Chapter 20 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

- Á á á á á ... !!! -Jung hét lên khi thấy chiếc xe phóng thẳng về phía mình - 1 chiếc xe dán đầy hình Rilak .

Như 1 phản xạ tự nhiên , 2 tay Jung ôm lấy đầu , mắt nhắm tịt .

<Trước sau gì cũng chết , thôi thì dưới 1 chiếc xe đẹp như thế này thì cũng mãn nguyện !>

Nhưng ... hình như còn quá nhiều chuyện Jung chưa làm .

Jung vẫn chưa chọc cho So nổi điên lên vì ghen . Vẫn chưa nhìn thấy Ri thực hiện lời hứa với cô - cười nhiều hơn . Vẫn chưa ôm Ji thật chặc . Vẫn chưa tâm sự với Min sau ngần ấy năm xa cách .

Nếu ... 1 mai , Jung không còn trên đời nữa , thì liệu họ sẽ hạnh phúc hơn , cười nhiều hơn ?! Nếu ... là như vậy , Jung sẽ chấp nhận cái chết với tất cả lòng kiêu hãnh , vì cô đã trả lại được cho họ nụ cười và cuộc sống vui vẻ trước khi gặp cô .

Có lẽ - chỉ là suy nghĩ của RIÊNG Jung và chỉ trong LÚC NÀY - có lẽ ... sự ra đi như bây giờ sẽ là lối thoát cho cả 3 , chứ không phải chỉ cho 2 người . Tại sao Jung không nghĩ ra sớm hơn - rằng cái chết có thể KẾT THÚC mọi chuyện . Bởi vì ... CHẾT là HẾT .

Nhưng ... không có Jung , thì liệu ... có ai nhắc họ mặc ấm khi đông về ? Có ai cho mượn bờ vai khi họ khóc ? Chắc là ... có ! Hy vọng là có ! Và "người đó" phải là 1 người tốt - ít nhất là phải tốt hơn Jung . Không những quan tâm lo lắng cho họ , mà còn có thể đem lại nụ cười nữa .

Mọi vật từ từ mờ ảo trong mắt Jung , cô ngã quỵ xuống đất , mọi thứ ồn ào và xô bồ của thế giới này đang dần rời xa cô - đôi mắt Jung khép lại - mọi tế bào trong cơ thể cô ngừng hoạt động .

Sống có gì vui ?

Chết có gì buồn ?

Thật thật ảo ảo ...

Ảo ảo thật thật ...

"Jung ahh~ ... !"

"Jungie ..."

"Đừng bỏ em lại 1 mình ..."

"Jung hứa sẽ bảo vệ em mà ..."

"Jung hứa sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa mà ..."

"Mình vẫn chưa trả nụ cười cho Jung mà ..."

"Jung vẫn chưa trả tiền nhà cho mình ... Tỉnh dậy và trả cho mình ngay đi ... !"

Đây là Min mà ... kia là Ji ... có cả Gyuri và SoRi nữa ... Jung nhận ra hết - nhận ra từng người một - dù là ... Jung không mở mắt . Vì trước đây Jung vẫn thường dùng thính giác để nhận ra mọi người mà . Nhưng ... những giọng nói đó cứ nhỏ dần rồi vụt tắt . Không ... ! Jung vẫn muốn nghe những giọng nói quen thuộc đó . Đừng ... đừng rời xa Jung !

~~~

Bừng tỉnh sau cơn ác mộng , cả người Jung mồ hôi nhễ nhại . Nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên chiếc giường Rilak , Jung thở phào nhẹ nhõm .

- Mất cả hồn *Phù* .

- Mà sao mình lại ở KTX nhỉ !? Không phải mình đang ...

Nói đến đó , Jung chợt nhớ ra cái vé máy bay . Vội vàng lục lọi trong túi áo vào lôi ra tờ giấy nhăn nheo .

- Ơn Cáo ... Ủa lộn ... Ơn chúa ! Vé vẫn nguyên vẹn . -Jung lẩm bẩm .

- A a a a a a arrrrrh ... Muộn chuyến bay mất !!! -Jung lại hét lên .

Jung hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ điểm 9:00 P.M . Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9:45 P.M .

Phóng xuống sàn chạy ra phòng khách , bỗng ... Jung nhận thấy mình nhẹ đi rất nhiều , nhưng Jung đâu còn thời gian để suy nghĩ vớ vẩn nữa chứ , vắt giò lên cổ chạy có khi còn chưa kịp nữa là .

Jung chợt khựng lại khi chạy ra tới phòng khách - JiYeon đang ngồi ở đó , ôm con Rilak của cô và quay lưng lại , hình như ... nó đang khóc . Chân mày Jung châu lại , rồi giãn ra . Chỉ mới vài ngày không gặp , nó đã ốm đi rất nhiều . Cô bước nhẹ đến bên nó .

- Em vẫn khỏe chứ ?! Jung ... Jung ... Jung đi đây ! Em sống tốt nhé !

- ...

Ji vẫn im lặng , nó không có bất cứ phản ứng gì kể từ khi Jung xuất hiện , vẫn ôm con Rilak và ... khóc .

- Jung hiểu rồi , em không muốn nhìn thấy con người xấu xa này đúng không ? Jung xin lỗi . Vậy Jung sẽ đi ngay bây giờ .

- ...

Sự lạnh lùng đó làm tan nát cõi lòng Jung . Bởi vì cô hy vọng nó sẽ quay lại nhìn cô - dù chỉ 1 lần .

Cô lê từng bước chân nặng nề ra cửa . Nhưng rồi Jung nhớ ra rằng vẫn chưa từ giã 2 người bạn tốt của mình - SoRi .

Jung gõ cửa phòng SoRi - lại là sự im lặng đến đáng sợ . Jung không nhẫn nại thêm được nữa , cô mở tung cửa và bước vào phòng .

- Jung ...

Cảnh tượng trước mắt khiến Jung phải im lặng - SoRi đang ôm nhau ngồi trên giường và ... khóc .

<Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ji khóc . SoRi cũng khóc ! Khóc vì mình sao ?>

- Jung ... Jung đi đây !

- ...

Vẫn không phản hồi nào từ SoRi . Ji bơ không nói , ngay cả SoRi - 2 người hiểu chuyện nhất cũng vậy . Chắc có lẽ họ giận Jung vì làm Ji và Min đau chăng?

- Tiền nhà Jung sẽ cố gắng trả sớm cho 2 người . Hmmm ... Bye ! *Vẫy vẫy tay*

Jung buồn bã bước ra đóng cửa phòng lại , họ vẫn không chào hỏi gì đến Jung ngoài việc khóc và khóc . 

Ngoảnh đầu nhìn Ji thêm 1 lần nữa , Jung bước ra khỏi nhà , đóng sầm cửa lại .

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Jung ngỡ ngàng khi thấy Min đang ngồi bệt trước cửa KTX , gục mặt xuống đầu gối như 1 người mất hết tất cả và ... khóc ?!

Jung bước lại , ngồi xuống trước mặt Min , Min cũng không thèm ngước nhìn cô .

- Em sao vậy ? Đừng khóc , có được không ? -Jung nói như van xin .

- Huhuhuh ... -Min khóc lớn hơn .

Jung vừa đau vừa buồn. Đau vì cô không thể ngăn những dòng nước mắt đó thôi rơi , và buồn vì Min cũng như những người kia - bơ cô . Vậy mà khi thấy Min cô đã thoáng vui vì nghĩ là Min sẽ hiểu cô hơn chứ !

Jung bây giờ như 1 người vô hình , bởi vì Min vẫn mặc kệ lời Jung nói , cô khóc như chưa bao giờ được khóc . Mà cũng đúng , trước giờ Jung có bao giờ thấy Min khóc đâu . Đây là lần đầu tiên , và có lẽ ... cũng là lần cuối cùng . Vì hôm nay Jung sắp phải xa mọi người rồi .

Chợt Gyuri từ đâu bước đến , Jung vui mừng đứng dậy mĩm cười , dang rộng 2 tay đợi 1 cái ôm từ người bạn thân của mình . Nhưng không , Gyuri đi phớt qua Jung , nhấn chuông cửa KTX , rồi bước lại đỡ Min đứng lên .

- Đừng như vậy nữa , cậu khóc thì Jung ra đi cũng không nhắm mắt đâu !

- Ra đi ? Nhắm mắt ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

~

Ji mở cửa , ánh đèn của KTX rọi sáng gương mặt của nó - đôi mắt đỏ hoe vì khóc .

- Unnie đến rồi àh ? *Hức* ... Vào trong đi . -Ji nói với giọng uể oải .

Không khí trong KTX ảm đạm hơn bao giờ hết . Mỗi người ngồi 1 góc và khóc . Mặc dù ai cũng cố kìm những giọt nước mắt đang tuôn rơi - vì sợ rằng những người xung quanh thấy sẽ đau lòng - nhưng tiếng nấc cứ vang lên phá tan không khí im lặng đó .

Jung bối rối , giờ đây cô không biết làm gì hơn là lẽo đẽo chạy xung quanh họ - JiMinSoRi - hét tên họ , vẫy tay múa chân .

Jung bất lực ngồi nhìn 5 người bọn họ khóc - 5 người cô thương yêu nhất . Nhìn họ cố nén nước mắt vào lòng , nhìn họ bậm môi để ngăn không cho nấc thành tiếng , nhìn họ ôm đồ vật của cô rồi khóc - đau quá .

Thì ra , không phải như Jung đã nghĩ . CHẾT KHÔNG PHẢI là HẾT . Chỉ là tự tìm lý do để trốn tránh , để kết thúc gánh nặng cho bản thân nhưng lại đem tới quá nhiều phiền phức cho người khác .

Nhìn những người mà mình thương yêu vì mình mà đau lòng , tự dằn vặt bản thân ... Cảm giác này ... khó chịu quá - nếu cảm giác này có thể diễn đạt bằng lời nói hay vài dòng chữ thì có lẽ mọi người sẽ hiểu rằng CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT .

Jung gục mặt xuống đôi tay lạnh giá của mình , 2 hàng nước mắt chảy dài ...

- Không phải Ji lạnh lùng , SoRi không phải là vô tâm, Min và Gyuri không hề bơ mình ... chỉ là ... họ không thể nhìn thấy mình nữa ... Mình ... chết rồi sao ?!!!!

End Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro