Chapter 21: JiJung Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S: Phần này sẽ là phần tiếp theo của chap 19, tức là xem hết chap 19, chap này là chap 20.

1 buổi chiều mùa đông , tuyết rơi nhẹ , nhưng rơi mãi không ngừng ...

Đứng trên cao như thế này , nhìn xuống toàn cảnh thành phố - mờ mờ ảo ảo - thật đẹp - đẹp như 1 bức tranh .

Bởi tuyết trĩu nặng trên những tán lá xanh , những mái ngói đỏ , những nước sơn đủ màu ... và những cành cây trụi lá - làm cho những sắc màu ấy biến mất . Thay vào đó là 1 màu trắng xóa - lạnh buốt .

1 số người - có lẽ - chỉ là có lẽ thôi - họ quen với mọi thứ đều đa sắc , nên khi chỉ còn lại 1 màu trắng bao phủ , họ sẽ cảm thấy trống trải , cô đơn . Và đó là lý do những ngày đông họ lại cần nhau hơn - cần 1 bàn tay , 1 bờ vai .

Người ta vẫn thường nói , không gì tệ hơn 1 mình đi dưới mưa . Nhưng mọi người đều đã quên rằng : sau cơn mưa , cầu vồng sẽ xuất hiện . Hình như ... họ đâu thật sự cô đơn !

Nhưng còn sau khi tuyết rơi ? 7 sắc cầu vồng liệu có xuất hiện ? Phải chăng ta cần vài 3 ngày để cái lạnh giá đó tan biến ?!

EunJung nhắm mắt lại , cảm nhận từng hạt tuyết bay vào mặt mình , dòng ký ức ùa về - như vừa mới xảy ra hôm qua .

Jung nhớ về Min , về tình yêu đầu tiên của cô .

Rời khỏi ngọn đồi thơ mộng đó , Jung lại đạp xe đến mộ ba mẹ cô .

Đứng trước mộ , 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của Jung . Lại cái cảm giác ấy - cõi lòng tan nát . Nhưng bây giờ đã khác xưa . Jung hiểu những giọt nước mắt này rơi xuống là vì ai và vì sao .

Từ nơi đó bước ra , Jung chợt cười đắng khi hình ảnh cô bé ngốc nghếch ngồi đợi cô hàng giờ đồng hồ trên cái cầu tuột bị tuyết bao phủ kia hiện ra .

Nhớ lại Ji làm sao tạo cảm giác thân thiện và vui vẻ với cô . Nhớ lại cách mà Ji ướp sát bàn tay lạnh như đá của nó vào má cô . Nhớ lại cảm giác khi đèo nguyên con khủng long phía sau lưng và có 2 bàn tay từ phía sau trốn trong túi áo cô để giữ ấm . Nhớ sự ngây thơ trẻ con của Ji khi tát cô chỉ đơn giản vì để cô ấn tượng và nhớ nó .

Jung bước đến cầu tuột , ngồi xuống , suy nghĩ gì đó , rồi 1 mình tuột trên cái đống tuyết dày đặc kia .

Đến khi không thể chịu lạnh thêm được nữa , Jung dừng lại , thả người nằm dài trên lớp tuyết trắng xóa .

- Ba mẹ ơi , con phải làm sao đây ? Liệu lựa chọn của con là đúng ?

~~~

- HyoMin ! -EunJung gọi khi đứng từ phía xa .

- Jun...Jungie ...?! -Min chạy lại ôm lấy EunJung , siết thật chặt sau bao nhiêu ngày không gặp .

EunJung chỉ cười , và không đáp trả lại cái ôm đó , cô xoa đầu Min , cười nhẹ , rồi đẩy Min ra . Min nhói đau , vì cô cảm nhận được 1 EunJung hoàn toàn khác đang đứng trước mặt cô .

- Chúng ta tìm 1 chỗ nói chuyện nhé !

Cả 2 đến 1 quán cafe gần đó, EunJung gọi 2 ly Green Tea Frappuccino dưới sự ngỡ ngàng của Min . Không phải đó giờ EunJung chỉ uống cafe thôi sao ? Như hiểu được ánh mắt của Min đang nhìn mình , EunJung cười nhạt - nụ cười làm Min muốn buông bỏ mọi thứ , kể cả người cô đang rất yêu thương - Ham Eun Jung. Với mọi người , thì nụ cười nào của Jung chẳng tươi . Nhưng nếu để ý 1 chút , từng nụ cười của Jung đều khác biệt . Hạnh phúc , vui vẻ , đau buồn , hoặc là như bây giờ ... gượng gạo . Những giọt nước mắt không biết từ đâu lại tràn khóe mi của Min , cô cố kìm nén , nhưng không thể . Min hiểu nụ cười đó của Jung , hiểu rất rõ , hiểu rằng , những điều Jung sắp nói , sẽ là 1 điều gì đó thật đáng sợ .

- Em về đây , chợt nhớ ra em có việc chưa làm ! Hôm khác nói chuyện nhé ! -Min cố trốn tránh.

- Nhanh thôi , sẽ-nhanh-thôi ! Em cho Jung 5 phút nhé !

- ...

~~~

- Út àh , Jung nó tìm em kìa ! -Giọng Lùn oang oang giữa lớp .

- Thôi bớt giỡn đi , em nó đang buồn mà ! -Quí Tộc lườm Lùn 1 cách nghiêm túc .

- So đâu có giỡn ! -Giọng trầm và ấm của Jung vang lên từ phía sau cánh cửa lớp , làm cả lớp đang ồn ào cũng phải im lặng . Con người đang nằm dực dựa trên bàn cũng hướng mắt về phía cửa lớp .

Jung nhìn Ji bằng 1 ánh mắt da diết , không phải cô cố tình như vậy , nhưng đôi mắt của Jung không thể che đậy nổi nhớ cô dành cho Ji . Và điều này khiến tim nó cứ loạn hết cả lên . Mặc dù , nó đang rất nhớ Jung , muốn chạy đến ôm Jung ngay bây giờ , nhưng không biết điều gì khiến đôi chân nó chạy vù khỏi lớp học , lên thẳng sân thượng .

- Mọi chuyện tự giải quyết đi ! -So nhìn Jung nháy mắt .

Gió trên sân thượng vẫn rất mát , và cơn gió này , có lẽ , sẽ thổi bay tất cả .

- Yeonie ! -Jung gọi nhỏ , nhưng đủ để ai kia có thể nghe thấy .

- ... -Ji vẫn không quay lại .

Jung bước đến ôm nhẹ từ phía sau , hơi ấm của cô lan tỏa khắp người nó . Nó phải làm sao đây , rất muốn quay lại ôm lấy Jung , nhưng ... Con người này có còn thuộc về riêng nó không ? 

- Jung xin lỗi , mấy ngày qua không gặp em là lỗi của Jung .

- ... < Rõ ràng Jung biết em không giận chuyện này , sao lại xin lỗi em ? >

Jung xoay người nó lại , nó cũng không phản kháng , vì nỗi nhớ Jung không cho phép nó làm như vậy , nó - muốn được nhìn thấy Jung .

- Em không nhớ Jung sao ? -Jung cười rạng rỡ , nụ cười này , có phải là , khi hạnh phúc người ta sẽ dùng không ?

- ...

- Thôi được rồi , không nhớ cũng không sao , Jung không trách em đâu , đừng lo nhé ! *Tỉnh bơ*

Gì mà không trách ? Không phải người có lỗi là Jung sao ? Ai cho Jung cái quyền quyết định thế này hả ? Chắc có lẽ , đây là hàng đống câu hỏi đặt ra trong đầu Ji vào lúc này .

- Hả ?! -Ji đứng hình, chưa kịp phản ứng thì Jung đã kéo nó vào lòng .

- Jung đã trở về rồi . -Jung hôn lên tóc nó rồi khẽ cười nhẹ .

1 đống câu hỏi trong nó giờ đây biến đâu hết rồi ? Nó muốn xác định rất nhiều chuyện , nó muốn chính miệng Jung nói rõ ràng , vậy mà , trong đầu nó bây giờ trống rỗng , chỉ tràn ngập cảm giác hạnh phúc . Có lẽ , với nó , như thế này là quá đủ rồi . Đôi khi , 1 hành động còn hơn cả trăm lời nói . Và cách mà Jung nhìn nó , Jung ôm nó , Jung hôn nó , là quá đủ cho 1 đống câu hỏi nó dành cho Jung . Đôi tay nó bắt đầu không thể bất động thêm được nữa , vòng bàn tay bé nhỏ qua con người đối diện nó , 1 cảm giác khiến nó rùng mình - điện chạy ~

- Lòng đỏ trứng kìa ! -Nó la lên khi thấy mặt trời lặn .

Jung nãy giờ vẫn ôm lấy nó không buông . Nghe nó hét thế mà Jung vẫn không động đậy , chỉ nhích người về phía trước , để ôm nó chặt hơn .

Tối hôm đó ...

- Em ngủ chưa ? -Jung xoay người nhìn qua giường Ji .

- ... 

- Jung biết em chưa ngủ đâu ! Vì Jung cũng cùng cảm giác giống em ... !

- Cảm giác gì ?

- ... Hmmm... khó nói lắm ! Thể hiện thì Jung làm được .

- Vậy cũng nói ! -Ji trùm mềm che đôi má đang ửng đỏ .

- ...

- ...

- ...

- Jungie ngủ rồi hả ... ?

"Chụt" ... Vừa ngồi dậy thì bị Jung kiss trộm 1 cái rõ "sướng" .

- Jun...Jungie qua đây hồi ... hồi nào vậy ? -Nó lấp bấp .

Jung vẫn không nói gì , dùng tay đè nó nằm xuống giường với nụ cười nham hiểm . Cô từ từ áp đôi môi mình gần nó hơn , nó nhắm mắt ... đợi chờ 1 nụ hôn mãnh liệt . Và rồi ... cô hôn lên trán nó thật lâu . Mãi 1 lúc sau , Jung mới lăn ra nằm kế bên nó .

- Tình cảm với Min chỉ là quá khứ , còn bây giờ là trách nhiệm , vì Min đã hy sinh cho Jung quá nhiều . -Jung im lặng 1 lúc lâu , rồi nói tiếp . - Em ... mới là người cho Jung cảm giác hạnh phúc , là người làm cho trái tim của Jung nhảy múa ! Em là hiện tại , là tương lai . Em ... hãy bên cạnh Jung nhé , có được không ?

- ... zZzZ

Jung phì cười khi thấy người nằm kế bên mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ .

Giữa bầu trời đêm nhiều sao , 1 người đang cười trong hạnh phúc , còn 1 người đang say giấc nồng . Nhưng suy cho cùng , 2 trái tim cùng 1 nhịp đập - tuy 2 , mà 1 - còn hạnh phúc nào có thể thay thế không ?

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro