Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoRi từ bên phòng nghe được tiếng la thất thanh của Jung liền chạy qua xem có chuyện gì . So là người xông pha mở tung cánh cửa phòng JiJung , và thế là mọi người đều thấy Jung trong tình trạng không có 1 mảnh vải trên người . Ri vừa chạy vào sau đã bị So che mắt lại .

- Nàyyyyy Jung , ăn mặc cái kiểu gì trong nhà thế hả ? *Nổi đóa*

So mọi ngày hiền lành , nhưng làm việc gì ảnh hưởng đến Ri của cô thì đừng trách . 

Jung ngây thơ trả lời :

- Có vấn đề gì sao ? Đây là phòng của Jung mà , hình như là 2 người tự tông cửa vào đấy !

- J..u..n..g ...! -Giận điếng người , So không nói thêm được lời nào .

Lúc này Jung lại nở nụ cười như muốn giảng hòa :

- Làm gì giãy đành đạch vậy , sợ Jung quyến rũ Ri à ?

- Ơ.ơo.ơ..

So chưa kịp bào chữa thì Jung đã đi lại gần , cuối thấp người nhìn thẳng vào mắt So và tiếp tục :

- Ơ ơ cái gì , đúng thì phải ừ chứ . *Cười cực gian*

Mặt Qri lúc này ửng hồng , cô kéo tay So ra khỏi mắt mình rồi cười - 1 nụ cười bằng mắt . Mọi khi Ri chỉ cười mĩm mĩm để giữ lại 1 chút lạnh trên khuôn mặt của mình . Còn hôm nay , nét lạnh lùng ấy biến đi đâu mất rồi , đây là lần đầu tiên Ri cười nhiều như thế , cười híp cả mắt . Tuy miệng vẫn chỉ là cười mĩm , nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt Ri mới biết cô vui đến mức nào . Ri vẫn giữ nụ cười đó quay qua Jung , giơ tay hi5 :

- Yeaaah !

Jung không những không ngạc nhiên , mà còn cười *heu heu* đưa tay ra hi5 lại 1 cách nhanh chóng .

- Daebak ! Yeahhhhh !

So đứng ngây người , không biết chuyện gì đang xảy ra .

~~~Flashback~~~

Lớp 12J ...

- Sao vậy ? -Jung hỏi

- Hả ?

- Sao Ri buồn ?

- Có đâu .

- Không nói thì thôi , Jung đi hỏi So cho lẹ .

- A... Khoan đã . -Ri nắm tay Jung giữ lại không cho đi .

Jung thản nhiên ngồi xuống cái bàn bên cạnh , nhìn Ri rồi cười :

- Đùa với Ri tý thôi , Jung biết tại sao Ri buồn mà .

Ri vẫn khuôn mặt lạnh ngắt :

- Hả ?

- Vừa rồi mới thấy Rambo ghen vì nhỏ bồ nên ngồi suy nghĩ "không biết So có ghen vì mình như vậy không" chứ gì ?

- ...

- Im lặng là đúng rồi hả ? Ha ha , không ngờ nhìn Ri lạnh lùng mà tính cũng trẻ con lắm . *Jung cười lớn*

- ...

- Muốn biết không , để Jung giúp cho . Nhưng có 1 điều kiện nhé .

- Điều kiện ? -Ri hỏi lại .

- Ừ . Điều kiện là Ri phải cười nhiều hơn . Sao lúc nào cũng cười mĩm để che giấu nụ cười thật của mình vậy ?

- ... -Ri lại im lặng nhìn ra cửa sổ .

- Quyết định thế nhé ! -Jung nghiêng đầu tặng cho Ri 1 cái nháy mắt .

~~~End flashback~~~

- Không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy , Jung cứ nghĩ phải lâu lắm mới thử được So chứ .

Ri vẫn không thể khép môi lại , vì nụ-cười-hạnh-phúc đó vẫn chưa chịu đi .

- Hiie hiie hiie , cám ơn Jung !

- Yah !! Định nắm tay đến khi nào hả ? *Mặt So hầm hầm*

So vẫn còn nổi đóa , mặc dù đã hiểu ra mọi chuyện , nhìn vào 2 bàn tay vẫn còn nắm sau cái hi5 vừa nãy mà máu dồn hết lên não . Jung lại cười hề hề , giơ cả 2 tay lên với giọng điệu "Jung-có-làm-gì-đâu" .

- Thôi không đùa nữa . Mau phụ Jung đánh thức con nhóc này tỉnh lại đi , tự nhiên đang nói chuyện tự nhiên lăn ra nằm 1 đống . Jung phải đi bây giờ không muộn mất .

Nói xong Jung vội mặc cái áo lại cho chỉnh tề , rồi lại loay hoay với cái gì đó trong vali . Còn Ri cũng nhận ra rằng So đang "phản-ứng-quá-tích-cực" cho trò chơi của mình và Jung , nên vội vàng giả khờ chạy lại chỗ Ji đang nằm .

- Lùnnie lại giúp unnie kêu bé út nè , chắc đang thay đồ lại ngủ gật nữa rồi . Út này , mãi không bỏ tật ham ngủ mà .

So không thèm trả lời , đùng đùng đi ra quay về phòng mình . Ri không biết phải làm thế nào , chỉ đứng đó nhìn So từng bước ra khỏi căn phòng . Jung cười vì hiểu ý của So , liền hất đầu ra hiệu cho Ri hãy chạy theo So , còn Ji để cô lo . 

~~~

Phòng SoRi ...

Thấy So ngồi thu người trong 1 góc phòng , Ri đi từng bước nhẹ nhàng đến bên người mình yêu , chậm chậm ngồi xuống :

- Lùnnie à , em sao thế ?

So ngước lên nhìn Ri , lại bắt gặp cái nụ cười tũm tĩm mà lâu nay So chưa bao giờ thấy , cơn giận lại bộc phát . So nắm tay tay Ri 1 cách mạnh bạo , ép sát Ri vào góc tường , nhìn trừng trừng vào đôi-mắt-đang-cười :

- Không được cười như thế này nữa ! ... Không được ... Không được như thế này ... -Giọng So yếu dần khi Ri dùng ánh mắt của mình nhìn cô chăm chú .

- Em ... em không thích unnie cười à ? *Nhìn So chăm chăm*

So quay mặt qua chỗ khác , tránh ánh mắt của Ri , và cũng để cho Ri đừng nhìn thấy nét bối rối của mình :

- Không ... không phải ... Chỉ là ... là ... -So ấp úng .

- Là gì ? -Ri lấy 2 bàn tay kéo mặt So quay về phía mình .

2 ánh mắt lại 1 lần nữa gặp nhau , So không thể quay đầu qua chỗ khác vì 2 bàn tay của Ri đang giữ chặt gương mặt baby của cô .

- Là ... là ... là vì unnie chưa bao giờ cười như thế với em . Sao hôm nay lại dành nụ cười đó cho ... cho Jung chứ !

Ri bật cười , nụ cười này còn tươi hơn cả khi nãy , làm cho So tức không nói nên lời , chỉ vừa kịp lấp bấp "U..u..un.nie...." thì đã bị ...

- Moahzzzzzzzzzzzzzzzz .

Hôn nhanh lên môi của So để ngăn không cho So nói thêm lời nào :

- Em ... em ghen dễ thương quá ! *Cười tít mắt*

- ... -So đơ người .

- Hmm... Nụ cười đó với ai không quan trọng , quan trọng là vì ai . Em không nhận ra nụ cười đó là vì em à ?

- Vì ... em ?

- Vì em ghen đấy !

Nói rồi Ri ôm lấy So , dựa đầu lên đôi vai bé nhỏ thì thầm :

- Là vì lúc em ghen làm unnie hạnh phúc ... nên ... nên nụ cười đó mới xuất hiện .

So dần hiểu ra mọi chuyện , trên khuôn mặt baby của cô cũng dần xuất hiện 1 nụ cười ấm áp , vòng tay siết chặt Ri hơn , 2 người lại tận hưởng 1 không gian bé nhỏ mà hạnh phúc .

~~~

Phòng JiJung ...

Ji đã tỉnh lại từ lâu , nhưng vẫn nằm im giả vờ , 1 phần vì còn mắc cỡ , 1 phần vì muốn xem Jung làm thế nào để đánh thức mình . Jung đã soạn xong đồ và nhét vào backpack , vì lúc nãyy vô tình nhìn qua Ji nên đã thấy Ji hý hý mắt nhìn mình , Jung giả vờ nói lớn , đủ để Ji nghe thấy :

- Xĩu lâu thế này ... không biết có sao không ? Hay là thiếu oxy nhỉ ? Chết thật ! Thế phải hô hấp nhân tạo thì mới tỉnh lại chứ .

Vừa nói xong Jung chạy nhanh đến chỗ Ji đang nằm , cuối người xuống định giả vờ làm hô hấp nhân tạo , nhưng vì chạy nhanh quá nên quá trớn , không kịp thắng lại , thế là ..........

"Chụttttttttttttttttttttt"

JiJung banh to 4 con mắt hết cỡ nhìn chằm chằm nhau .

1s nè , 2s nè , 3s nè , 4s nè , 5s nè , 6s nè ... [Au: Fin đếm mệt quá , kiss lẹ lẹ dùm]

Jung ngồi dậy , nhìn Ji đang bất động :

- Sorry nhóc , định đùa tý , mà lỡ trớn nên ... heu heu~ -Jung không biết làm gì đành cười trừ .

Ji từ từ ngồi dậy :

- Unnie ... Unnie ... ơi ... em ... em ... em ... xĩu ... nữa đây ! *Bịch* 

Nói xong Ji lại nằm lăn ra bất tỉnh . 

- Này ! Jung không đùa nữa đâu , nhanh lên , muộn là cho ở nhà đó nha ! -Jung dọa .

Ji nghe thấy thế , tuy vẫn còn muốn xĩu - vì second-kiss lại bị Jung cướp nhưng cũng đành ngồi dậy , lật đật chỉnh chu đàng hoàng rồi lon ton chạy theo sau Jung . 

<2nd-kiss cũng bị unnie lấy rồi , em còn cái 3rd-kiss , nếu unnie mà dám cướp luôn nữa thì ... em"KHÔNG THA" cho unnie đâu>

~~~

<Sao hôm nay trời lại có tuyết nhỉ , có được bao nhiêu cơ hội đi riêng như thế này chứ . Sao nhất định phải là hôm nay , ngày mai không được sao !?> -Ji đứng suy nghĩ khi đợi Jung lấy xe .

-Yaah ! Đứng đó làm gì ? Không đi sao ?

Giật mình ngước đầu lên nhìn , Ji thấy Jung đang ngồi trên chiếc xe đạp dán hình Rilak .

- Á ha ha ha . -Ji lấy tay che miệng nhưng vẫn không thể khống chế nổi âm thanh của mình .

- Làm gì cười ? *Jung nhăn mặt*

- Unnie ... Unnie nhí nhảnh không chịu được . Ha ha ha *Cười ngắt nghẻ* . Nhưng mà em thích . *Vừa cười vừa vỗ tay bộp bộp*

- Vậy có muốn thử không ? -Jung đập đập tay lên cái yên phía sau (cũng không quên bộc yên hình Rilak ) .

Ji lại chỉ chỉ tay lên trời , ý bảo rằng trời đang tuyết thế này làm sao mà thử được , lạnh lắm . Jung dường như hiểu ý Ji , cô lấy ra từ cái balo của mình vài thứ .

- Ra đây mau lên ! -Jung ra lệnh .

Ji cũng ngoan ngoãn làm theo , chính nó cũng không biết tại sao nghe lời Jung đến vậy . Nếu nó nhớ không nhầm thì lúc trước nó mới là người ra lệnh cho các unnie khác cơ mà .

- Nè , đội lên đi .

Jung đưa cho nó cái mũ len - cũng lại là hình Rilak .

Ji bật cười :

- Hie hie hie , unnie còn cái gì hình Rila nữa không lấy ra cho em xem luôn 1 lần đi .

- Nè !

Jung chìa ra thêm 1 cây dù và 1 cái khăn cũng dễ thương không kém cái mũ len và xe đạp . Ji đứng đó ôm bụng cười như 1 đứa con nít . Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi , mỗi lúc 1 dày . Giờ đây xung quanh mọi vật đã bị phủ bởi 1 màu trắng xóa .

- Lại đây ! -Jung ngoắc ngoắc tay .

Ji vừa tiến lại gần thì Jung giật cái mũ rồi đội vào đầu nó .

- Đang lạnh thế này phải giữ ấm chứ !

Ji đứng đó mặc cho Jung loay hoay sửa cái mũ trên đầu nó . Nó đang thích thú lắm , cái cảm giác được ai đó quan tâm thật hạnh phúc biết bao . Nhưng rồi mặt nó tự nhiên ửng đỏ khi nhìn thẳng vào mắt Jung . Nó đẩy Jung ra :

- Đ.đ.ể..để em tự làm . Thế còn unnie không đội ạ ? -Tìm câu hỏi để lẩn tránh ánh mắt của Jung .

Lần này , Jung lôi trong túi áo ra 1 vật gì đó rồi trùm lên đầu mình . Quay qua nhìn Ji , cô hỏi :

- Thế này có dễ thương không ?

Không biết vì sao bây giờ Ji nó còn nói lắp hơn lúc nãy :

- C.c.á.i cái mũ ...

- Nó sao ?

- Hình như ... Hình như gi.giố..giống cái em đang đội .

- Ừ , là đồ đôi mà , không giống sao được . -Jung trả lời thản nhiên .

- ...

- Lại đây mau lên , quấn cái này vào người .

- Cái gì thế ạ ?

- Khăn giữ ấm .

- Unnie không quấn sao ? Sẽ lạnh lắm đó .

- Ai nói Jung không quấn ? Lên xe mau lên . -Jung hối .

Ji lẽn bẽn lại ngồi sau lưng Jung , đột nhiên :

- Thường ngày tắm xong em có quấn khăn không ? -Jung hỏi tỉnh .

- Ơ ... em ... em ... <Omo , sao unnie ấy lại hỏi như vậy>

Jung lại nói tiếp :

- Thay vì quấn 1 người thì sẽ quấn 2 người . Khăn này ấm lắm đấy . *Cười*

- Cái gì ? -Ji giả vờ há hốc miệng nhưng thật ra ai hiểu được nó đang thích thú đến mức nào .

- Em hỏi nhiều quá , Jung muộn giờ rồi . Ra đây Jung quấn cho !

Ji lần này thật sự ngạc nhiên :

- Quấn tại đây á ?

- Ừ . Chứ sao ?

- S.s.a..sao có thể c.ở..cởi áo ở đây được ạ ?

Jung chịu không nổi , bật cười với giọng nham nhở quen thuộc :

- Ha ha ha . Em hâm đấy hả ? Ai bảo cởi áo làm gì ? Quấn phía ngoài áo cho ấm này . Đã nói là khăn giữ ấm rồi còn gì , ngốc thế , ka ka ka .

Ji mặt lại đỏ thêm 1 chút :

- Ai biết đâu , ai kêu unnie không nói rõ ràng .

- ...

- Ngồi sát vào , xa quá làm sao quấn khăn tới em được ?

- ... 

Dưới bầu trời tuyết đang rơi trắng xóa , xa xa có 1 chiếc xe đạp đang đèo 2 con người dễ thương nhất thế giới , cùng với cái khăn và mũ đôi đang giữ ấm cho họ , có ai hiểu được cảm giác của 2 con người đang ngồi trên cùng xe đạp - với cái khoảng cách = 0 ... như thế nào không ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro