằng nhóc đó lại đã thế chỗ anh rồi? Lạ thật…

- Hyung, anh không sao chứ? - SungMin lật đật chạy lại, không để ý đằng sau là bản sao của mình cũng đang chạy theo - Phù, không bị mất miếng da nào là may rồi.

- KangIn hyung, anh lo nốt chỗ đấy nhé.

RyeoWook vẫy tay với KangIn, rồi cũng chạy lại xem xét xem LeeTeuk có bị mất miếng thịt nào không. Các học viên khác cũng quay trở lại với việc tranh đấu với bản sao của mình, kệ mặc KangIn phải chật vật vừa đánh nhau với KangIn bản sao, lại vừa phải ngăn không cho bản thể của LeeTeuk quay trở lại tấn công anh. Nói cho cùng thì KangIn vẫn là kẻ phải chịu khổ nhất. Xem chừng bản sao của RyeoWook không còn đối thủ đang định quay sang tìm anh đây này.

‘Hức, cái số mình sao nó đen dữ vậy không biết. Kim KangIn ơi là Kim KangIn~”

 

JunSu trừng mắt nhìn bản sao của mình, còn bản sao kia thì lại trừng mắt nhìn cậu. So với các học viên khác đang phải chật vật đánh nhau với bản thể của mình thì có lẽ JunSu vẫn là thoải mái nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cả người lẫn bản thể đều cứ đứng yên một chỗ, cứ thế trợn mắt lên để đấu nhãn với nhau. Thứ duy nhất chuyển động có lẽ chính là nhãn cầu đang đảo đi đảo lại kia.

YunHo chạy qua nhìn thấy cảnh tượng này, quên béng cả việc đằng sau lưng có cơn lốc cực lớn đang đuổi theo mình, bất ngờ đứng lại buông vài tiếng trêu chọc:

- JunSu, có phải đang chơi cờ đâu mà phải căng hết cả mắt ra thế kia?

- Xùy xùy. - JunSu không thèm ngoảnh đầu lại, đưa tay vẫy vẫy vài cái ra ý đuổi - Trẻ con không biết gì thì đừng xen vào chuyện của người lớn. Đây là chuyện đại sự quốc gia chứ không phải chuyện chơi.

- Cậu… Á!!

Chưa kịp dứt lời cãi lại, YunHo đã bị cơn lốc xoáy vừa ập tới hút vào, cả cơ thể cứ thể xoay xoay, quay quay đến chóng mặt. JaeJoong đang chơi đùa với bản sao của mình thấy thế thì liền cười khoái chí, vỗ tay bôm bốp sung sướng. Ai, kẻ thù truyền kiếp Jung YunHo, lần này cậu được đi tàu xoay của chính mình, thấy thế nào hả?

Ở cách đó không xa là HanKyung đang thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với bản sao của mình cũng thoắt hiện thoắt ẩn. Nhìn từ xa thì thấy giống như hai anh em sinh đôi đang chơi trốn tìm vậy.

ShinDong thì đang đọ tốc độ ăn đối với ShinDong bản sao. Xem ra đối với hai người này, năng lực của họ không phải là cái gì cao siêu nữa, mà đã chuyển thành dạ dày rỗng rồi. Mà không chỉ có mỗi ShinDong, ngay cả ChangMin - cậu trai gầy gò của Super ShinKi cũng đã dừng việc bắn nát các cây lớn trong rừng để đứng cạnh cổ vũ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại thấy ChangMin bản sao thò tay vào bốc trộm một miếng snack nữa chứ.

Bên cạnh đó, SiWon cùng bản sao của mình cứ như đang trong cuộc thi Olympic, gồng người lên mà chạy thật nhanh để thi xem ai nhanh hơn ai. JungMin và JungMin bản sao tình nguyện một đứa đứng ở vạch xuất phát, một đứa đứng ở đích đến để bắn lửa ra hiệu lệnh chạy và đếm tổng thời gian chạy.

Và còn vô số cảnh tượng khôi hài khác, như EunHyuk cùng bản sao tha hồ biến thành các siêu mẫu quốc tế nhằm tranh đoạt chức Hoa hậu thế giới, với Ban Giám Khảo là DongHae, DongHae bản sao, JoongKi, JoongKi bản sao, KiBum và KiBum bản sao.

Rồi thì KyuHyun với KyuHyun bản sao liên tục nhân đôi, với hy vọng có thể lập nên đội cheerleader cực kì hoành tráng để đi cổ vũ các hoạt động của S2. Và bên cạnh đó, thành viên của G2, SHINEXO cùng các nhóm học viên nổi bật khác đang chơi đùa cực kì hăng say.

Nếu như HeeChul mà thấy cảnh này, chắc hẳn anh ấy sẽ tức ói máu ra mất. Vì sao á? Vì trái ngược hẳn với lũ em nhí nhố của mình, anh chàng leader xinh đẹp kia vẫn đang phải điên đầu cố đối phó với kẻ lạ mặt ở khu rừng đã bị tàn phá hơn nửa kia mà.

* * * * *

- Hộc…

HeeChul dừng lại,đưa tay quệt mồ hôi đang rịn đầy trên trán mình,để cả thân người mảnh dẻ dựa vào gốc cây gần nhất. Anh đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng,chau mày một chút,vẻ mặt như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ nào dám lại gần mình lúc này. Vốn sẵn thể lực của anh không được tốt, thường xuyên nhờ vào HanKyung để di chuyển những quãng đường xa,nên từ nãy đến giờ phải chạy mấy vòng quanh rừng gần như đã rút kiệt sức lực của anh.Nhưng bù lại,rốt cuộc HeeChul cũng biết thêm chút ít về tên lạ mặt kia.

Lần chạy quanh rừng thứ nhất,tên kia lỡ mồm nói hớ mình có là nam nhân cũng không thèm đối mặt với anh,điều đó chứng tỏ hắn là nữ nhi.

Lần chạy quanh rừng thứ hai, hắn lại buột mồm bảo mình so với HeeChul vẫn còn trẻ chán,cộng với nước da trắng trẻo,cùng chiều cao không mấy nổi bật và vóc người nhỏ nhắn của hắn,HeeChul xác định thêm rằng hắn ít tuổi hơn anh,và đương nhiên,dáng người còn bé nhỏ hơn cả JungMin kia đã nói lên rằng hắn chưa đủ 18 tuổi.

Đến bây giờ,HeeChul có thể chắc chắn kẻ lạ mặt kia là một con nhóc láo toét nào đó kém anh hơn 5 tuổi,và quan trọng hơn,nó cũng là một người đột biến.

Kết thúc lần chạy quanh rừng thứ ba,nhóc đó đã sử dụng ít nhất là 4 năng lực: Năng lực độn thổ xuyên đất của HanKyung,năng lực đọc ý nghĩ đối phương của KiBum,năng lực điều khiển cây cối của DongHae,và năng lực chạy nhanh của SiWon.


Có thể trong một khoảng thời gian ngắn sử dụng tận bốn năng lực khó nhằn như vậy một cách thành thạo,chắc chắn nhóc này không phải là một mutant bình thường,có khi mức độ nguy hiểm còn là 9/10,nếu theo như máy đo năng lực nhận xét,chính là một trong những mutant nguy hiểm bậc nhất.

- Nhóc con~ Ra đây~~~

Bốp.

 

HeeChul nhếch mép cười,tiến ra sau cành cây vừa đổ xuống,thò tay vào trong đống lá rụng và túm lấy cổ áo kẻ kia nhấc lên.Định dùng chiêu thôi miên với bậc thầy thôi miên sao hả cưng?

- Á,buông~

- Nhóc,ta tóm được ngươi rồi.Ngoan ngoãn thu hồi lại các bản thể.

- Ứ,không thu~

Đứa trẻ kéo dài giọng như nhõng nhẽo,vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của HeeChul,vô tình làm chiếc mũ chùm đầu tuột xuống.Để lộ ra sau chiếc mũ đen là mái tóc dài màu nâu đỏ,và gương mặt nhăn nhó nhưng cực kì thanh tú.HeeChul sững sờ buông đứa trẻ xuống,khiến nó la oai oái vì màn tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.

- Đồ khùng!!Ngươi làm gì vậy?Á,mông ta~

- Mắt ngươi sao lại có màu khác biệt như thế?

HeeChul nắm lấy chiếc mũ của cô nhóc kia kéo giật lại khi nó có ý định bỏ trốn tiếp,làm mông nó tiếp tục hạ cánh ngoạn mục với mặt đất.Cô bé cau có quay lại nhìn anh,rồi thừa lúc HeeChul đang không để ý mà há miệng ra cắn một cái thật mạnh vào cánh tay trắng trẻo của anh.HeeChul giật mình thả tay ra,gương mặt hốt hoảng như không tin được vào mắt mình.Gương mặt của đứa trẻ đó,sao lại giống cậu ta một cách thần kì như vậy chứ?

* * * * *

LeeTeuk từ lúc được RyeoWook đưa ra khỏi chiến trường tranh đấu,vẫn cứ như thế thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.Đôi mắt đen láy giờ vô hồn,chỉ có thể phản chiếu không gian mênh mông yên bình trước mặt.RyeoWook lo lắng đưa tay vẫy nhẹ trước mặt anh,chỉ thấy đôi môi anh đào hé mở,từng câu chữ ngắn gọn buột ra khỏi đó:

- Có việc gì?

- Hyung,anh ổn không? Em rất lo lắng,anh có chuyện gì bất ổn ạ?

- Ừm,anh không sao đâu,Wookkie. - LeeTeuk lắc đầu một cái,vẻ mặt tỉnh táo trở lại - Anh đang có chút chuyện cần suy nghĩ thôi,em đừng lo lắng.

RyeoWook ngoan ngoãn không nói gì thêm,ngồi xuống cạnh LeeTeuk,cậu ôm lấy hai chân của mình,tựa cằm vào đầu gối,lơ đãng nhìn về xa. Tuy rằng mới quen biết nhau chưa được bao lâu,nhưng RyeoWook rất thích LeeTeuk,vì anh ấm áp như một người mẹ,lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến đàn em của mình. Và anh ấy còn khiến cậu nhớ về mẹ mình nữa. Không biết bây giờ ở nhà ba mẹ như thế nào,có ăn uống đầy đủ và vui vẻ khi cậu đi học xa không. RyeoWook nhiều lần muốn nhờ tiền bối HanKyung đưa về thăm ba mẹ,nhưng HeeChul nhất quyết không để cậu đi. Nghĩ đến gia đình,cậu bé RyeoWook lại xụ mặt buồn bã,cảm thấy sống mũi mình cay xè. Một đứa trẻ chưa lớn hết bắt buộc phải xa gia đình và bạn bè,thật là đáng thương làm sao.

LeeTeuk nghiêng đầu nhìn cậu em đáng yêu của mình. Sự lo lắng thường trực của một leader - đồng thời là người mẹ của gần 20 đứa con bỗng chốc dâng lên trong tâm trí anh. LeeTeuk đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mịn của RyeoWook,cất giọng hỏi đầy vẻ quan tâm:

- Vì sao em lại đến học ở Power thế,Wookkie?

- Dạ? - RyeoWook ngây thơ tròn mắt nhìn LeeTeuk,rồi cười tươi khi trả lời anh - Ba mẹ em đã chuyển cho em đến trường này ạ.

- Vì sao họ lại làm thế?

- Vì ba mẹ bảo học ở trường cũ không thích hợp với em,nên ba mẹ gửi em cho cô HyoRi,khi cô đến nhà em đề nghị đưa em vào Power…

- Uhm,ra là vậy.

LeeTeuk im lặng không nói gì thêm. Tuy là ngoài mặt ra vẻ hiểu, nhưng thực tâm LeeTeuk cũng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc bố mẹ của RyeoWook vì thương em ấy nên mới để em ấy vào đây, hay là vì không muốn tiếp xúc thêm với những người có năng lực như mutant? Người bình thường đừng nói đến chung sống, ngay cả cùng hít chung một bầu không khí với mutant cũng đã cảm thấy vô cùng ghê sợ rồi. Có lẽ họ sợ rằng càng tiếp xúc lâu với người đột biến thì họ lại càng trở nên quái dị chăng?

- RyeoWookkie, dù thế nào em vẫn hãy luôn tin tưởng rằng ba mẹ vì yêu em nên mới để em vào đây, nhé?

- Ơ…vâng~

RyeoWook ngơ ngác nhìn gương mặt phúc hậu hiền lành của LeeTeuk, do dự gật nhẹ đầu để anh yên tâm. Thực chất chính LeeTeuk cũng không hiểu nổi lời khuyên của mình dành cho cậu bé kia là có ý nghĩa gì, nhưng bản thân anh từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng rằng ngày đó ba mẹ đuổi anh đi chỉ là vì Trưởng tộc yêu cầu, chứ nếu không sẽ không đời nào họ rời xa anh.

Một hi vọng nhói lên trong tâm can LeeTeuk, rằng điều khi nãy anh nhìn thấy là sự thật, rằng trên mép áo của kẻ kia thực sự là một chiếc huy hiệu màu trắng, rằng chiếc huy hiệu đó chính là để tượng trưng cho gia huy của gia tộc Park. Nếu như vậy, nhất định kẻ lạ mặt vừa rồi là một trong những đứa em họ của anh đã lưu lạc tận nơi này. Đưa mắt nhìn lên trời xanh như muốn Thượng Đế thấu hiểu cho ước nguyện của mình, LeeTeuk nở một nụ cười mỉm.

Cho tới khi xác nhận được kẻ lạ mặt kia là ai, nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ học viên của Power School, đặc biệt hơn là bảo vệ những đàn em trong S2 của mình. Anh sẽ không bao giờ để chúng phải đứng ra đỡ đòn hộ mình như KangIn khi nãy, càng không ép chúng phải lựa chọn giữa anh và sự sống còn của chính mình. Những đứa trẻ đó đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, và anh chỉ còn biết bù đắp cho chúng bằng khả năng mà mình có thể làm được thôi.

* * * * *

KangIn túm lấy tảng đá lớn ở gần mình nhất, dồn sức ném thật mạnh về phía ba bản sao đang tiến gần về phía anh. Không những phải đối đầu với một KangIn bản sao có sức mạnh y hệt mình, anh còn phải chống đỡ những đòn tấn công liên tục của hai bản sao của LeeTeuk và RyeoWook. Trong lòng còn đang rủa thầm không biết thằng nhóc RyeoWook với tên thiên thần thối kia đang ở đâu, thì KangIn đã giật mình khi bị cả ba bản thể vây bắt vào giữa vòng tròn.

Bản sao hoàn hảo của KangIn giơ cao cây côn bằng sắt, cứ thể nhằm đầu anh mà chém xuống. KangIn nhắm chặt mắt lại, lầm rầm cầu nguyện mình sẽ không chết mất mạng sớm như thế. Chưa kể việc tuổi thanh xuân bị đứt đoạn thì dung nhan cũng bị phá hủy tệ hại lắm rồi.

Cốp!

 

Tiếng côn sắt va chạm mạnh với da thịt làm bật ra một tiếng kim loại khô khốc. KangIn he hé mắt nhìn. Quái lạ, vì sao anh bị đánh mà lại không thấy đau?

- Khốn khiếp!

Tiếng chửi thề vang lên lạnh lùng giữa khoảng không chật hẹp. KangIn trợn trừng mắt nhìn dáng lưng gầy gò đang đứng xoay lại với mình. Mái tóc ngắn màu nâu đen đầy cá tính bay nhẹ, và đằng sau lưng người đó, nổi bật hơn cả chính là đôi cánh màu trắng tinh khiết. KangIn ngẩn người nhìn người đó, một thiên thần lạc giữa thế giới loài người suy bại sao?

Cánh tay LeeTeuk buông thõng, với một vệt máu dài chảy dọc xuống cánh tay, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống nền đất cứng, dường như có thể làm tan chảy phần đất ngấm máu đó. Làn da trắng tuyết cứ như thế nổi bần bật dưới màu máu, khiến KangIn tiếp tục ngây ngẩn người, chỉ biết đứng im mà ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp trước mặt.

- Không khách sáo!

Một tiếng hét vang vọng, LeeTeuk nhanh như chớp lao về phía ba bản sao, không ngừng đấm đá kẻ này, lại xoay sang vật lộn tên khác. KangIn vốn đã sốc trước vẻ đẹp của người trước mắt, giờ lại còn sốc hơn khi thấy thiên thần kia lao vào đánh nhau rất hăng say với tận ba bản sao.

RyeoWook lật đật chạy lại cạnh KangIn, gật gù khen ngợi:

- LeeTeuk hyung giỏi thật~

- Người đẹp, đá cũng đẹp…

- Dạ?

- À không.

KangIn che miệng, cười xấu hổ vì những gì mình vừa thốt ra. Tuy thế, trái tim của ai đó vẫn không ngừng đập loạn nhịp khi thấy người kia hào hứng chơi đùa với bản sao của mình. Cả cái lắc hông, rồi lè lưỡi, và cả cách lắc người đột nhiên cũng trở nên quyến rũ kì lạ.

LeeTeuk đang rất vui thích trêu chọc bản sao của KangIn, cực kì thỏa mãn khi thấy bản sao này mặt mũi đỏ bừng vì giận dữ. Còn đang định ra chiêu cuối cùng thì đột nhiên các bản thể rùng mình một cái, biến mất như chưa từng tồn tại.

Các học viên ngớ người nhìn khoảng trống trước mắt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. YunHo vẫn bị cuốn trong lốc xoáy từ nãy đến giờ, bỗng nhiên bản thể biến mất khiến lốc xoáy cũng không còn, cả cơ thể cứ thế xoay vòng vòng lảo đảo rồi rơi phịch xuống đất. YunHo đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa mông rồi mới quay sang hỏi JungMin đang đứng gần đó:

- Sao thế?

- HeeChul bắt được kẻ đó rồi.

Câu nói của cô bé vừa dứt, cả khoảng rừng trống rộ lên tiếng la hét đầy vui sướng. Các thầy cô giáo thở phào nhẹ nhõm, thầm khen HeeChul rốt cuộc cũng đã có ích ở một khía cạnh nào đó.

Vừa đúng lúc HeeChul đi từ xa đến, trên vai là nhóc con đang giãy đành đạch bắt anh thả xuống, nhưng anh vẫn cứ thản nhiên vác nhóc trên vai tiến về phía mọi người. Tất cả đều sững sờ khi thấy mái tóc màu nâu đõ xõa dài của cô nhóc kia. Đến lúc này họ mới nhận ra kẻ đã tấn công mình chỉ là một cô bé tầm 15, 16 tuổi.

HeeChul thả phịch nhóc con xuống, thở hổn hển:

- Muốn đánh hội đồng hay làm gì thì làm.

Nhóc con trừng mắt nhìn HeeChul sau câu nói đậm tính chất tuyệt tình, không để ý tất cả vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của mình.

Nhóc con hất tóc một cái, lia mắt nhìn qua một loạt các học viên đang đứng gần đó, không nhìn thấy người mình cần tìm thì đôi mắt đẹp thoáng buồn bực một chút. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nó chạm phải thân ảnh hết sức gầy gò, với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng tuyết cùng với dáng đứng toát lên vẻ thanh thoát.

Đôi mắt với màu sắc lạ kì bất chợt tròn lên trộng thấy, pha lẫn trong đó là những thứ cảm xúc phức tạp, nhưng nổi bật nhất vẫn là vẻ phấn khích hiện rõ trên gương mặt trẻ con khi nó toét miệng cười, lao như bay về phía người kia. Câu nói tiếp theo thoát ra từ nhóc con lạ mặt khiến tất cả học viên chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

- Anh hai ya~~~

End Chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro