Chương 49: Bảo bối muốn đi làm! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "oanh tạc" vài shop quần áo, Sakura theo chân Tomoyo đi đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Ngâm mình trong dòng nước óng ánh màu ngọc, Sakura nhắm mắt lại...thư giãn. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế này, không cần suy nghĩ nhiều nữa, thả hồn vào làn nước ấm cùng với thiên nhiên mang một màu xanh tươi mát.

Chợt, Sakura cất giọng: - Tomoyo này, cô và Eriol kết hôn như thế rồi...nhưng cô có sợ anh Eriol...

Sakura có chút ngập ngừng, hai người họ đang hạnh phúc như vậy, cô hỏi liệu có quá đáng không? Tomoyo thấy Sakura có chút ấp úm, hiểu ý cô, Tomoyo cười nói:

- Ý chị dâu là có sợ Eriol nuôi đàn bà ở ngoài không? Hay chính xác hơn là bang chủ?

- Ừm...dù sao hai người họ cũng là người có tiền, có địa vị, bao nhiêu người muốn ở cạnh anh ấy chứ? Tại sao anh ấy lại chọn tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả...

Tomoyo chợt bật cười, làn nước ngọc thạch vì hành động của cô mà không khỏi lay động: - Chị dâu à, chị nghĩ xa quá rồi, bang chủ chọn chị đương nhiên sẽ có lí do riêng của ngài ấy...với lại, nếu như bang chủ đã chọn ai rồi thì chắc chắn không bao giờ buông bỏ, về khoản này thì chị cứ yên tâm. Cách làm việc xưa nay của ngài ấy ai mà không biết chứ? Không có đứa ngốc nào lại đâm đầu vào một tảng băng di động tàn bạo bức người này đâu.

Sakura gật đầu, có vẻ cô suy nghĩ hơi nhiều thật rồi.

- Cô nói cũng đúng...

Tomoyo chợt nở một nụ cười có vài phần...gian manh: - Đúng vậy...thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, nếu như chị thật sự muốn "giám sát" bang chủ, em có một cách.

Sakura ngốc lăng hỏi lại: - Là cách gì vậy?

Tomoyo cười cười nói: - Hiện nay, S&S đang thiếu nhân viên thiết kế, kinh doanh. Chẳng phải chị cũng đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Như thế phải chăng rất thích hợp vào vị trí còn trống đó, tiện cả đôi đường còn gì?

- Cũng đúng nha, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Khi về nhất định sẽ đi xin thử...nhưng...

Sakura chợt có chút lúng túng, chẳng lẽ còn chuyện gì khiến cô vướng bận?

- Sao?

Sakura có chút buồn buồn nói: - Cô cũng biết là Syaoran rất khó tính, anh ấy sẽ cho tôi đi hay sao? Cảm thấy không hiệu quả chút nào!

- A, nếu như thế này thì em có cách!

Sau đó Tomoyo nói nhỏ vào tai Sakura, chỉ đủ cho hai người nghe. Khi nghe xong, Sakura thoáng đỏ mặt nói: - Thật sự...phải đến mức này?

- Đúng vậy! Tomoyo nói nhưng trong lòng nghĩ thầm: "Bang chủ à, mỡ dâng tận miệng mà không biết thưởng thức nữa thì là đại ngu ngốc nha!"

(Miu: Ảnh "ăn" con người ta hai lần rồi chị à -.-)

_____________________

Sau khi đưa Sakura trở về biệt thự LSA, Tomoyo cũng nhanh chóng li khai về nhà. Ngồi trong phòng không có gì làm, cô buồn bực nằm lướt điện thoại nhưng trong đầu đang suy nghĩ về những gì Tomoyo nói khi nãy. Phải bạo đến mức đó sao? Cô không muốn nha! Thật sự rất ngại đó!

Trích lải những gì Tomoyo nói: "Em nói cho chị dâu biết một bí mật nho nhỏ, thật ra, lúc trước khi xin đi làm, Eriol cũng không chịu cho em đi. Nhưng chỉ cần thay đổi hình tượng từ nai tơ sang quyến rũ một chút. Đảm bảo anh ấy sẽ cho chị đi. Với lại...chị cố gắng nài nỉ một tí, nũng nịu một tí...đảm bảo ngay cả tảng băng di động như bang chủ cũng phải tan chảy nga!"

Đau đầu! Thật sự rất đau đầu!

Chuyển từ nai tơ sang quyến rũ là sao chứ? Còn nũng nịu rồi nài nỉ...A...cô phải làm sao đây? Nói cô ngốc cũng thật đúng quá đi mà!

Tắt điện thoại, cô xoay người bước vào trong phòng tắm thay quần áo. Có lẽ tối nay cô phải triển khai kế hoạch rồi.

___________

Sau khi ăn tối xong, Syaoran trở về thư phòng xem tài liệu, cô ở dưới bếp loay hoay pha hồng trà. Sau mười lăm phút, cô đã pha xong, mệt thật đấy; trở về phòng thay quần áo, cô khoác lên người độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng của anh. Đôi chân dài trắng mịn lộ ta, vừa quyến rũ lại yêu nghiệt đến lạ.

Cô mang tách hồng trà đến thư phòng của anh, tim cô như đập liên hồi...hay nên từ bỏ đi nhỉ? Cô thật sự không có can đảm đó đâu...nhưng vì công việc, đành liều vậy. Cô gõ cửa...

"Vào đi"

Bên trong truyền ra âm thanh lạnh lẽo buốt sống lưng của anh. Cô vặn nắm cửa, bước vào trong. Quả thật nơi này rất rộng nha, có đủ mọi thiết bị như một văn phòng thật sự, ti vi, máy tính, máy lạnh...

Syaoran đang ngồi xem lại bản kế hoạch, cô chăm chú nhìn anh một lúc, quả thật là chủ tịch có khác, ngay cả tư thế làm việc cũng cường quyền như một vị vua.

Thấy cô ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ, anh ôn nhu nói: - Bảo bối, có việc gì tìm anh sao?

Nhưng chính là vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô a! Nếu anh mà ngẩng mặt lên thì chắc chắn sẽ tức đến nổi gân xanh.

- Em chỉ mang trà đến cho anh thôi!

Nói xong, lại đặt tách trà lên bàn làm việc của anh. Lại tiếp tục đứng ngây ngốc một chỗ, cái đầu nhỏ đang suy nghĩ xem bản thân có nên rút lui trong âm thầm hay không? Cô cảm thấy kế hoạch này không khả thi, tuyệt đối không khả thi!

Cảm thấy cô dường như vẫn còn đứng một chỗ, anh ngẩng mặt lên, định bảo cô nên đi ngủ sớm, nhưng...anh vừa nhìn lên thì đúng như dự đoán, đầu tiên là ngạc nhiên đến tột độ sau đó là tức đến mặt nổi cả gân xanh.

- Sakura, em...ăn mặc cái kiểu gì vậy?

Sau khi định thần lại một chút, anh gằn từng chữ mà hỏi, cô hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

Cô cúi mặt xuống, mặt cô đã đỏ lựng lên rồi, chỉ dám nhỏ giọng hỏi anh:

- Anh...không có cảm giác gì sao?

Anh đập mạnh tay lên bàn khiến cô sợ hãi thụt lùi vài bước, hơi lớn giọng:

- Anh ư? Nếu em hỏi cảm giác của anh bây giờ...là tức muốn hộc máu đây này! Ai cho em ăn mặc kiểu đó đi long nhong khắp nhà hả?

Cô bị anh dọa sợ, hai mắt rưng rưng chực khóc, oa, cô đã nói là không khả thi rồi mà, quả thật không sai, anh giận thật rồi.

Thấy trong đôi mắt kia mang theo lệ trào dâng, anh chợt mềm lòng mà đứng dậy tiến về phía cô. Có vẻ anh hơi tức giận thật, làm đại tổ tông này khóc thì anh không nỡ nha!

- Bảo bối, anh xin lỗi, đừng khóc.

Khi anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, chợt cô ôm chặt lấy anh, vòng tay nhỏ xiết chặt lại. Không đợi anh kịp phản ứng mà dâng môi mình lên.

Anh khá bất ngờ vì hành động này của cô nhưng cũng không tiện hỏi. Có lẽ sau khi anh ăn sạch cô đã.

Đặt một tay sau gáy cô cố định, anh nhanh chóng dành lại thế chủ động của mình, muốt mát đôi môi đỏ mọng căng bóng, nụ hôn nóng bỏng cũng làm cho không khí trong này ngày một tăng, cái nóng bức khó chịu khiến cả hai như muốn hòa nhập vào nhau ngay lập tức, cái cuồng dã nguyên thủy như được trỗi dậy, mạnh mẽ, hung hãn, cuồng bạo.

Anh bắt đầu đưa lưỡi vài lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng kia, quấn lấy chiếc lưỡi hồng thơm ngọt kia mà chà đạp, mà dày vò. Từng tiếng mút mát vang lên nghe thật ám muội, chỉ trách họ không quan tâm, cái họ quan tâm lúc này là thứ dục vọng đang thiêu đốt kia.

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro