Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có đau không ? -Min vừa bó tay Jung vừa dịu dàng hỏi .

Jung giở thói nhõng nhẽo :

- Chút xíu xìu xiuuuuu nà !

Chợt ... Min vô tình nhìn thấy áo mình "bị" mưa làm trở nên trong suốt , cô lúng túng không biết phải làm thế nào . Min đứng bật dậy , quay lưng lại với Jung .

- Sao vậy ? -Jung ngây-thơ .

- Không ... Không có gì ! Jung đừng nhìn qua đây .

Min nói như thế chả khác nào kích thích tính tò mò của Jung , cô đứng dậy tiến về phía Min .

- Đứng yên đó ! Đừng ... Đừng qua đây ! -Min la um xùm .

- Lý do ? 

- Ưmmm ... Jung không cần biết !

- Không nói đúng không ? Vậy Jung qua .

- Khônnnnnnnng được ...

- Vậy nói đi . Lý do là gì ? -Jung hỏi tới .

- Áo Min ... bị ... bị ướt !

- Ướt hả ? *Chớp chớp* Thì sao 

- ...

Thấy Min im lặng , Jung lại hiểu sai ý của Min .

- Ahhhh~ :-j Min lạnh hả ? Hay cởi áo ra phơi đi . Mặc áo ướt 1 hồi cảm đấy !

- Jung ... -Min nói không nên lời trước câu nói vô tư của ai-đó .

Jung thấy Min lấy tay đặt chéo lên vai ngượng ngùng , và cô đã dần hiểu ra vấn đề .

- Ahhhh~ Jung hiểu rồi ! *Heu heu~*

Tưởng Jung sẽ "biết điều" hơn , ai ngờ Jung thẳng bước tiến tới Min , rồi tặng luôn 1 cái câu cổ từ phía sau .

- Babooo ! Jung làm model thấy hoài ahhh , không phải ngại đâu ! 

Min bị "tấn công" bất ngờ nên quơ tay múa chân đẩy Jung ra .

- Gì chứ !? Jung không ngại nhưng Min ngại >< .

- ... ** -Jung .

- Á á á á á á !!!

Min la thất thanh khi sực nhớ mình đã vô tình quay người lại đối diện với Jung . Còn Jung thì .......... 

Min quay lưng lại , rồi tự cười khúc khích , nói lí nhí .

- Thấy hoài mà còn bị chảy máu mũi hả ?

Min đang cười tủm tỉm vì sức "quyến rũ" của mình thì bị Jung phán cho 1 câu như sét đánh ngang tai .

- Dạ ... thưa chị ! Chị mới đấm vào mặt em đấy ạ !

Mưa ngừng rơi - Cáo Ngố quyết định đi về nhà .

Đang đi bỗng nhiên Jung giật tay kéo Min ôm vào lòng .

1s...2s...3s...

Min bất động , nhưng rồi cũng hỏi được 1 câu .

- Jung ... Jung làm gì vậy ?

- Thì ôm chứ làm gì ! -Jung trả lời tỉnh như ruồi .

Nghe xong câu trả lời , Min đẩy mạnh Jung ra rồi đấm vào ngực cô 1 cái rõ đau . Nhưng Jung vẫn ngoan cố . Chạy lại ôm chặt Min hơn , và lần này còn "đè" đầu Min dựa lên vai mình .

- Đứng im !!!! Muốn ngày mai lên báo với cái áo trong suốt này thì cứ buông Jung ra .

Hí mắt nhìn xung quanh , Min nhận ra họ đã xuống núi rồi , và có vài người dân đang đứng nhìn chằm chằm vào họ .

Anh tài xế ngừng xe gần đó , vừa thấy Cáo Ngố liền lấy áo chạy lại khoác lên người cô chủ rồi dẫn họ ra xe về nhà .

~~~

Xe ngừng ngay KTX ...

- Bye !!! Jung vào trước đây . Ngủ ngon nhé !

Min không nói gì , chỉ vẫy tay chào Jung - vì tim Min nó nhảy loạn xà ngầutừ lúc trên núi đến giờ vẫn chưa chịu dừng .

Đứng trước cửa KTX , vừa đút chìa khóa vào thì Jung khựng lại , cô không dám mở cửa .

<Có khi nào vừa bước vào lại ăn tát không nhỷ !?>

- Thôi , vào luôn ! Chết bõ !!! -Jung vẫn còn ám ảnh bởi cái tát mà Ji tặng ngày hôm đó .

Mở cửa ra nhưng mắt nhắm tịt - như là chấp nhận cái gì đó đáng sợ lắm . Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như Jung nghĩ . Ji đã không đứng đó đợi cô về .

Jung mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào phòng - nơi mà cô có thể lăn ra ngủ lập tức , nhưng khi vào tới phòng , không khí lại càng căng thẳng hơn .

Căn phòng trống trơn , không có Ji , cũng không có tục tưng Rilak của cô luôn . Cuống cuồng căng đôi mắt đang sụp mí bay qua phòng Lùn Quí Tộc hỏi thì thấy Ji đang nằm ôm tục tưng Rilak của cô trên chiếc sofa ngoài phòng khách .

Jung nhẹ nhàng tiến đến bên Ji . Cuối người ngắm nhìn con người dễ thương đang ngủ . Chết Ji rồi , đã để Jung thấy bộ dạng ngủ của nó . Nhưng Jung lại bật ra tiếng cười khi nhìn nó từ góc độ này . Thật dễ thương !

- Con nhóc này ! Sao không vào phòng ngủ chứ .

Vén nhẹ tóc Ji lên , Jung đặt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ . Jung nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt ngào đang lan tỏa trong khoảnh khắc này . Bởi vì trong định nghĩa của Jung , những gì tốt đẹp nhất , không thể nhìn thấy bằng mắt - chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim .

~~~

Sáng hôm sau ...

- Yaaaaaawn ! -Jung ngáp dài tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua .

Nhìn xung quanh , thấy mình đang nằm trên giường , và kế bên là tục tưng Rilak , nhưng bên giường đối diện vẫn không có Ji . Đang ngồi loay hoay thì Ji bước từ ngoài vào .

- Unnie nặng thật đó !

- Hả ? -Jung ngớ người .

- Chứ unnie nghĩ làm sao unnie có thể nằm trên cái giường đó ?

Jung vò đầu , lục lại kí ức ngày hôm qua .

- Mình vừa về là vào phòng , không thấy Ji , nên đi ra phòng khách kím , rồi kiss lên trán , rồi ... hình như mình cõng nhóc vào giường mà ta . Mà mình nhớ là không có thay đồ , sao giờ ... -Jung tự lẩm bẩm . 

Ji nghe nhắc đến 2 chữ thay đồ tự nhiên run tay , làm rớt cây kem nó đang cầm , không đánh mà khai .

- Em ... em thay ... Nhưng em không có nhìn đâu , em nhắm mắt như vầy nè . -Ji quơ quơ tay rồi nhắm tịt mắt diễn tả hành động tối qua .

Jung rầu rĩ :

- Hic , dạo này Jung mập ra hay sao ấy , ngay cả em cũng chê body Jung nữa .

- Đâu có , em thấy dáng unnie chuẩn lắm mà ! Cái eo ........

Nói đến đó Ji khựng lại , vì biết mình đã bị Jung lừa . Còn Jung thì ngồi ôm bụng cười ngặt ngẽo .

- Lau kìa ! -Jung hất đầu về phía Ji .

- Hả ? -Ji ngớ ngẩn hỏi lại .

- Nước miếng chảy kìa . Heu heu heu~ !

Ji nhanh như sóc bay lại cầm con Rilak đấm Jung tới tấp . Jung vẫn mặc kệ Ji đấm đá , cô ngồi cười bất tận .

Ji đấm Jung đã tay , Jung cũng cười mỏi miệng , cả 2 nằm lăn ra giường thở hồng hộc .

~~~

Hôm nay Jung phải lôi chiếc xe đạp Rilak ra để đèo Ji đến trường , vì lo giỡn mà họ bị Lùn Quí Tộc bỏ lại mà không hay biết .

Vào lớp vẫn như mọi ngày , ai học thì học , Jung thì ngủ . Chỉ khác 1 điều là hôm nay Jung không úp mặt xuống bàn mà dựa vào vai Ji .

Giờ ra chơi ...

- Jung ahhh~ -So lay người Jung .

Dụi dụi mắt , Jung nhìn quanh rồi hỏi lại So .

- Gì đó ? Ủa mà Ji đâu ?

- Còn hỏi nữa . Đi kím bé út về đây mau lên . Ji mà có gì là So hỏi tộiJung đó .

Nói xong So chìa tờ báo trong tay ra . Tờ báo đó có tấm ảnh 2 người đangôm nhau ... ảnh ngày hôm qua ...

- Ủa người này là Jung mà ! -Jung ngạc nhiên .

- Ừ , thì Jung phải cám ơn cái người nào đăng tấm ảnh này đi ! Còn không mau kím bé út !!!???

- Ji buồn thì thường hay lên sân thượng trường đó . Jung lên thử xem sao ! -Ri ngồi kế bên cũng lên tiếng .

~~~

Sân thượng gió mát và có thể nhìn toàn cảnh sân trường , thích thật . Jung đã hiểu vì sao Ji buồn lại hay lên đây . Có lẽ ... những cơn gió này sẽthổi bay đi những nỗi niềm của Ji .

Ji đang đứng dựa tay vào lan can , nhìn xa xăm , chợt ...

- Em giận Jung hả ?

Ji quay đầu nhìn lại , nhưng nó quay phắt đi ngay khi nhìn thấy Jung .

- ...

- Sao em không trả lời ?

Mắt Ji giờ đây đã ngấn nước , lòng nó như có ai đang cào xé khi nghĩ đến tấm ảnh đăng trên báo .

Ji quay lưng bỏ chạy , nhưng Jung đã chụp lấy tay nó kéo lại .

Nhẹ nhàng nâng cằm Ji lên , nhìn thẳng vào mắt nó . Nhưng Ji quay đi , nó tránh ánh mắt đó của Jung , nó không muốn lao đầu vào vực thẳm .

- Có vẻ như ông trời thích làm em hụt hẫng , unnie nhỉ ? Mang đến 1 chútVUI , rồi giờ người lại lấy đi tất cả !

2 hàng nước mắt chảy dài trên má nó - đắng .

End Chapter 17 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro