Chương 48: Hoa hồng và áo sơ mi trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura có chút giật mình vì giọng nói kia, nó rất lạnh lẽo lại mang theo nét hờ hững. Tuy rằng đó là một câu nói quan tâm cô đi.

- Em...chỉ đến thăm anh thôi, anh mau ngủ sớm đi, thức khuya thật sự không tốt.

Cái đầu màu nâu chocolate kia khẽ gật nhẹ trên bả vai cô. Nhưng trong phút chốc, hai cánh tay hữu lực kia đã nhấc cô ngồi lên bàn.

Cô mở to mắt nhìn anh, anh muốn làm gì đây? Cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt anh lóe lên một chút ánh sáng kì lạ.

Đột nhiên, cô cảm nhận được một dòng nước ấm chảy dọc từ cổ cô xuống dưới. Ướt đẫm một mảng chiếc áo sơ mi trắng. Lại mang theo một mùi tanh nồng đặc trưng của máu.

Anh đưa mắt nhìn "tuyệt phẩm" trước mặt mà không khỏi cảm thán. Chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ máu mị hoặc, trên cái cổ trắng nõn còn sót một vài giọt máu. Quả thật là quyến rũ mê người.

Bờ môi bạc mỏng mút mát nhẹ xương quai xanh của cô, cô nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mình dường như có chút nóng. Không hiểu tại sao, mỗi khi môi anh di chuyển đến đâu, nơi đó giống như bị thiêu đốt, rất nóng rất khó chịu.

"Ưm~"

Cô khẽ rên lên một tiếng, thật không ngờ được, chính bản thân cô lại có thể phát ra tiếng rên rỉ ám muội thế này. Hai má ửng hồng một mảng, cô thật sự rất khó chịu nha!

Chuyển hướng lên đôi môi anh đào đỏ mọng, anh tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm áp kia. Cảm giác rất ngọt, hoàn toàn không giống những người phụ nữ trước đây, nồng nặc một mùi son rẻ tiền. Triền miên một hồi lâu, anh mới ngừng hôn, hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Sakura đỏ mặt không thôi.

- Bảo bối, thích không?

Cô khẽ gật đầu, bờ môi nhỏ mấp máy cố gắng lấy lại không khí, cô sắp chết ngạt rồi a.

Chưa đợi cô phục hồi lại tinh thần, anh đã bế cô theo kiểu công chúa tiến về phía giường...

*đóng cửa kéo rèm*

______________

Sáng hôm sau...

Do tập đoàn có một vài việc nên Syaoran và Eriol đã sớm đến nơi. Còn Tomoyo ở lại chăm sóc cho Sakura. Khi mang đồ ăn cùng quần áo đến phòng thì Tomoyo đã bị một phen đỏ mặt.

Sakura đang nằm trên giường, trước mặt cô còn có một cành hoa hồng đỏ. Bạn biết tại sao Tomoyo lại đỏ mặt không? Ý nghĩa của nó lại rất sâu xa, quả thật không đơn giản.

"Hái hoa hồng" chính là lấy đi sự trong trắng của người đó. Nay Sakura lại nằm trên giường, người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng...hoa hồng, áo sơ mi trắng, có ý nghĩa là...đêm qua Sakura chính thức trở thành thiếu phu nhân nhà họ Li, cũng chính thức trở thành "chị hai" của DarkMoon rồi hay sao?

Tay nhẹ lay người Sakura, giọng Tomoyo lại mang theo nét dịu dàng của nắng:

- Chị dâu, dậy thôi, đã sáng rồi đó.

Mi mắt cô khẽ rung, sau một lúc thích nghi với ánh nắng buổi sáng, cô liền mở mắt ra, trước mặt cô lúc này vẫn là Tomoyo cùng với nụ cười tựa nắng ban mai.

- Tomoyo? Sao cô lại ở đây?

- Hôm nay em sẽ ở lại chăm sóc chị dâu, với lại hôm nay em được nghỉ, lát nữa sẽ đưa chị đi chơi vài nơi nhé!

- Được đó!

Sakura nói xong liền vui vẻ đứng dậy, nhưng một giây sau liền nhăm mặt đau đớn, cô quên mất hôm qua mới làm cái gì nha, hôm nay hông cô thực sự rất đau rồi.

- Chị dâu có sao không?

- Tôi không sao.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sakura bước ra ngoài với một khuôn mặt tươi tắn hơn khi nãy...chỉ là hông còn rất đau nha!

- Chị ăn sáng đi rồi chúng ta đến khu mua sắm, hôm nay có một số mặt hàng hay lắm a!

- Được rồi.

Sakura ngồi xuống bàn ăn, nhanh chóng xử lí hết mớ đồ ăn trên bàn sau đó cùng Tomoyo ra gara lấy xe. Họ đang trên đường đến một khu phố sầm uất nhất Tokyo, nơi đây không chỉ buôn bán những mặt hàng đa dạng, còn có khu vui chơi cho trẻ em, quà lưu niệm, sân golf, khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng,...rất vui nha!

Ði dạo một hồi quanh khu chợ, Sakura đã chọn được một số quà lưu niệm dễ thương. Nhưng mà...Tomoyo hình như vẫn chưa chọn được gì cả.

Sakura khó hiểu hỏi: - Tomoyo, cô cũng khó tính thật nha, chọn mãi vẫn chưa được một món ưng ý sao?

Tomoyo mỉm cười: - Chị dâu, chị nhìn phía sau xem, nãy giờ em chọn cũng kha khá rồi đó.

Sakura theo lời Tomoyo mà quay lại phía sau. Chỉ thấy ba tên đàn em xách hết túi nhỏ đến túi lớn, cũng phải hơn một trăm cái túi đi!?

Sakura có lòng tốt hỏi: - Mấy anh...có cần tôi xách phụ không?

Ba người phía sau chưa kịp trả lời thì Tomoyo đã nói: - Xách có mấy túi đồ mà không làm được thì không xứng là người của DarkMoon.

Sau đó kéo Sakura đi thẳng.

Ba tên đàn em phía sau khóc không ra nước mắt, trong phút chốc cùng chung ý nghĩ: "Tam tỷ quả thật rất đáng sợ nga! Quả thật rất hợp với phó bang chủ, cả hai đều có mức độ khủng bố như nhau!"

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro