Chapter 20 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi chiều mùa đông , tuyết rơi nhẹ , nhưng rơi mãi không ngừng ...

Đứng trên cao như thế này , nhìn xuống toàn cảnh thành phố - mờ mờ ảo ảo - thật đẹp - đẹp như 1 bức tranh .

Bởi tuyết trĩu nặng trên những tán lá xanh , những mái ngói đỏ , những nước sơn đủ màu ... và những cành cây trụi lá - làm cho những sắc màu ấy biến mất . Thay vào đó là 1 màu trắng xóa - lạnh buốt .

1 số người - có lẽ - chỉ là có lẽ thôi - họ quen với mọi thứ đều đa sắc , nên khi chỉ còn lại 1 màu trắng bao phủ , họ sẽ cảm thấy trống trải , cô đơn . Và đó là lý do những ngày đông họ lại cần nhau hơn - cần 1 bàn tay , 1 bờ vai .

Người ta vẫn thường nói , không gì tệ hơn 1 mình đi dưới mưa . Nhưng mọi người đều đã quên rằng : sau cơn mưa ,cầu vồng sẽ xuất hiện . Hình như ... họ đâu thật sự cô đơn !

Nhưng còn sau khi tuyết rơi ? 7 sắc cầu vồng liệu có xuất hiện ? Phải chăng ta cần vài 3 ngày để cái lạnh giá đó tan biến ?!

EunJung nhắm mắt lại , cảm nhận từng hạt tuyết bay vào mặt mình , dòng ký ức ùa về - như vừa mới xảy ra hôm qua .

~~~Flashback~~~

- Ahhhhhh~ Chỗ này đẹp quá !!!! -Min hét lớn .

- ... -Jung vẫn chỉ im lặng và cười mỉm.

- Sao Jungie biết chỗ này hay vậy ? Thích quá ! Thích quá ! -Min vừa tíu tít vừa chạy nhảy dẫm đạp lên đống tuyết dưới chân .

Jung ngồi phịch xuống , dựa ra phía sau bằng 2 khủy tay , rồi cô phì cười trước hành động trẻ con của Min .

- Thích hả ?

- Ừa , thích lắm lắm luôn ! -Min trả lời và không quên tặng cho Jung nụ cười thiệt ngố .

- Min vui là được rồi !

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ . Jung rất nôn nao nên đã dậy từ rất sớm . Nhưng ... vấn đề ở chỗ nếu Jung ngủ không đủ giấc thì ........

Giờ đây Jung đang gật gù cái đầu , mắt nhắm nghiền lại . Đang ngủ thì bị tiếng la thất thanh của Min đánh thức . Jung lo lắng chạy đến bên cạnh Min .

- Có sao không ?

- M...m...mắt ...

Câu nói lấp lửng của Min càng làm Jung sốt ruột hơn .

- Mắt làm sao ? -Jung hỏi dồn .

- Con gì nó bay vào ấy . -Mắt Min vẫn nhắm tịt lại .

- Đâu , mở mắt ra Jung thổi cho .

Min mở mắt , mắt cô to tròn - đẹp - màu hạt dẻ , nhưng Jung đâu còn tâm trí để ngắm nữa , Jung hì hục thổi "con gì ấy" ra khỏi mắt Min .

- Sao ? Bớt đau chưa ? -Jung hỏi .

Min vẫn đứng đó , ngắm dáng vẻ lo lắng của Jung rồi cười mĩm .

Jung thấy Min không trả lời , liền hỏi thêm lần nữa .

- Min hết ...

Oops ! Câu hỏi của Jung đã bị ngắt đoạn mất rồi - ngắt đoạn bởi ... 1 nụ hôn .

Mắt Min đã nhắm lại từ bao giờ , chỉ còn Jung là bất ngờ đến bất động .

Nụ hôn đầu tiên của họ đã xảy ra như thế !

~~~ End Flashback ~~~

Rời khỏi ngọn đồi thơ mộng đó , Jung lại đạp xe đến mộ ba mẹ cô .

Đứng trước mộ , 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của Jung . Lại cái cảm giác ấy - cõi lòng tan nát . Nhưng bây giờ đã khác xưa . Jung hiểu những giọt nước mắt này rơi xuống là vì ai và vì sao .

Từ nơi đó bước ra , Jung chợt cười đắng khi hình ảnh cô bé ngốc nghếch ngồi đợi cô hàng giờ đồng hồ trên cái cầu tuột bị tuyết bao phủ kia hiện ra .

Nhớ lại Ji làm sao tạo cảm giác thân thiện và vui vẻ với cô . Nhớ lại cách mà Ji ướp sát bàn tay lạnh như đá của nó vào má cô . Nhớ lại cảm giác khi đèo nguyên con khủng long phía sau lưng và có 2 bàn tay từ phía sau trốn trong túi áo cô để giữ ấm . Nhớ sự ngây thơ trẻ con của Ji khi tát cô chỉ đơn giản vì để cô ấn tượng và nhớ nó .

Jung bước đến cầu tuột , ngồi xuống , suy nghĩ gì đó , rồi 1 mình tuột trên cái đống tuyết dày đặc kia .

Đến khi không thể chịu lạnh thêm được nữa , Jung dừng lại , thả người nằm dài trên lớp tuyết trắng xóa .

- Ba mẹ ơi , con phải làm sao đây ? Liệu lựa chọn của con là đúng ?

~~~

- Chào tạm biệt quí khách .

Jung bước ra khỏi chỗ bán vé , ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia , rồi nhìn lại tấm vé đang cầm trên tay , cô thở dài .

- Haizzz , tạm biệt Yeonie , tạm biệt Minnie , tạm biệt mọi người ... Tạm biệt Hàn Quốc !

Jung đã có quyết định cho riêng mình , àh không , đúng hơn là cho cả 3 . Jung sẽ sang Nhật để trả lại nụ cười cho 2 người kia . Còn cô , có lẽ cô tự cho mình 1 cơ hội khám phá thế giới thú vị bên ngoài .

Đó KHÔNG PHẢI là trốn chạy - mà là sự HY SINH rất chân thành . Bởi lẽ đau khổ nhất không phải là bị người mình yêu từ bỏ , mà đau khổ nhất chính là TỪ BỎ NGƯỜI MÌNH CÒN YÊU . Nhưng Jung đã chọn con đường gập gềnh , ngoằn nghèo cho riêng mình . Còn con đường trải đầy hoa thì dành cho 2 người mà cô yêu thương nhất . Đó là điều cuối cùng mà Jung có thể làm cho họ .

Đắm chìm trong những suy nghĩ , Jung chẳng hề hay biết rằng mình đã ra đến đường lớn . Phía xa có 1 chiếc xe phóng như bay , phút chốc đã gần kề bên Jung .

"Kétttttttt" -Chiếc xe lệch bánh ...

~~~

- Nè nè !!! Treo cái này lên ! -So đứng chỉ huy 1 đám người .

- Nhích qua phải 1 chút ! -So vẫn tiếp tục .

- Mọi người ơi em về rồi đây ! -Ji đi từ ngoài vào .

Ri chạy ra phụ Ji để những thứ cồng cềnh trên tay xuống .

- Sao em về trễ vậy , không kịp bây giờ .

So đang đứng chỉ tay 5 ngón , thấy Ri làm việc "nặng nhọc" liền nóng ruột chạy tới .

- Unnie để đó em kêu mấy đứa lính làm cho .

Ji lè lưỡi rồi xì trêu chọc .

- Xì . Làm thấy ghê chưa .

- Gà tui nuôi tui xót , được không ! -So hất mặt trả treo .

- Mọi người nhanh tay lên , bà chủ nói Jung sắp về đến rồi đó ! -Min đang đứng trên cái thang để vẽ họa tiết lên tường cũng tham gia .

- Á unnie !!! Sao unnie leo cao thế ? -Ji giật mình .

- Không đủ giờ để gọi người đâu nhóc . He he he . -Min nhìn Ji rồi cười .

Hôm nay là 12.12.12 , là sinh nhật của cái con người lăng nhăng kia . Nên cả 4 người Ji Min So Ri âm mưu "làm phản". Họ thông đồng với bà chủ để tạo 1 sự bất ngờ cho Jung .

Thật ra trước ngày này 2 ngày , Ji Min đã ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau . Họ biết lỗi không phải của ai cả , chỉ do thời gian xuất hiện của từng người không hợp lý , hoàn cảnh lại đẩy đưa , khiến tình cảm của Jung rẽ thành 2 hướng .

~~~

"Baby Bye Bye ..."

- Min nghe nè Gyuri ? -Min trả lời điện thoại .

- Jung đang ................. xe ............ Jung .........

Sóng điện thoại chập chờn , Min không thể nghe Gyuri nói gì , cứ giật giật .

- Alo ?

- ...

Gyuri đã tắt máy . Ji Min So Ri nhìn nhau , chợt cả 4 người đều cảm thấy không yên trong lòng - 1 chút bồn chồn , 1 chút bất an ...

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro