Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

- Anh hai ya~

Ngoại trừ HeeChul ra, toàn bộ những người có mặt ở đó lúc bấy giờ chỉ biết há miệng đầy ngạc nhiên.

JungMin nheo mắt thắc mắc, bé con này gọi người kia là anh hai là có ý gì? Không lẽ,bé con đó là…? Thật vô lý, vốn sẵn anh ấy có bao giờ nói là mình có một đứa em gái đâu? Chưa kể, tuổi tác cũng khá khác biệt…

JaeJoong đưa mắt quan sát biểu hiện của đứa em gái thông minh, nhận ra cô bé cũng đang có cùng thắc mắc với mình. Anh dời mắt khỏi JungMin, ngước sang nhìn KiBum, chỉ thấy cậu đang nhăn mặt khó chịu. Điều đó có nghĩa là cậu ấy không thể đọc được suy nghĩ của nhóc con kia.

KiBum nhíu mày, cố gắng xâm nhập vào tư tưởng của bé con kia, nhưng dường như có một bức tường vững chắc ngăn không cho cậu vào đầu của nó.

Vèo.

 

Chiếc phi tiêu sắc nhọn nhằm hướng KiBum mà lao tới, nhưng SungMin đã kịp thời dừng nó lại. Chiếc phi tiêu chỉ cách gương mặt của cậu chưa đầy 5 cm, ngoan ngoãn bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay của SungMin. Bé con vẫn ôm chặt lấy người kia, trừng mắt nhìn KiBum:

- Còn dám lại gần đầu ta,ta sẽ không tha cho ngươi.

Cốp.

 

Đứa trẻ buông tay khỏi eo người kia, ôm đầu mếu máo nhìn HeeChul đang hung dữ giơ nắm đấm dọa nó. Đáng ghét, tên khùng kia cứ bắt nạt nó hoài à~

- Anh hai,hắn dám đánh em~

Vẻ mặt của người bị ôm vẫn bất động, nhìn qua cũng thừa hiểu anh ta đang sốc đến mức ngất trong tư thế bất động rồi.

* * * * *

LeeTeuk nhăn mặt ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương của mình, đồng thời đưa mắt nhìn ra xung quanh, anh mới nhận ra mình đang nằm trong căn lều trại rộng lớn dành cho khoảng 5 người. Xung quanh không có một bóng người, nhưng ngoài kia thì lại ồn ào náo nhiệt hết sức. LeeTeuk nhăn mặt thêm cái nữa, gắng gượng đứng dậy để mò ra ngoài. Anh hoàn toàn không nhớ khi nãy mình đã gặp chuyện gì, và làm thế nào anh có thể nằm ngay ngắn trong căn lều kia.

Bất chợt,một cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền lên đầu, LeeTeuk thả người rơi phịch xuống đất, bám lấy cột trụ bên cạnh mà thở dốc. Cánh tay bị thương băng bó cẩn thận, nhưng có lẽ khi nãy di chuyển quá đột ngột đã khiến vết thương bị rách, máu dần chảy ướt đẫm cánh tay và nền đất nơi anh đang ngồi.

- Á, thiên thần thối, không được cử động!!

KangIn đang bê khay đồ ăn đi vào lều, vừa thấy LeeTeuk nằm đó là liền hất thẳng khay đồ ăn trên tay sang một bên, hoảng hốt chạy lại đỡ lấy anh. KangIn nhanh chóng lấy hộp cứu thương khử trùng và băng bó lại cho LeeTeuk, trong khi anh lắc lắc đầu cố lấy lại sự tỉnh táo của mình.

- Đã bảo đừng cử động!

KangIn hét thẳng vào mặt LeeTeuk, hung bạo nắm lấy cằm anh không cho động đậy.

- Thì nói nhẹ nhàng thôi, việc gì cậu phải gào vào mặt tôi như thế, hả??

Dù đang đuối sức nhưng chàng leader tài giỏi của S2 vẫn gân cổ lên quát lại KangIn, và lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, LeeTeuk được chứng kiến vẻ mặt hối lỗi của KangIn.

- Xin lỗi. Tại tôi sợ anh sẽ bị thương…

- Aish, khỏi cần lo cho tôi. - LeeTeuk bóp bóp trán, thở dài - Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao tôi lại nằm ở đây?

- Anh không nhớ gì? - KangIn nheo mắt nhìn LeeTeuk - Thật sự không nhớ chút nào hả?

- Tôi chỉ nhớ mình đang đánh nhau với các bản sao, rồi HeeChul đưa về một đứa nhóc tóc đỏ, rồi…

LeeTeuk nhăn mặt. Những hình ảnh vừa lướt qua đầu tạo nên một cơn choáng không hề báo trước. Cả vùng trời trước mặt đột nhiên lại tối sầm thêm một lần nữa. Trước khi ngất đi lần thứ hai, bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi đầy lo lắng của KangIn. Thằng nhóc này, rốt cuộc cũng biết thứ tự trên dưới rồi sao?

KangIn hoảng hốt nắm lấy vai LeeTeuk lay mạnh, nhưng người kia đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trên môi là một nụ cười mỉm tuyệt đẹp.

- Yah Kim RyeoWook!!!

RyeoWook thu gom lại đồ nghề cứu thương bày biện trên mặt đất, tháo tai nghe ra khỏi người và cất gọn gàng, đoạn đưa mắt nhìn vào vết thương không băng bó của LeeTeuk.

- Thì ra anh ấy còn có cả sức mạnh này nữa?

Cậu trai nhỏ nhắn mỉm cười quan sát gương mặt đang dần đỏ lựng của anh chàng ngồi cạnh mình. Từ khi LeeTeuk bị ngất đợt hai, RyeoWook đã bị KangIn lôi tuột vào đây để cứu thương cho anh, vì có lẽ RyeoWook là người duy nhất có kiến thức về y khoa trong tất cả các học viên của Power. Trong lúc cậu đang xem xét vết thương của LeeTeuk thì KangIn lại không ngừng hỏi đi hỏi lại xem anh có ổn hay không, rồi lăng xăng chạy giúp cậu mấy việc lặt vặt.

- Bây giờ thì yên tâm rồi chứ, KangIn-gun? - KiBum dựa lưng vào cột trụ của căn lều, mỉm cười trấn an KangIn - Vốn sẵn năng lực của LeeTeuk còn có thể chữa được các vết thương ngoài da rất nhanh chóng mà.

- Nhưng sao lần này vết thương lại bị rách lớn hơn ạ? - RyeoWook ngây thơ tròn mắt nhìn KiBum

- Có thể chuyện hồi trưa vẫn còn làm anh ấy choáng. Tâm lí không ổn định sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến vết thương.

KangIn giận dỗi đứng dậy bỏ ra ngoài. Khi anh đi ngang qua KiBum, cậu còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của kẻ kia:

- Thiên thần thối, làm người ta sợ chết khiếp!

Chàng thanh niên ít nói bật cười, không để ý đến ánh mắt của RyeoWook bé nhỏ dành cho mình, trong đầu KiBum chợt ánh lên một suy nghĩ lạ lùng. Cậu chỉ biết chép miệng cười một cái, trước khi rời khỏi lều tiến đến chỗ người yêu bé nhỏ của mình. Hy vọng nó sẽ hướng theo cái tốt~

JunSu há miệng ngáp dài, đưa mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Tuy rất muốn tham gia cùng mấy người này, nhưng theo bình thường thì đã quá giờ ngủ của cậu rồi, và đi ngủ muộn thường không tốt cho da, nên JunSu quyết định sẽ chờ JungMin thêm một chút nữa,và dù có sống chết thế nào cũng phải lôi cô bé về lều để ngủ.

Bên cạnh cậu là Park YooChun khoái gây rối,đang nhăn nhở vỗ đùi cười khanh khách.Thật là,mất hết cả thể diện của gương mặt đẹp như tạc kia~

- JunSu! Ngồi đó làm gì?Ra đây chơi đi.

Cậu bạn EunHyuk hớn hở chạy lại, nắm tay JunSu lôi xềnh xệch ra bãi đất trống mà các học viên đang tụ tập. Vừa đến nơi cũng là lúc cả hai cùng giật mình tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.

Mutant ban trưa đã sử dụng năng lực trêu chọc cả trường, giờ đây bị treo trên một cây gậy lớn - không gì khác là thứ vũ khí nguy hiểm của HeeChul - và bị chính Kim Đại nhân hành hạ. Nhóc con gân cổ lên, liên tục gào thét chửi bới tên khùng dở hơi Kim HeeChul, còn HeeChul thì khoái chí chỉ đạo lũ học viên đàn em khênh nó đặt trên một ngọn lửa lớn.

- HeeChul hyung, anh không sợ giết chết con nhà người ta à?

YunHo kéo kéo tay áo HeeChul, chỉ về phía đứa trẻ bị trói không thể giãy dụa được kia. HeeChul nhếch mép cười, thản nhiên đáp lại:

- Yên tâm đi, nhóc con đó vốn sẵn là muốn tự mình làm trò tiêu khiển cho chúng ta mà. Có trò vui, dại gì bỏ lỡ chứ?

Jung YunHo đột nhiên hít phải khí lạnh, toàn sống lưng lạnh toát, lông gấu dựng đứng hết cả lên. Anh chàng từ tốn lùi cách xa HeeChul, luôn miệng cầu trời khấn phật vì HeeChul đã kiếm thêm được một thú vui mới.

- Hey, Gấu béo, làm gì mà mặt tái mét vậy? - JaeJoong từ xa chạy lại, vỗ vai YunHo trêu chọc - Chẳng lẽ, cậu gặp ma sao?

- Còn nói nữa, HeeChul hyung đáng sợ hơn cả ma. - YunHo le lưỡi rùng mình một cái, rồi quay sang trừng JaeJoong - Mà con Heo còi kia, cậu nói ai béo, hả??

- Cậu không béo thì chắc tôi béo? Nhìn lại đi, dáng người chuẩn là phải như thế này nè~

- Cho cậu nói lại đấy! Cái bụng phẳng lì của cậu có chục năm nữa cũng chẳng đào được ra tí cơ bắp nào đâu, đồ Heo còi!!

HanKyung chẹp miệng nhìn hai đứa em cãi nhau ỏm tỏi. Hai đứa trẻ này hình như xung khắc nhau từ khi sinh ra rồi thì phải? Chứ không vì cớ gì mỗi lần chúng đụng mặt nhau là lại chửi rủa chọc ngoáy nhau không ngớt vậy?

Lắc đầu một cái chán nản, HanKyung bước nhanh về phía HeeChul khi anh vẫy tay ra hiệu mình lại gần. Vừa bước đến nơi, HeeChul đã vội vã túm lấy cổ áo HanKyung kéo giật lại:

- Teukkie sao rồi?

- Anh ấy ổn hơn rồi, nên anh không cần lo lắng đâu. - Chàng trai người Trung Quốc mỉm cười - Cứ mỗi lần tâm trạng xấu là vết thương của anh ấy lại khó lành, nhưng chỉ cần tâm trạng tốt hơn một chút thì nó sẽ nhanh chóng liền lại thôi.

- Ai nói tôi lo cho cậu ta? - HeeChul trừng mắt nhìn - Con vịt già đó chẳng đáng để tôi lo, hiểu chưa??

- Ne, hyung.

Như thường lệ,HanKyung chỉ biết xoa dịu HeeChul bằng nụ cười hiền lành chất phác của mình,khiến kẻ đứng đối diện thoáng đỏ mặt một chút,nhưng rất nhanh sau đó,nét ửng hồng hoàn toàn biến mất khi thấy LeeTeuk từ đằng xa. Aida, đúng là nhắc Tào Tháo, lập tức thấy Tào Tháo nha~

- Hyung, nếu anh có ý định ném đồ vào người LeeTeuk hyung chỉ để nhắc nhở anh ấy về lều thì nên dừng lại ngay. Vết thương của anh ấy chưa lành hẳn đâu.

Tiếng KiBum vọng trong đầu làm HeeChul giận dỗi bịu môi, thả chai nước mình vừa chộp được xuống đất. Thằng em trai này, dù có ở cách anh nó bao nhiêu km thì vẫn cứ giữ nguyên cái tính hăm dọa người khác như vậy. Thật là đáng ghét~~

...

LeeTeuk nhảy lò cò cực kì thích thú về phía lửa trại đang đông đúc, với KangIn lo lắng chạy lăng xăng ở bên cạnh. Hình như bây giờ chức vụ của anh chàng nóng tính KangIn kia không hề khác biệt chút nào với chức vụ của HanKyung rồi. SungMin với JungMin cùng quay sang nhìn nhau một cái, chẳng cần đọc ý nghĩ của nhau mà cùng bật ra một câu:

- Bảo mẫu nha~~

- Bậy nào. - ChangMin níu lấy vai cô bé thấp hơn mình gần hai cái đầu, hất hất mặt chỉnh lại - Phải là quản gia, quản gia mới đúng.

- Khác gì nhau?

- Thì đương nhiên chả có bảo mẫu nào nhỏ tuổi hơn chủ nhân cả. - Cậu trai tỉnh bơ đáp lại cái nheo mắt của SungMin - Chỉ có quản gia là được quyền trẻ hơn chủ nhân thôi. Với lại…

- Sao ạ? - JungMin ngây thơ nhìn ChangMin

- Với lại, quản gia được phép yêu chủ nhân đó~~

Phụt~

Âm thanh hết sức mĩ miều vang lên cạnh họ. Park YooChun vẫn giữ nguyên tư thế chu mỏ, sữa tươi chảy dọc hai bên mép trông cực kì mất vệ sinh. Đằng trước anh, người phải hứng chịu phần sữa kia không ai khác chính là Đại Thiên thần ca - Kim JunSu.

Gương mặt JunSu tối sầm đi một chút, đưa tay kéo kéo phần ngực áo dính sữa nhơm nhớp, chẳng nói chẳng rằng, cậu bé cá heo ngẩng mặt lên nhìn YooChun một cái, biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc, đưa tay đoạt lấy hộp sữa còn dở trên tay anh. Ba đứa trẻ tên Min ngán ngẩm lắc đầu, đoạn liếc nhau ra hiệu, cả ba đồng loạt đưa tay bịt tai. Cùng lúc khóe môi JunSu nhếch lên, mặt YooChun méo xệch đi.

- Con chuột họ Park khốn khiếp kia!! Ngày hôm nay tôi không abcxyz@#$!%^&^ anh thì tôi không mang họ Kim nữa!! Cái đồ xyzabc!@$^*(! ~~~

Tiếng chửi bới vang vọng một khu cắm trại của trường Power. Đêm cắm trại đầu tiên của trường Power thật nhộn nhịp~

End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro