Chapter 16 (EunMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaaa wooooo ! -Jung hét lên khi hoàn thành cảnh chụp cuối của ngày hôm nay .

Min nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng cô nhói đau . Tại sao ? Tại sao người thì vẫn còn đây ... nhưng ... phong cách , tính tình , cách nói chuyện ... và có lẽ , cả trái tim nữa , tất cả đều thay đổi .

- Park HyoMin !

- Huh ? -Min bất giác trả lời .

- Min suy nghĩ gì vậy ? Tập trung chuyên môn quá . Jung gọi nãy giờ không nghe hả ?

- Ahhh ~ Xong rồi ! Đi về thôi .

Min nghĩ là Jung đã mệt đòi về nhà ngủ nên cô vội thu xếp mọi thứ . Jung đứng dậy , tiến đến gần Min . Nhưng Jung càng gần , tim Min càng đập nhanh .

<Từ từ , đập cho cố vào , 1 lát ngừng đập là "đi" luôn giờ !> -Min tự trấn an mình .

"Thình thịch x Thình thịch x Thình thịch"

x_x

Jung khoác vai Min ...

"Pặcpặcpặc ... Pặcpặcpặc" -Tim Min đập 1 lần 3 nhịp 

~

"P..............ặ...............c"

Tim chuẩn bị đứt nhịp (vì đập quá nhanh) thì Jung kí đầu Min 1 cái rõ"mạnh" .

- Về gì mà về , Jung dẫn lên đây chỉ để chụp hình thôi sao ? -Jung vờ nhăn nhó .

- Min ... Min tưởng Jung muốn về nhà ngủ chứ !

- Ờ , ý kiến hay đó , mắt Jung cũng căng hết nổi rồi .

- Ơ ... -Mặt Min sụ xuống .

<Haiz , thế là mình tự tay đánh mất cơ hội bên cạnh Jung rồi !>

Jung giả vờ không biết :

- Sao vậy ? Không muốn về nhà hả ?

Tuy là Min muốn bên cạnh Jung , nhưng cô lo cho sức khỏe của Jung nhiều hơn , nên đành dối lòng .

- Không có ! Khuya rồi , về để Jung còn ngủ mai đi học .

Jung béo má Min tỉnh bơ .

- Baboooo ! Đúng , Jung là thần ngủ thật , nhưng lúc lên lớp đã ngủ rồi . Nên giờ "hy sinh" vài tiếng chắc không vấn đề gì đâu .

Nói xong Jung kéo tay Min chạy sâu - thật sâu vào khu rừng nhỏ trên núi .

~~~

Cuối cùng Jung cũng chịu dừng lại - cả 2 đều thở dồn vì mệt . Jung ngồi phịch xuống gốc cây , thấy Min vẫn còn đứng đơ người , Jung giật tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình .

Dành ít phút để hơi thở đều nhịp , Jung lại cười ấm áp và chỉ tay lên bầu trời đầy sao .

- Chỗ này thú vị không ?

Khung cảnh mà ngón tay Jung chỉ thật tuyệt vời . Cây xanh um tùm xung quanh , tạo thành 1 lỗ hỗng hình tròn chính giữa . Cáo Ngố giờ đây có cảm giác giống như họ đang ngồi dưới đáy giếng và nhìn ra thế giới bên ngoài - đầy sao !

Vừa ngẫng đầu đếm sao , Jung vừa cười ngô ngê . Người ngồi kế bên - là Min - cũng không đỡ nổi aegyo này của Jung . Đã thế còn là sát bên cạnh nhau - cái nhìn "cận cảnh" . 

Đếm tới đếm lui , cười mỏi miệng , ngước mỏi đầu (nói chung là tạo aegyo đuối rồi) Jung xoay người để thư giãn gân cốt thì đập vào mắt Jung là 1 thiên thần đang ngồi nhắm mắt chấp tay nguyện cầu điều gì đó . Cũng vừa hay ở chỗ ánh trăng rọi đâu không rọi , rọi thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Min , càng tôn lên nét nét quyến rũ đó .

<Cũng là nơi này ... Con xin người - thêm 1 lần nữa . Người đừng để Jungie phải gánh chịu thêm bất cứ nỗi đau nào . Nếu có , con sẽ là người đau khổ thay unnie ấy ! Và con cũng hy vọng Jungie có thể chấp nhận được sự thật phủ phàng đó , và ... sẽ dần nhớ lại mọi thứ , nhớ lại con ...>

Những lời nguyện cầu đó của Min liệu ông trời có thấu hiểu ? Và liệu định mệnh có cho họ - 2 con người yêu thương nhau thật lòng nhưng lỡ đánh mất nhau - 1 cơ hội để đến với nhau lần nữa !!!?!

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn , chợt Min rùng mình nhẹ - và điều đó có nghĩa là trời sắp mưa . Vì từ nhỏ , mỗi khi Min rùng mình thì y như rằng , 1 lát sau cơn mưa sẽ ghé thăm .

Min quay sang muốn bảo Jung rằng trời sắp mưa thì ........................

2 ánh mắt chạm phải nhau ở cự ly = 0 - và điều đó có nghĩa - môi họ đang tiếp xúc với nhau .

1s...3s...5s...7s...

Cáo Ngố vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên lá .

- Về thôi , mưa rồi . -Min chủ động nhích người ra và ngượng ngùng lên tiếng .

Jung "ờ" 1 cách ngây ngô .

<Sao lại là cảm giác này !?> -Jung tự hỏi lòng .

Min thì giờ đang cuống cuồng lo cho "tục tưng" của cô bị ướt , không biết lấy gì che chở cho nó , cô đành cởi áo khoác mình ra và bọc nó lại .

Chặc , ông trời lại giúp Jung có cơ hội thể hiện bản thân rồi . Jung nhìn Min cười nhẹ , rồi cởi áo khoác chạy lại che đầu cho Min .

- Jung biết đằng kia có cái hang nhỏ , vào đó trú mưa nhé !? -Jung đề nghị .

- Ừ !

2 người vẫn còn gượng gạo vì nụ hôn lúc nãy .

Mưa lạnh buốt rơi trên đôi vai mỏng manh của Jung làm cô cứ 1 lúc là phảirùng mình vì lạnh . Tuy nói là che cho 2 người , nhưng Jung toàn là đẩy áo về phía Min . Jung sợ Min sẽ bị ướt , sợ Min bị lạnh , sợ Min bị bệnh , sợ ...

Sao Jung phải lo lắng nhiều như thế chứ !?

Tim Jung cũng bắt đầu loạn nhịp ....

- Á á á á á !!!

Min bị trượt chân và té chúi xuống đất ... Cũng may là Jung nhanh tay "ôm"lại kịp .

- Có sao không ?

- Rớt máy ảnh mất rồi ! -Min mếu máo .

- Để Jung nhặt cho .

Cuối người xuống và lụm cái máy Canon "tục tưng" của Min , Jung vô tình thấy "hung thủ" đã khiến cho Min bị vấp té .

Jung lặng lẽ đưa tay tháo "hung thủ" cao gót đó ra khỏi chân Min . Mặt Min ửng đỏ vì hành động đó của Jung , cô co chân lại , nhưng bàn chân ấy đã bị Jung nắm chặt .

- Đứng yên !

- Bẩn lắm , Jung làm gì vậy ?

- Đã bảo đứng yên ! -Jung vờ giận dỗi .

Tháo thành công 1 "hung thủ" , Jung đánh "yêu" lên bàn chân của Min .

- Để chân lên đây ! *Chỉ đầu gối của mình*

- ...

- Nhanh lên ! Giữ vai Jung này , coi chừng té .

Nói xong Jung cuối đầu xuống tháo nốt chiếc còn lại , nhưng không phải giày của Min , mà là của Jung . Cô mang đôi sneaker của mình vào chân Min rồi cười .

- Thế này thì đi đến mai cũng chẳng té nữa đâu .

Min ngượng đến đỏ cả mặt , giờ cô chả nói được gì .

- OKay , đi nào ! -Jung nói sau khi đã hoàn thành chiếc còn lại .

- Ủa sao Jung không mang giày ? -Min ngạc nhiên khi thấy Jung đi chân đất.

- Thôi để Jung xách cho gọn , Jung mà mang là té 99 lần từ đây đến đó quá !

- Hahahah .

Câu nói đó làm cả 2 bật cười - nụ cười dưới mưa ... nhưng ấm .

Mưa nặng hạt hơn - tại thời điểm này có 2 người đang dầm mưa - 1 người chắp tay sau lưng , đi từng bước nhỏ thẹn thùng , ngắm nhìn người phía trước - người mà đang xắn ống quần bên thấp bên cao , tay xách "hung thủ"đi tung tăng .

~~~

Đến được chỗ trú mưa , cả 2 đều mệt nhừ . Min đang cười tủm tỉm vì Jung vẫn còn quan tâm cô nhiều như vậy thì ...

- Á , tay Jung bị làm sao thế ?? -Min hốt hoảng .

Jung nghe thấy liền nhìn xuống tay mình .

- Àh , chắc là nãy đỡ Min bị cây quẹt trúng thôi , không sao đâu .

Min nhanh như sóc giật lấy tay Jung , nhưng Jung đã giật lại , giấu cánh tay mình ở phía sau lưng .

- Làm gì đó ? Đang chảy máu , mất vệ sinh lắm .

Min nhìn Jung , nghiêng đầu cười híp mắt , Jung vừa cười đáp trả thì bị Min kí 1 cái rõ đau .

- Này thì mất vệ sinh ! Đưa tay đây !

Min lập lại hành động khi nãy của Jung , cô giật tay Jung để lên người mình rồi tháo cái khăn quàng cổ của mình ra , bó vết thương lại cho Jung .

Ngoài kia mưa vẫn rơi , còn họ - Cáo Ngố đang tự sưởi ấm 2 trái tim của chính mình .

Nhưng bây giờ lại nảy sinh ra 1 vấn đề khác  .

Áo khoác của Min thì "được" lấy để che cho cái Canon "tục tưng" của cô , còn áo Jung thì vừa nãy Min té , do Jung vội "ôm" lấy Min nên đã làm rơi -----> Suy ra được cái gì nhờ 

Cơn mưa ngày hôm nay , không biết là giúp Min hay hại Min nữa khi mà ... nó đã làm áo sơ mi trắng của Min trở nên trong suốt  ...

End Chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro