Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 ~

Khoảng cách địa lý của JiYeon và EunJung giờ đây là bằng không , nhưng có lẽ ... con đường để đến được trái tim của nhau thì ... còn thiếu 1 chút nữa .

- Tay ... *Phù...phù* -Jung vừa hì hục đạp vừa nói .

- Sao ạ ? -Ji lễ phép hỏi lại .

- Tay ... có lạnh ... không ? *Phù...phù*

- Hmm... c...ch...

Gió lớn , thêm phần sức lực của Jung đã dồn hết vào 2 cái bàn đạp phía dưới nên không thể nghe được Ji đang nói gì .

- Cái ... gì ? Nói lớn ... lên *phù* .. không nghe rõ .

Ji la lớn :

- Cóóóó ạ , nãy em quên mang theo găng tay rồi .

- Tay ... *Hộc...hộc*

Ji đang rất lạnh mà bị Jung bắt phải nói đi nói lại nhiều lần nên hơi cáu , mặc dù miệng nó vẫn đang cười vì có thể ngồi sát Jung như thế này :

- Arrr ... Đã bảo là lạnh lắm cơ mà .

Ji vô tư nên chả biết người chở mình phải mệt đến dường nào , đả thế còn dám cáu với Jung , giờ Jung thở gấp hơn , vì cả 2 đang lên cái dốc chết bầm :

- Aishhh ... *Phù...hộc...hộc* ... Sao trọng lượng với trí *phù* ... tuệ của em tỷ ... tỷ lệ nghịch ... vậy nhóc ?!? -Giọng nói Jung bị ngắt quãng vì mệt nhưng vẫn cố lải nhải .

- Ý Jung là ... *phù* ... đưa cái tay ... đây ... *hộc...hộc* ! -Jung nói tiếp .

- Nè *Chìa 1 tay từ phía sau lên* ! Để làm g........

Ji chưa nói hết câu thì Jung đã nắm lấy bàn tay bé xíu xinh xắn đó luồng qua cái khăn giữ ấm rồi nhét vào túi của mình .

- Như thế ... này ... sẽ ấm ...*phù...phù* ... hơn ... !

Và người chở Ji - là Jung - cũng vô tư đến mức không thể nhận ra rằng người ngồi phía sau mình ... cũng đang thở dốc - không phải vì mệt , mà là vì ... tim "ai đó" đã lỡ 1 nhịp mất rồi . Chính cái giây phút tay Jung nắm chặt tay Ji trong cái không gian nhỏ bé - túi áo của Jung - đã làm loạn nhịp tim của Ji .

Jung lại lên tiếng làm vỡ bầu không khí lãng mạn :

- Cái ... còn ... lại ! *Hộc hộc*

Ji ngại ngùng từ từ chìa tay trái mình cho Jung . Jung cũng đổi tay cầm bánh lái thật cẩn thận để giữ thăng bằng , và 1 lần nữa , dùng tay trái mình nắm lấy tay Ji rồi bỏ vào túi mà không suy nghĩ đến hậu quả - tim "ai đó" lại nhanh hơn 1 nhịp .

2 cái chạm tay đó không hề ấm áp , theo lý mà nói - nó lạnh lắm , buốt luôn đấy . Vì Jung cũng không đeo găng tay . Tay trần dưới trời tuyết dày như thế này , nhưng sao Ji lại không cảm giác được cái lạnh tê buốt đó từ tay Jung , nó chỉ cảm thấy thật ấm áp !? Đúng là sức mạnh của "xxxabc" nhỷ .

[Au: "xxxabc" là cách Fin gọi tình cảm giữ 2 người , Fin không muốn nói đó là tình yêu , vì cái tình cảm giữa Jung và Ji còn hơn thế nữa . Còn vì sao lấy tên là "xxxabc" đơn giản chỉ vì thấy nó thú vị ]

Cuối cùng Jung đã chịu dừng xe lại , trước mặt họ là mảnh đất nhỏ với 1 chiếc xích đu và cầu tuột đã bị phủ bởi 1 lớp tuyết trắng xóa .

- Em ngồi đây đợi ... Jung được không ? -Giọng Jung vẫn còn bị đứt vì mệt .

Ji miễn cưỡng trả lời :

- Dạ được , nhưng ... lạnh lắm unnie ơi .

- Em chịu lạnh tý nha , Jung vào rồi ra liền . Lúc nãy em hứa là không phiền Jung mà .

- Hic , chịu thôi , unnie đi nhanh về nhanh nhé !

Đã 10 ~ 20 ~ 30 phút trôi qua , Ji ngồi đợi Jung thấm mệt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Jung trở ra , nên nó đi lại cái cầu tuột ngồi xuống , dựa đầu vào cột dọc , suy nghĩ vu vơ về Jung .

10 phút sau ...

Jung đi từ xa đã thấy Ji ngồi chờ với dáng vẻ mệt mỏi , tuy không nhớ gương mặt ấy , nhưng chỉ có Ji mới có cái nón giống cô - và đó cũng là lý do vì sao cô cho Ji đội nón đôi Rilak , cô chợt phì cười , cười vì nét thật thà của Ji . Đợi lâu như thế , ít nhất phải vào trong mà hối cô chứ , sao lại lặng lẽ đợi như thế này . Jung nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ji , và ngồi xuống .

- Đợi Jung lâu chưa ?

Ji quay qua nhìn Jung rồi hất mặt qua chỗ khác , cố tỏ cho Jung thấy mình đang giận , nhưng vừa hất mặt đi , nó lại quay phắt lại nhìn Jung ngạc nhiên :

- Ơ ... unnie ... unnie sao thế ? Unnie ... khóc ... sao ?

Jung lấy tay quẹt lên mắt mình , nhìn những giọt nước mắttvương trên ngón tay , rồi nở 1 nụ cười gượng gạo .

- Jung ... Jung cũng không biết nữa . Jung bị tai nạn cách đây 1 năm , mọi ký ức của Jung bị ... bị xóa sạch . Khi Jung tỉnh lại thì mọi người nói rằng Jung còn có ... ba và mẹ , đều bị tai nạn và ... đã qua đời . Jung không thể nhớ gì về họ , nhưng mỗi lần đến viếng mộ ... nước mắt ... nước mắt Jung lại tự tràn ra . Tim ... tim Jung thì thắt lại ... nhói đau . Jung ... Jung muốn nhớ lại mọi thứ ... Jung đã cố ... nhưng ... -Nói đến đây Jung nghẹn lại , dùm 2 tay ôm chặt đầu mình 1 cách vô giác .

Ji cũng bất ngờ với những gì nó vừa nghe được , nó cứ thế nhìn Jung 1 phút...2 phút... nhưng rồi nó đứng dậy áp 2 bàn tay lên mặt Jung , nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên để nó có thể nhìn thấy rõ 2 hàng nước mắt hơn . Đã lâu lắm rồi , chưa có ai dám làm với Jung như thế này . Tuy Jung không lạnh lùng , nhưng tính cô làm mọi người ngại khi tiếp xúc với mình . Vì rằng sau tai nạn , khả năng nhận dạng khuôn mặt của Jung quá kém , mọi người ngại khi có những hành động thân thiết với Jung để rồi nhận lại 2 chữ "Ai vậy?" vô tình từ miệng Jung . Jung giật mình vì hành động vô tư đó của Ji , và đó cũng là phản ứng bình thường mà thôi . 1 phần vì 2 bàn tay của Ji lạnh như 2 cục đá , và 1 phần vì ... Ji là người đầu tiên "va chạm" cơ thể với Jung ở cự ly gần như thế này . Có lẽ , à không , chính xác là không có - không có ai dám nhìn thẳng vào mắt Jung ở khoảng cách gần như bây giờ , ai cũng đều né ánh mắt "xẹt lửa" của Jung , ánh mắt quyến rũ ấy luôn làm mọi người mê hồn bằng cái gì đó thật đặc biệt . Hay là do Jung hôm nay đã rơi lệ , nên ánh mắt ấy trở thành vô hồn mất rồi ?

- Jung không sao đâu . *Cười miễn cưỡng*

Jung nhìn thẳng vào mắt của con người đang đứng trước mặt mình , và bây giờ Jung mới có cơ hội ngắm nhìn Ji thật kỹ càng . Đôi mắt , cái mũi , môi ... mọi thứ đều quá hoàn hảo . Jung nhìn chằm chằm , và ánh mắt quyến rũ của Jung lại quay trở về khiến cho Ji bối rối .

- U...u...unnie ... -Ji lắp bắp .

- Sau này đừng gọi Jung là unnie nữa ! -Jung nói với giọng lạnh lùng .

Ji ngạc nhiên :

- Sao ... sao lại thế ạ ? Em làm gì sai sao ? Em ... Em ...

Jung mĩm cười , và nụ cười lần này còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời .

- Jungie ... Gọi bằng Jungie ấy !

Ji chợt bật cười , vì đó là lần đầu tiên Jungie nói chuyện với nó bằng giọng điệu đó , không còn xa lạ nữa . Vì là đang quá phấn khích nên nó "vô tư" nhéo mà Jung 1 cái rõ mạnh .

- Ááá ... đau ...! -Jung la um xùm .

- Ai bảo dám làm em hết hồn .

Nói hết câu , Ji lại lấy tay nhéo má Jung thêm 1 cái mạnh thiệt mạnh rồi bỏ chạy . Jung rượt theo . Leo lên cầu thang - ngồi xuống - tuột ... Cứ thế 2 đứa chơi cho đến khi mệt nhừ người , nằm xuống nền tuyết trắng xóa , 2 cái đầu ngược chiều nhau , 2 con tim cùng 1 nhịp đập .

- Daebak ! -Jung hét to .

- Cái gì ?

- Cảm giác trượt đấy ! Trượt trên tuyết , thích thật Yeonie nhỉ .

- Jungie ... <Sao gọi mình thân thiết thế nhỉ , ngay cả 2 unnie SoRi cũng còn chưa bao giờ gọi mình thế> -Ji thầm nghĩ .

Ji có vẻ hơi bất ngờ về cách gọi của Jung , nhưng Jung luôn cố tỏ ra không có gì xảy ra .

- Nghe nè , nói đi . *Nhắm mắt tận hưởng cảm giác lạnh buốt khi đang nằm trên tuyết*

- Sao gọi em là Yeonie ?

- Thấy hay thì gọi thôi . Không thích àh ? Thế không gọi nữa nhé .

Vừa nói Jung vừa ngồi bật dậy , phủi phủi tuyết trên người , rồi đứng lên đi 1 mạch lại chiếc xe đạp Rilak của mình . Ji ngồi dậy , cũng phũi phũi tuyết, nói vọng theo :

- Em thích lắmmmmm !

- Còn không mau lên xe . -Jung đã ngồi chỉnh tề trên chiếc xe đạp và hối Ji .

- Đi ... đi đâu ?

- Em không đi công viên à ?

Chợt nhớ ra mục đích hôm nay nó phải chịu khổ ngồi dưới trời tuyết thế này , nó mĩm cười :

- Đi ! Đi chứ Jungie .

Trên con đường dài , 2 bên 1 màu trắng xóa , lại xuất hiện 1 chiếc xe đạp , và trên chiếc xe đạp đó có 1 người thật ấm áp và hạnh phúc khi ngồi dựa mặt vào lưng và cho tay vào túi áo của 1 người cực khổ hì hục đạp xe .

- Jungie à . -Vừa dựa đầu vào lưng Jung nó vừa thì thầm .

- Hả ... *Phù...phù*

- Hmmm...

- Sao ... *hộc...hộc* ... hả ? Nói ... đi !

Ji suy nghĩ 1 lúc , và nụ cười gian tà lại xuất hiện trên khuôn mặt nó :

- Nghe người ta nói Môi chạm Môi sẽ rất thích...! -Ji nói vu vơ với Jung .

Nó đang chờ đợi 1 câu trả lời từ Jung , và ... phải nói là nó đang rất hy vọng 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra . Jung nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Ji , rồi chợt Jung phì cười , mặc dù đang rất mệt vì cô đang phải đèo 1 con khủng long đằng sau lưng .

- Thế à ? Mà ngày nào môi trên của Jung cũng chạm môi dưới ... sao lại không thấy sướng nhỉ ?

~~~

[Au: Thất vọng nhỉ các bạn rds ~~]

END Chapter 6

~~~

Sorry vì không giải thích rõ bệnh của Jung ~ vì cứ nghĩ mọi người sẽ không quan tâm , sẽ tua ~ Ờ cái vấn đề đấy Fin tóm gọn như thế này ~

Đó là hội chứng mù khả năng nhận diện khuôn mặt (face blind) , gọi là hội chứng Prosopagnosia . Người bị bệnh không thể phân biệt được khuôn mặt của người khác , bạn bè , anh chị , ba mẹ , thậm chí là khuôn mặt mình cũng không nhận ra . Họ thường dùng thính giác hoặc khứu giác để nhận ra 1 số người đặc biệt . Trong trường hợp của Jung , Jung dùng thính giác để nhận ra mọi người , nhưng mất ít nhất là 2 tuần để làm quen với giọng của người đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro