[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|kim So Hyun_Yook Sung Jae|Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày hôm đó dù bất kể thời gian cô và anh đều trò chuyện đến khuya mới kết thúc. Hôm nay cô vừa bước vào lớp thì Shayne đã đến hỏi cô chiếc ô của anh cho cô mượn.

 "Go Eun Byul, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa trả ô cho tôi đúng không?"

 "Xin lỗi cậu, tôi quên mất.""Cảm ơn cậu vì chiếc ô." Eun Byul có chút lúng túng vì sự đãng trí của mình, cô với lấy chiếc cặp mở ra sau đó cô lấy chiếc ô trong cặp ra trả cho Shayne.

 "Chỉ vậy thôi sao? Muốn cảm ơn phải dùng hành động để cảm ơn chứ! Shayne vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô.

 "Vậy cậu muốn cảm ơn thế nào?" Eun Byul có chút bực bội tiếp lời.

 "Tan học cậu đi xem phim với tôi." Shayne đề nghị.

 "Không được, sau khi tan học tôi còn phải đi làm thêm." Cô lạnh lùng từ chối ngay.

 "Vậy cuối tuần đi, 5 giờ chiều tôi đợi cậu trước cửa rạp chiếu phim, cứ quyết định vậy đi. Cậu nhất định phải đến đó." Shayne không cho cô cơ hội để từ chối cậu tuyên bố sau đó trở lại chỗ ngồi.

 "Này...Này...cậu đi đâu vậy tôi vẫn chưa nói xong mà..." Eun Byul tức giận hét lên trước thái độ dửng dưng của Shayne.

  "Eun Byul à, cậu và Shayne quen biết khi nào vậy? Tớ thấy cậu ấy rất quan tâm đến cậu đấy." Cô bạn Eva ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cuối cùng có cơ hội hỏi rõ. Cô ngước mắt nhìn Eun Byul chờ đợi lời giải đáp nhưng đổi lại cô nhận được ánh mắt lạnh băng của Eun Byul khiến cô lạnh run người. Ánh mắt của Eun Byul như muốn nói: "Cậu đừng hỏi nhiều, biết nhiều quá sẽ không tốt cho cậu đâu." Giờ cô mới hiểu cái gì gọi là "giết người bằng ánh mắt" nên cô nàng cũng im bặt.

  "Không thân lắm, vài ngày trước trời mưa to nên cậu ấy có cho tớ mượn ô chỉ có vậy thôi." Trái với ánh mắt lạnh lùng cô chỉ nhàn nhạt trả lời.

 "Không thân lắm mà cho cậu mượn ô còn cậu ta thì để bản thân đội mưa về, đúng là có ma mới tin." Đương nhiên những lời này Eva chỉ dám nói thầm trong lòng làm gì dám nói ra, cô mà nói ra thì chắc chắn với tính cách của Eun Byul thì cô nhất định sẽ bị Eun Byul bóp cổ chết.

  ...5 giờ chiều ngày cuối tuần tại rạp chiếu phim...

 "Go Eun Byul ơi là Go Eun Buyl cậu mau đến đi sắp đến giờ chiếu phim rồi." Shayne đi qua đi lại đứng ngồi không yên.

 Anh thầm nghĩ không lẽ mình bị leo cây ư? Bỗng nhiên từ sau lưng anh có vật thể lạ bay đến kéo cánh tay anh.

 "Đừng đợi nữa Go Eun Byul không đến đâu, mau vào trong đi phim sắp chiếu rồi. Cậu xem cùng tớ đi." Cô gái vừa nói vừa dùng sức lôi kéo anh vào rạp chiếu phim.

 "Sao lại là cậu? Lara cậu lại theo dõi tôi? " Anh tức giận, ra sức vùng tay khỏi cô

 "Chẳng phải tớ đã nói rõ với cậu rồi sao, bám được rồi là tớ không buông đâu." Lara vừa khẳng định vừa dùng hai tay siết chặt hơn cánh tay anh không để cho anh có cơ hội trốn thoát. 

 Cuối cùng thì Lara cũng thành công lôi kéo Shayne vào rạp chiếu phim xem phim cùng cô.

 Trong khi đó tại cửa hàng nhỏ Eun Byul đang chú tâm làm việc. Cô hoàn toàn đã quên bén chuyện Shayne hẹn cô đi vốn chẳng quan tâm đến lời anh nói. Cũng như ngày thường cô làm việc xong định về nhà thì cô chợt nhớ ra cô phải đi mua thức ăn cho "Kimbap". "Kimbap là tên cô đặt cho chú nhím nhà cô, cô đặt tên như vậy bởi vì cô rất thích ăn kimbap. VÌ cô sống ở Úc muốn ăn kimbap cũng rất khó nên mỗi khi cô gọi tên "kimbap" cũng phần nào khiến cô vơi đi nỗi nhớ quê hương.

Cũng như ngày thường cô làm việc xong định về nhà thì cô chợt nhớ ra cô phải đi mua thức ăn cho "Kim bap". "Kimbap là tên cô đặt cho chú nhím nhà cô, cô đặt tên như vậy bởi vì cô rất thích ăn kim bap. Vì cô sống ở Úc muốn ăn Kimbap cũng rất khó nên mỗi khi cô gọi tên "Kimbap" cũng phần nào khiến cô vơi đi nỗi nhớ quê hương.

...Tae Kwang hiện tại đã không còn bày trò quậy phá như trước nữa, anh bắt đầu chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách bởi vì anh muốn thi đỗ vào ngành y. Anh muốn dựa vào thực lực thi đỗ vào trường đại học y sau đó giành một suất học bổng sang Úc du học. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó anh có thể tận mắt nhìn thấy cô, cùng cô đứng dưới bầu trời anh sẽ đàn và hát cho cô nghe bài hát anh tự sáng tác, sau đó anh sẽ thổ lộ tình cảm chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay ...

Sydney...

Đã hơn năm ngày rồi cô không đăng nhập vào SNS, khi cô đăng nhập vào thì chợt phát hiện ra trong hộp thư có rất nhiều tin nhắn từ Daniel.

Tin nhắn thứ nhất: "Con nhím của cậu đã hết bệnh chưa ? Cậu chăm sóc nó đã quen chưa?"

Tin nhắn thứ hai: "Sao cậu không hồi âm?"

Tin nhắn thứ ba: "Có phải cậu bị ốm rồi đúng không?"

  Cô chăm chú nhìn dòng tin nhắn, trong từng tin nhắn đều chứa đầy sự lo lắng, quan tâm đến cô.

Tin nhắn thứ cuối cùng: "Eun Byul à, tôi rất lo lắng cho cậu. khi nhìn thấy tin nhắn này cậu nhất định phải hồi lại cho tôi nha."

"Eun Byul" Đây là là lần đầu tiên anh ấy gọi tên cô. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc xúc ngọt ngào như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cô.

 "Tôi không sao, mấy hôm nay tôi phải chuẩn bị cho kì thi thử tháng chín nên tôi không có thời gian kiểm tra hộp thư." Cô nhanh chóng hồi âm nhưng sau đó cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Con nhím của tôi nhờ cậu mà nó khỏi bệnh rồi, tôi đặt tên nó là Kimbap. Có phải tên nghe buồn cười lắm không?" Cô gửi xong tin nhắn này bất giác trên môi cô nở một nụ cười mà chính cô cũng không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro