Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Mà ngày nào môi trên của Jung cũng chạm môi dưới ... sao lại không thấy sướng nhỉ ?"

Câu trả lời đó làm Ji nổi giận , vì nó đang mong chờ 1 điều gì đó sẽ xảy ra . Có lẽ ... là 1 bước tiến mới cho mối quan hệ giữa nó và Jung .

- Đi về !

- Sao ... cơ !?! *Phù...phù*

- ĐI VỀ !!! Không đi nữa ! Đừng năn nỉ vô ích !!!

- Thì Jung ... có nói gì đâu *hộc...hộc...* . Mà là do em ... nói không đi ... đó ... nhé , mốt đừng nói ... là ... Jung không ... giữ lời *phù...phù* .

Jung cười cười và thầm nghĩ :

Trên đường về nhà Ji không nói thêm lời nào , Jung thì tập trung cao độ vào 2 cái bàn đạp để về nhà cho nhanh nên cũng chẳng quan tâm đến Ji đang âm thầm dũa mình phía sau lưng .

Về đến nhà , Ji mở bung cánh cửa - "RẦMM" - rồi đi thẳng vào trong phòng , mặc cho Jung như con nai vàng ngơ ngác (ăn thịt bác thợ săn ~) đứng nhìn . Jung đứng hình 1 lúc rồi cũng hiểu ra mọi chuyện , tự lấy tay ký nhẹ đầu mình :

- Sao mày ngu thế , Eun ơi là Jung !!! -Cô khẽ lầm bầm .

Rón rén bước vào căn phòng của 2 đứa , thấy Ji đang ngồi trên giường ôm khư khư cái lap , mặt thì hầm hầm như muốn nuốt sống nguyên con Tôm ~ .

-Ya !!! -Jung kêu nhẹ nhàng .

Ji xem như không có sự xuất hiện của Jung , nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình .

-Yaaaah !!! Jung kêu không trả lời à ?!? Đừng hối hận nhé !

Nó vẫn phớt lờ mọi lời nói của Jung . Jung không nói thêm lời nào , đi thẳng lại giường nó , giựt cái lap quăng qua chỗ khác , mặt giáp mặt ở cái cự ly cực gần :

- Chơi với cái đó vui hơn nói chuyện với Jung à ?

Ji quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Jung , nó còn giận vì suốt quãng đường về dài như thế mà Jung không nhận ra rằng nó đang buồn .

- Em muốn như thế này đó hả ?

Jung vừa hỏi vừa diễn tả hành động mình đang nói đến - Jung thơm lên má nó 1 cái thật nhẹ nhàng .

- Sao ... sao ... sao Jung ... Jung ... hôn em ?

- Ơ , Jung có hôn đâu . Đó là thơm mà . -Jung thản nhiên trả lời .

- ... Hôn và thơm có gì ... khác sao ? -Ji ngạc nhiên .

- Có chứ , khác nhiều nữa là .

- Khác ? ... Khác như nào ?

- Nhắm mắt lại cảm nhận thì biết .

- ... *Nhắm mắt*

Bỗng nhiên ...

"Chụttttttttttttt" -1 cái kiss vào đôi môi xinh xắn của Ji .

- Đấy ! Như thế mới là hôn ! -Jung vừa cười vừa nói trong sự ngỡ ngàng của Ji .

Ji im lặng ... Jung thấy vậy làm tới :

- Phải vậy không ? Sao không trả lời ? *Cười đắc thắng*

Ánh mắt Ji chợt dừng lại ngay bờ môi (thịt bò) quyến rũ của Jung , nó làm cô nóng rang cả người , tim nhảy loạn xạ , chợt 1 ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Ji .

- Không ! Là như thế này mới đúng !!!

Vừa dứt lời Ji nhắm mắt lại lần nữa , đưa nhẹ mặt mình tiến tới phía trước .

Vì là khoảng cách không xa lắm - chính xác là quá gần , nên dù chỉ là 1 cử động nhỏ cũng đủ làm cho 2 đôi môi ấy chạm vào nhau .

Jung hơi bất ngờ trước hành độnh của Ji , cô gặp đúng đối thủ rồi . Vì quá lúng túng nên Jung đã để cho Ji nắm thế chủ động . Nhưng rồi Jung cũng nhắm mắt , nhoẻn miệng cười , dùng tay đẩy sát đầu Ji lại với mình hơn , Jung nhẹ nhàng mút nhẹ đôi môi của Ji . Điều đó làm Ji bối rối , nó đẩy người Jung ra .

Jung vẫn giữ tư thế đó - khom khom người và cười nhếch môi :

- Em cũng gan lắm , dám chủ động tấn công Jung luôn . *Heu~ Heu~*

- ...

Jung đứng dậy , lấy mấy ngón tay rờ phớt qua đôi môi của mình .

- Thôi được rồi , giúp em có câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của em rồi đó ! Còn thích hay không là do em thôi . Jung là người tốt nên em không cần cám ơn đâu .

Nói xong , Jung đi thẳng ra ngoài bếp kím đồ ăn , mặc cho bé út - khủng long JiYeon ngồi bất động , nói không nên lời .

-2 con người ... nhưng cùng 1 suy nghĩ .

Jung vừa bước ra khỏi cửa phòng , khuôn mặt cô đã biến sắc . Nụ cười đểu khi nãy biến đâu mất rồi . Chỉ còn lại khuôn mặt đỏ ké , và cái-gì-đó đang nhảy loạn xạ trong ***g ngực của cô . Jung chợt lấy bàn tay áp lên tim mình , lắng nghe từng nhịp đập .

- Tim à ... ! Đập cái gì mà đập chứ !?! -Jung lầm bầm .

Thì ra Jung đã có "cảm giác" với Ji từ cái khoảnh khắc Ji áp 2 bàn tay lạnh như đá lên mặt cô . Jung không nói ra , và cũng không muốn nói , vì cô ngại chứng bệnh của mình sẽ làm khổ Ji . Có phải là cô suy nghĩ quá nhiều chăng ?

Nước mắt Jung lại bắt đầu rơi - lần thứ 2 cô khóc trong ngày . Nhưng lần này Jung hiểu rõ lý do vì sao mình như vậy . Chợt có 1 cái gì đó quẹt qua những dòng nước mắt trên mi cô , quay lại ... JiYeon - chính là Yeonie của cô .

- Jungie ... cũng có cùng cảm giác .. với em , phải không ?

Jung lại nở nụ cười nhếch môi , để Ji không nhận ra rằng trái tim cô giờ đây đã hoàn toàn thuộc về nó .

- Her . Cảm giác gì chứ ?!!

- Sao Jungie phải dối lòng mình ?

- Vậy thì sao chứ !?! Chúng ta không thể ... -Jung quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn mặt Ji .

- Sao lại không thể ? -Mắt Ji rưng rưng .

Jung tặng cho Ji 1 cái nhìn đau đớn và buồn bã .

- Thật ra ... chúng ta vẫn chưa bắt đầu , hãy còn sớm ... nên ... nên chúng ta chấm dứt cái tình cảm không nên có này đi . Em ... Em đẹp lắm Yeonie àh ! Nhưng với Jung ... dù em có đẹp như thế nào , em ... em cũng giống như những người khác mà thôi . Trong thế giới của Jung , mọi người ... tất cả mọi người ... đều chỉ có 1 khuôn mặt . Làm thế nào để Jung nhận ra em trong biển người đó . Ngay cả người mà mình yêu cũng không nhận ra ... không phải là ... là rất vô dụng sao ?!?

Giờ đây nước mắt đã ướt hết cả má của Ji , nó đang từ từ chảy xuống môi và cho Ji nếm mùi vị đắng chát - đắng chát cũng như cái cảm giác mà JiJung đang phải đối mặt .

Còn Jung thì giả tạo với vẻ mặt lạnh lùng , cố ngăn không cho 2 hàng lệ rơi , nước mắt của cô giờ đã chảy ngược vào trong rồi . Jung thà rằng khóc trong lòng , dù có nhói đau cũng không muốn nhìn thấy người đứng trước mặt mình buồn thêm 1 chút nào nữa .

Ji nhìn Jung bằng cả trái tim :

- Em sẽ luôn đứng ở nơi mà Jungie có thể nhìn thấy em ...

-Jung tự nghĩ và cười cho nghịch cảnh của mình .

- Em sẽ làm mọi thứ để Jungie nhận ra rằng em khác với những con người ngoài kia . -Ji tiếp tục , nước mắt vẫn không ngừng rơi .

- ...

Cả 2 chìm đắm trong sự im lặng thật lâu , có lẽ ... họ đang lắng nghe nhịp tim của nhau chăng ? Cuối cùng , Jung cũng lại là người xóa bỏ bầu không khí nặng nề đó :

- Có những thứ không nên quá rõ ràng Yeonie à . Em ... và Jung , cùng cảm nhận được nó là tốt rồi , nhưng hãy để nó tự nhiên , không miễn cưỡng cũng không ràng buộc ... mọi chuyện sẽ tốt hơn !

"Trong vài trường hợp , những mối quan hệ mập mờ sẽ tốt hơn ...

Không phải tình yêu , cũng không phải bồ bịch ... càng không phải người dưng ...

Chỉ là đến gục đầu vào vai nhau , khi 1 trong 2 người , mỏi mệt với cuộc sống.

Chia sẽ mọi vui buồn .

Sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau ... sẽ không ràng buộc bởi bất cứ điều

gì cả .

Mọi thứ đều tự nguyện và cảm thấy vui vẻ .

Chỉ cần như thế thôi: Một mối-quan-hệ -không-rõ-ràng !"

...

~~~

Sáng hôm sau .. Tại sân bay ...

- Oápppp ! *Jung ngáp*

- Đừng có như vậy nữa , bạn em sắp ra rồi đó . Nó nhìn thấy bộ dạng unnie như vậy ...

- Thì sao ? Jung có muốn đến rước nó đâu , là em ép Jung mà . -Jung trả lời trong khi mắt vẫn nhắn ngiềng lại .

Ji lầm bầm trong miệng , hình như là đang chữi Jung .

Hôm nay mới sáng sớm Ji đã lôi giật ngược Jung dậy để đèo cô ra sân bay rước 1 người cực kỳ quan trọng - Park Hyomin .

Jung không quan tâm mọi vật xung quanh , mắt cô vẫn nhắm tít lại , dựa đầu vào vai Ji ngủ thiếp đi , miệng cô từ từ há ra . Thật đáng sợ , không ai ngờ rằng 1 con người xinh đẹp , có dáng vẻ lạnh lùng như vậy nhưng khi ngủ thiệt là "dễ thương" - có lẽ ... là chỉ "dễ thương" đối với JiYeon .

Ji mãi lo ngắm nhìn con-người-dễ-thương-nhất-quả-đất mà không hay biết rằng Min đã đứng từ xa , và trông thấy tất cả mọi việc . Nó vô tình ngước mặt lên và biết được sự có mặt của Min , Ji đứng phắt dậy chạy lại ôm Min sau bao nhiêu ngày xa cách . Và điều đó làm cho Jung giật mình tỉnh giấc . Nhưng ... Min đã đi phớt qua JiYeon , cô đi thẳng đến chỗ Jung đang ngồi dụi dụi mắt ...

"BỐPPPPPP..."

Min tặng cho Jung 1 cái tát thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của Ji .

[Au: tội nghiệp con Jung mới ngủ dậy không biết ức giáp gì bị Min tán thẳng vào mặt ~]

END Chapter 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro