[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|kim So Hyun_Yook Sung Jae|Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên đường về nhà cô ghé qua một tiệm bánh mua cho mình một chiếc bánh gato nhỏ xinh. Xem ra cô phải tự chúc mừng sinh nhật thật rồi. Tuy vậy nhưng không biết tại sao cô vẫn có chút mong đợi...

Khi cô về đến cửa nhà thì người giao bưu phẩm cũng đến, cô kí tên nhận bưu phẩm trong lòng đầy nghi hoặc. Trên bưu phẩm chỉ ghi địa chỉ người gửi là ở Seoul-Korea không ghi tên người gửi là ai. Cô có hỏi người giao bưu phẩm nhưng họ cũng chỉ lắc đầu bảo không biết. Cô mở bưu phẩm ra... Cô hoàn toàn bị sốc nặng, bất ngờ, một cỗ cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim cô mà chính bản thân cô cũng không thể hình dung được. Trong chiếc hộp toàn bộ đều là ảnh... ảnh của của cô  khi còn học ở Hàn Quốc. Cô cầm trên tay xem từng tấm ảnh, ảnh chụp lúc cô đọc sách, lúc cô cười, lúc cô ăn, lúc cô buồn, lúc cô giận..., tất cả đều có hết. Tất cả số ảnh này đều đã được chụp từ hai năm trước rồi, lúc đó Eun Bi vẫn chưa đến. Là ai đã chụp số ảnh này chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ đan xen trong đầu cô, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu. Cô lục tung cái hộp thì bỗng có một mẫu giấy rơi ra, trên mảnh giấy có viết: 

"Go Eun Byul, sinh nhật vui vẻ! Tôi rất nhớ cậu." 

 Ban đầu cô cũng nghĩ là Han Yi Ahn gửi nhưng trong những tấm ảnh chụp cô thì lúc đó đa số là Yi Ahn đều ở cạnh cô, với lại cô và Yi Ahn chụp ảnh chung rất nhiều nên không có lý do gì để cậu ấy chụp lén cô cả, chẳng phải bây giờ Han Yi Ahn đang hẹn hò với Eun Bi sao? Cho nên cậu ấy sẽ không làm những hành động kì quái này. Thực ra cô đã nhận được rất nhiều bưu phẩm của người này, nào là hoa, lá, sách, vỏ ốc, ghim cài áo... nữa chứ. Hiện tại cô càng tò mò về con người này hơn...

Sáng hôm sau...

 Buổi sáng thức dậy cô vội làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, sau đó cô chỉ kịp vào nhà bếp ăn một mẩu sandwich cùng một hộp sữa tươi rồi nhanh chóng lao ra cửa đi đến trường.

 Cô vừa vào lớp thì cô bạn Eva (cô ấy là người Úc gốc Hàn) đã đến bên cô hỏi han: 

 " Eun Byul, sao hôm nay cậu đi học trễ vậy, sắp đến giờ kiểm tra rồi đấy."

 " À tớ biết rồi, hôm qua tớ ngủ muộn." Cô mệt mỏi đáp.

 Giờ ăn trưa...

 Cô và Eva xếp hàng lấy thức ăn sau đó tìm một chỗ ngồi. Cô thật sự không có tâm trạng ăn uống gì hết, cô cứ cầm thìa xúc cơm mà ngẩn ngơ. Cho đến khi Eva thấy tôi như vậy rốt cuộc cô ấy cũng không chịu được nữa mà lên tiếng hỏi:

 " Này, Go Eun Byul cuối cùng cậu bị sao vậy hả, đến giờ ăn mà tâm hồn cậu cứ như ở trên mây á! Cậu cứ ngớ người ra vậy là sao? Bị ấm đầu rồi à?"

 "Không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi." Cô vội trả lời cho qua nhưng có vẻ như Eva không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy được.

 " Ya, Go Eun Byul đây là lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy đó, vẻ mặt này là sao đây? Hay là cậu thích ai rồi? Mau thành thật khai báo sẽ được khoan hồng còn không thì..." Eva cười nham hiểm đe dọa sau đó còn lấy hai tay véo mặt cô nữa.

Cuối cùng cô đành phải nói thật với Eva mọi chuyện về món quà bất ngờ tối hôm qua và cả những lần cô nhận được bưu phẩm trong suốt một năm qua...

Eun Byul phì cười thỏa mãn với bộ dạng kinh ngạc mở to miệng như muốn rớt hàm của cô bạn.

"Mọi chuyện là như vậy đó, bây giờ tớ không biết phải làm sao nữa." Eun Byul chán nản nằm gục trên bàn.

"Xem ra thì người đó đã quen biết cậu từ lâu rồi, trước khi cậu đi du học nữa. Và một điều quan trọng là người này cũng rất thích cậu đó nha. Mà thực sự người đó không để lại chút manh mối nào à? Phương thức liên lạc cũng không có sao?" Eva đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của Eun Byul.

"Ngay cả tên người gửi cũng không để lại, chỉ ghi mỗi địa chỉ gửi là ở Seoul-Korea thôi"

 "Tớ ngày càng tò mò về người này rồi đó, rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Go Eun Byul thô lỗ, đanh đá như cậu biến thành bộ dạng này chứ. Cậu cứ như vậy thật không giống Go Eun Byul mà mình biết chút nào." Eva cảm thấy thú vị khi thấy được một mặt khác của Eun Byul.

 "Tớ mặc kệ, tớ không quan tâm đến chuyện này nữa." Cô lấy lại tinh thần trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có chăm chú ăn phần cơm trưa của mình.

 "Hazz...Cậu lại như vậy nữa rồi, thật ngán ngẫm mà." Eva lắc đầu thở dài

 Trong khi đó tại Seoul...

 "Eun Bi à, lại đây tớ cho cậu cái này nè." Tae Kwang ra vẻ bí mật cùng với khuôn mặt cười tinh nghịch quen thuộc.

 "Có chuyện gì vậy? " Eun Bi với dáng vẻ không tình nguyện đi đến cạnh Tae Kwang.

 "Này, Cho cậu đấy." Tae Kwang xòe tay ra đưa cho Eun Bi con thỏ bông trắng muốt nhỏ nhỏ xinh xinh, quay đầu ngó nhìn tứ phía.

 "Oh, là thỏ bông à dễ thương quá. Cảm ơn cậu! Nhưng mà cậu có chuyện gì muốn nhờ mình giúp nên mới cho mình cái này đúng không?" Eun Bi cảm thấy bộ dạng đáng nghi ngờ của Tae Kwang, tặng qua thôi mà cần gì phải lén lén lút lút cứ như đi ăn trộm vậy chứ.

 "Thật ra tớ...Tớ...Tớ...nên nói sao sao cho cậu hiểu bây giờ...Tớ...muốn..." Tae kwang ấp a ấp úng không biết nên mở lời như thế nào.

 "Cậu làm sao? Cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Bình thường cậu vẫn luôn rất thẳng thắng còn gì. Có chuyện gì khó nói cậu cứ nói ra đi tớ nhất định sẽ giúp cậu mà." Eun Bi nhận ra sự lúng túng của Tae Kwang nên rất chân thành muốn giúp cậu, dù sao trước đây Eun Bi cũng cảm thấy mình đã nợ Tae Kwang rất nhiều.

 "Được rồi tớ sẽ nói, thật ra thì tớ muốn nhờ cậu cho tớ biết tên tài khoản SNS của chị gái cậu." Tae Kwang nói rất nhỏ vào tai Eun Bi vì anh rất sợ có người khác nghe thấy.

 Eun Bi mở to mắt không tin nổi hỏi lại Tae Kwang: "Cậu muốn tớ cho cậu biết tên tài khoản SNS của chị tớ ư? Nhưng để làm gì chứ."

 Tae Kwang ngượng ngùng gãi đầu không biết anh phải giải thích như thế nào nữa, bỗng nhiên Eun Bi nhìn anh cười tinh ranh, ánh mắt như muốn nói với anh: "Tớ biết hết rồi, cậu không cần phải giấu tớ nữa." vậy đó.

 "Không lẽ cậu có ý với chị tớ? Thôi được rồi cậu không cần phải giải thích đâu. Chuyện gì chứ chuyện này thì tớ sẽ giúp cậu mà, nhưng bây giờ không tiện cho lắm để lát nữa tớ nhắn tin qua cho cậu nhé."

 "Được, cảm ơn cậu. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được, nhất là Han Yi Ahn đó cậu ta mà biết được chắc chắn sẽ tìm tìm mình hỏi chuyện cho xem." Tae kwang thở phào nhẹ nhõm  trên mặt không giấu nổi chút vui mừng nhưng cũng không quên dặn dò Eun Bi.

 "Được, tớ sẽ giữ bí mật mà. Cậu cứ yên tâm đi dù là chị tớ tớ cũng không nói ra đâu." Eun Bi khẳng định

 Bỗng từ Yi Ahn từ xa đi đến vẻ giận dữ...

 "Này Gong Tae Kwang cậu khi không cậu lại kéo Eun Bi ra đây to nhỏ chuyện gì chứ, cậu có ý đồ gì với Eun Bi?" Yi Ahn kéo tay Eun Bi để cô đứng phía sau mình.

 "Ya, thật là cậu khéo tưởng tượng đó nha. Tôi chỉ tặng quà sinh nhật sớm cho Eun Bi thôi mà." Anh thật không chịu nổi cái tính quản lí bạn gái của tên này mà.

 "Thật vậy sao?" Yi Ahn quay sang hỏi Eun Bi.

 "Đúng vậy, chuyện chỉ có như vậy thôi. Cậu xem này đây là quà của Tae Kwang tặng tớ đó." Eun Bi giải thích rồi đưa con thỏ bông lên cho Yi Ahn chứng minh lời cô và Tae Kwang nói là thật. 

 Vậy là câu chuyện kết thúc tại đây... Đến giờ ra tan học thì anh cũng nhận được tin nhắn của Eun Bi. Cô gửi số SNS, số điện thoại, còn có cả địa chỉ nhà của Eun Byul nữa chứ. Tin nhắn còn kèm theo nội dung: "Gong Tae Kwang cố lên, tớ ủng hộ cậu. Cậu nhất định phải kiên trì theo đuổi chị tớ nha."  Xem ra Eun Bi không chỉ rất nhiệt tình giúp anh mà còn ủng hộ anh theo đuổi Eun Byul nữa.

 Anh dựa vào thông tin Eun Bi cho anh mà lên SNS tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tài khoản của Eun Byul. Anh gửi lời mời kết bạn với cô sau đó gửi cho cô một tin nhắn:

  "Xin chào, tên tôi là Daniel. Tôi có thể trò chuyện cùng cậu chứ?"  

Sau đó anh đi chơi game bắn súng nhưng tâm trí vẫn cứ nghĩ đến Eun Byul: "Không biết Eun Byul đã xem tin nhắn của anh gửi chưa? Không biết cô nghĩ gì khi xem tin nhắn của anh? Không biết cô có trả lời tin nhắn của anh không?" Anh tự hỏi bản thân điều đó khiến đầu anh như muốn nổ tung. Anh rất hồi hộp, rất nôn nóng mong chờ. Chính điều này khiến anh không có cách nào tập trung vào việc gì cả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro