Chapter 21: EunMin Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đọc hết chap 19, và chap này là 20 nhé 

Người ta nói, không một ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta 1 cách tình cờ. Họ xuất hiện để đem đến cho cuộc sống của bạn điều gì đó thú vị, hoặc cho bạn 1 bài học, hoặc... sẽ bắt bạn phải khắc cốt ghi tâm.

"Park JiYeon ! Em mãi mãi trong trái tim Jung."

~~~

- Yeonie ah, Jung có chuyện cần nói với em ... ! 

~!@#$%^&*()_+

- Vậy chúng ta... vẫn là bạn chứ ? -EunJung nhìn JiYeon lo lắng.

- Không...!

- ...

- Vì Jung đã làm em đau...!

- Vậy không lẽ … chúng ta là kẻ thù sao ?

- Không hẳn ! -Ji cười - 1 nụ cười nhạt, nó nhìn Jung bằng ánh mắt đau khổ rồi nói tiếp. - Vì Jung cũng đã từng làm em hạnh phúc !

- ...

- Nên chỉ có thể là người dưng... Dù tim đau nhói nhưng vẫn còn đập, hãy để thời gian xoá nhoà mọi thứ. -2 hàng nước mắt của Ji chảy dài.

Lời nói của Ji làm trái tim Jung rỉ máu, dù gì, thì cả 2 cũng từng có thời gian hạnh phúc bên nhau. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nhớ mãi. 

~~~

EunJung đợi HyoMin trước cổng công ty, cô muốn thử cảm giác chờ đợi 1 người là như thế nào. Chỉ mới 10 phút trôi qua, vậy mà, Jung cứ ngỡ như lâu lắm rồi. Với cô giờ đây, 1 phút còn lâu hơn 1 tiếng. Vậy mà, Min hy sinh cho cô, đợi chờ cô bao nhiêu lâu, cô cảm thấy khâm phục lòng kiên nhẫn của Min. Những thứ Min hy sinh là quá nhiều ? Cô vìthương hại Min mới đứng đây ? Không, tuyệt đối không phải. Nếu vì thương hại thì trái tim cô giờ đây đã không đập nhanh thế này khi sắp đến giờ tan ca.

- Min ! -EunJung lên tiếng gọi.

Min nhìn thấy Jung trong lòng hạnh phúc, chỉ muốn chạy đến ôm lấy Jung, nhưng lý trí không cho phép cô làm như thế. Cô không muốn làm Jung khó xử. Càng không muốn Jung thương hại mình.

- Jungie ! -Min cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường.

<Em có biết Jung ghét sự mạnh mẽ không đáng có này của em lắm không ? Bởi vì sợ người khác không vui, bởi vì nghĩ cho người khác, cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ có thể chịu được, cuối tự làm đau bản thân…>

Thả bộ lên ngọn đồi khi xưa, cả 2 đều im lặng, nhưng trong trái tim mỗi người, sự hiện hữu của người còn lại là quá sâu đậm, đến mức, không ai có thể thay thế.

- Jungie đi đâu mấy bữa nay vậy ? Gặp … bé Ji chưa ?

- Rồi ! -Jung trả lời ngắn ngủn. - Nên giờ mới gặp em để nói cho em biết 1 vài chuyện. -Jung cố tình nén giọng.

- Oh ! -Min thoáng liếc nhìn Jung bằng ánh mắt cay đắng, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Đã đến nơi mà năm xưa cả 2 vẫn thường hẹn hò, Jung nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió, từng hạt tuyết đang bay vào mặt mình, cười hạnh phúc. Phía sau, Min chỉ biết đứng nhìn Jung mà trong lòng như lửa đốt cháy từng đoạn ruột.

- 1 tin vui và 1 tin buồn, em nghe tin nào trước ?

- …

- Thế như cũ nhé !

- Không ! Ngược lại đi !

Năm xưa, Min hay chọn tin buồn trước, vì cô nghĩ như thế ít nhất vẫn còn 1 tin vui để an ủi. Còn bây giờ, Min chọn tin vui trước, vì cô muốn chúc cho Jung và Ji hạnh phúc, còn nỗi đau kia, chỉ 1 mình cô là quá đủ.

- Hmmm… Tin vui là … hmmm … -Jung cười trong hạnh phúc, mà đâu biết Min nhói đau trong lòng.

- … <Được bên cạnh Ji Jungie hạnh phúc như vậy sao ?>

- Tin vui là … heu~ heu~ … sẽ không làm em thất vọng !

- Rõ ràng hơn chút đi. -Min gượng cười.

- Tin vui chỉ có nhiêu đó, giờ qua tin còn lại nhé ! -Jung xoa đầu Min.

- Umm… -Đôi chân Min run lên vì lạnh, hay vì sợ câu trả lời mà cô sắp nghe được.

- Jung xin lỗi…

<Không, Jungie đừng xin lỗi em, chỉ làm em tiếc nuối hơn mà thôi. Jungie không có sai, em biết unnie cũng đau nhiều lắm, vì người ta nói, trong tình yêu tay ba, dù là người chọn, người được chọn, hay người không được chọn, đều cùng cảm giác với nhau>

- Jung xin lỗi vì đã từ chối JiYeon !

- … -Ngước mặt lên nhìn Jung.

- Trong mấy ngày qua, Jung cũng không có quyết định nào cả. Nhưng hôm nay gặp Ji, thì Jung đã có câu trả lời.

- …

- Nếu không có Ji bên cạnh, Jung sẽ rất buồn, rất đau… Nhưng nếu không có em bên cạnh, Jung chỉ muốn chết… vì không còn đủ sức để bước tiếp nữa.

Min òa khóc, cô ôm lấy Jung – cái ôm đầu tiên với tư cách là người yêu sau bao năm xa cách. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, và trên ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng xóa này, có 2 trái tim ấm áp đang sưởi ấm cho nhau.

~~~

P.S: trả hết nợ nhé 

thật ra cái EunMin này là cái End chính thức của fic, nhưng mãi giờ mới post, xin lỗi rds nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro