[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|kim So Hyun_Yook Sung Jae|Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối...

Cũng như mọi ngày, Eun Byul làm việc đến 9 giờ rưỡi thì cô cũng khoác ba lô lên chào tạm biệt bà chủ sau đó về nhà trọ. Cô rảo bước trên phố, bóng dáng cô trơ trọi, lạc lõng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi. Bỗng dưng có cơn mưa ùa qua lòng thành phố Sydney. Sáng nay cô ra ngoài vội vì sợ trễ giờ học nên quên mang ô theo. Cô cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời bởi vì hôm qua cô xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời quang, nhiều mây sẽ không mưa. Nhưng cô đã quên một điều quan trọng nhất đó là không thể tin tưởng vào lời dự báo báo thời tiết.

Trong lúc cô cứ miên man suy nghĩ cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng phải hiện tại trời đang mưa sao? Nhưng tại sao cô lại không bị ướt. Bấy giờ cô mới nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện ra cả người cô đã được che chắn bởi một chiếc ô của nam màu lam. Người con trai đứng lặng lẽ che ô cho cô từ rất lâu đến giờ mới nhếch môi cười rồi lại nhíu mày cuối đầu nhìn cô:

"Đến giờ cậu mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi à? Thật không có ý thức cảnh giác chút nào hết."

"Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?" Đây chính xác là câu hỏi ngu ngốc nhất mọi thời đại nhưng trong tình huống này cô cũng chỉ có thể nghĩ ra được câu hỏi này thôi.

"Không biết nên nói cậu bị đãng trí hay vô tâm nữa. Tôi là Shayne, tôi học cùng lớp với cậu hơn một năm trời mà giờ cậu lại hỏi tôi là ai? Thật nực cười mà." Shayne cười mỉa mai,anh trong phút chốc cảm thấy chút chua xót.

Đôi mắt của Shayne chiếu thẳng vào cô, đến giờ cô mới bắt đầu nhìn ngắm kĩ khuôn mặt anh. Anh cũng rất đẹp vóc người cao nhưng hơi gầy, nước da trắng, mũi cao, đẹp nhất chính là đôi mắt sâu hun hút màu hổ phách đầy mê hoặc khiến cô chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì mọi từ ngữ đều bay biến.

 "Thật xin lỗi, tôi rất bận, tôi không có thời gian quan tâm nhiều đến những thứ xung quanh." Mỗi ngày cô đều phải đến trường, tan học lại đến chỗ làm việc sau đó về nhà. Trong suốt một năm qua cô chỉ có mỗi cô bạn cùng bàn Eva là bạn thôi. Cô cũng nhận ra mình thật có lỗi.

 "Thật hết nói nói cậu mà. Này, cầm lấy ô rồi nhanh về nhà đi." Shayne cũng không nói dông dài đưa cho Eun Byul chiếc ô.

 "Cậu đưa ô cho tớ như vậy cậu sẽ bị ướt đấy." Cô cảm thấy làm vậy cũng không tốt.

 "Không sao, nhà tôi ở gần đây. Với lại ô này là tôi cho cậu mượn không phải cho không cho nên cậu phải trả tôi đấy." 

 Shayne vội nói sau đó anh nhanh chóng kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu chạy đi, bóng dáng anh dần biến mất sau hàng cây.

 Cô vừa về đến nhà mưa đã vơi đi...

 Cô tranh thủ thời gian làm bài tập... Khi cô vừa làm xong thì nhận được điện thoại của Eun Bi...

 "Chị à, là em Eun Bi đây." Bên kia đầu dây vang lên giọng nói.

 "Ừ, chị biết. Ở nhà dạo này thế nào rồi?" Giọng nói cô trở nên dịu dàng.

 "Ở nhà mọi thứ đều ổn cả. Em cũng vẫn học tốt, mẹ thì vừa được thăng chức, em và bạn bè đều rất hòa thuận,... À còn nữa Yi Ahn vừa giật huy chương vàng bơi lội nữa... Còn chị đã thích ứng với môi trường sống bên đó chưa?" Eun Bi hăng say kể...

 "Ừm, vậy là tốt rồi. Chị đã quen dần rồi, việc làm part time cũng rất tốt."...

 Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Eun Bi cô theo thói quen kiểm tra hộp thư SNS của cô. Cô vừa mới đăng nhập vào SNS đã có thông báo tin nhắn đến...

 "Xin chào, tên tôi là Daniel. Tôi có thể trò chuyện cùng cậu chứ?" Nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu.

 Cô định không trả lời cứ chần chừ đến cuối cùng lại quyết định đặt tay lên bàn phím gõ dòng tin nhắn:

  "Tôi và cậu có biết nhau sao? "

  Rất nhanh chóng bên kia hồi âm giống như là đang chờ đợi cô hồi âm vậy.

 "À không. Tôi nhìn thấy nick SNS của cậu trên forum cậu đã đăng bài viết hỏi cách nuôi nhím sao?"

 "Phải, tôi có nuôi một con nhím nhưng bây giờ nó đang bị bệnh. Tôi rất lắng không biết nên làm thế nào?" Đúng là cô có đăng bài viết này với lại cô cũng rất lo lắng cho con nhím mà cô nhặt được trong công viên gần nhà trong ngày hôm qua. 

 "Cậu chuẩn bị một cái thùng giấy hay giỏ tre gì đó để làm chuồng tạm thời cho nhím. Sau đó cậu phải mua một số phụ kiện sau: Vật liệu lót chuồng  gồm có: Mùn lót, gỗ nén và cát san. Để đảm bảo sạch sẽ cho chuồng nuôi bạn nên thay lót 2-3 ngày 1 lần. Nên lót 3 lớp mỏng những bằng những vật liệu trên cho chắc ăn như vậy chuồng nuôi sẽ không bị bốc mùi do chất thải của nhím và luôn khô ráo." Anh cũng rất có lòng tỉ mỉ chỉ dẫn cô cách nuôi nhím.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Cô rất biết ơn người này đã giúp cô trong lúc cô đang rối tinh rối mù không biết phải làm gì với con nhím.

 "À, đúng rồi tôi quên nói với cậu là nên tìm mua thức ăn cho nhím ở  các cửa hàng bán thức ăn cho pet để đảm bảo chất lượng nha." Anh cũng không quên nhắc nhở cô thêm.

 "Được, thật sự rất cảm ơn cậu!" Cô lại nói cảm ơn lần nữa.

"Không có gì đâu, nhưng liệu sau này tôi có thể tiếp tục trò chuyện cùng cậu chứ?" Anh đầy hi vọng hỏi cô.

  "Tất nhiên là có thể rồi, phải nói là sau này tôi lại tiếp tục làm phiền cậu chỉ tôi cách chăm sóc nhím rồi" Cô sảng khoái vui vẻ trả lời.

 Ở bên kia bầu trời, anh và cô xa cách một đại dương mênh mông rộng lớn. Anh rất vui sướng cười mãn nguyện, anh nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Eun Bi: 

"Bước một thành công rồi..."

 Một lát sau anh nhận được tin nhắn của Eun Bi: "Chúc mừng cậu, cố lên!!!"

 Mặc dù cô và anh đang ở rất xa nhau nhưng anh chợt nhận ra tình yêu không xa cái xã thực sự là khoảng cách, khoảng cách giữa cô và anh đó là khoảng cách một đại dương. Tuy cô và anh ở hai châu lục khác nhau nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp qua những dòng SNS với cô, đối với anh chỉ cần giây phút này trong không gian này cô vẫn đang ở đó cùng anh sống trên thế giới này, như vậy là đủ...



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro