[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|Kim so Hyun_Yook Sung Jae|Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong KTV rất náo nhiệt, tiếng nhạc vang lên dồn dập...Nhưng đó chỉ là đối với người khác còn đối với Go Eun Byul lại cực kì tẻ nhạt.

 Bởi vì phải ngồi cạnh Gong Tae Kwang nên cô cực kì phiền chán. Thật ra ngồi cạnh Gong Tae Kwang đã đành đi, nhưng cô chán ghét nhất chính là chuyện cậu ấy cũng không nói gì mà chỉ yên lặng. Cô thà rằng cậu ta cứ nói lải nhải bên tai cô như trước kia còn dễ chịu hơn.

 Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy hai cô bạn cũ của cô. Trong hai người, một người thì đang nói chuyện cười đùa với bạn trai, còn cô bạn còn lại thì đang bận hò hét ( à không hò hát mới đúng ). Còn Eun Bi thì đang bận chơi kéo búa bao với Yi Ahn trông có vẻ rất vui. Cuối cùng nhìn lại chỉ còn cô với Tae Kwang chẳng nói năng gì. Rốt cuộc cô cũng không thể chịu đựng cục diện này nữa nên cô với tay lấy một lon bia ngửa cổ uống cạn. Mà lúc này Gong Tae kwang mới lên tiếng: "Tôi uống cùng cậu!"

Rất tiếc hiện tại Go Eun Byul cũng chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một lần. Cô tiếp tục lấy thêm 1 rồi 2, 3, 4... chính xác là n lon nữa và tất cả đều bị cô uống sạch. Cô vươn tay ra định lấy thêm một lon nữa thì bị một bàn tay nhanh hơn giật lấy lon bia ngăn không cho cô tiếp tục uống.

 "Này Go Eun Byul cậu đừng uống nữa, cậu cứ uống như vậy sẽ say thật đó." Người nào đó lo lắng ngăn cản cô.

 Người nào đó im lặng giả bộ không nghe thấy tiếp tục lấy thêm lon khác uống. Lần này trong lúc cô đang uống mà bị người nào đó giật lấy lần nữa khiến cô không thể chịu được:

 " Gong Tae Kwang cậu làm gì đó? Mau trả bia lại cho tôi."Cô tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đã đỏ hồng lên vì say.

 "Ya, Muốn chết hả?" Không thấy anh phản ứng, cô tức giận giơ nắm tay lên định đánh anh. Nhưng chưa kịp đánh thì cô đã ngã lăn ra ghế sofa nằm ngủ. Người ngoài nhìn vào cũng biết là cô uống say không dậy nổi mà.

 "Đã bảo cậu đừng uống nhiều rồi mà không chịu nghe, say thành như vậy mà còn đòi uống nữa." Giọng anh có chút bực tức trách mắng.

  Anh cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô. Cử chỉ rất dịu dàng ôn nhu, trong vô thức anh mỉm cười nhìn cô ngủ say. Nhiều lúc anh cứ nghĩ nếu cô cứ ngủ ngoan như vậy thì tốt biết mấy. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu, hai má ẩn hiện phím hồng. Khuôn mặt của cô  lúc này không cấu giận, không âu lo, cũng không khó gần... cô tựa như một thiên thần đang say giấc trong vườn địa đàng... Thật bình yên...

 Cứ như vậy thời gian trôi qua rất  nhanh. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, kim đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối. Mọi người  đều lần lượt rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại  Eun Bi, Yi Ahn, Tae Kwang và Eun Byul.

 Eun Bi nhìn thấy Eun Byul say bí tỉ nằm ngủ trên sofa là cô rất lo lắng chạy đến: " Chị à, sao chị lại uống nhiều như vậy chứ? Mọi người đều về hết rồi chúng ta cũng nên về thôi."

"Là Eun Bi à? Eun Bi à...Chị...Chị chưa có say...Chị muốn uống nữa." Go Eun Byul nghe thấy giọng Eun Bi đang gọi cô nên Eun Byul cố mở mắt ra, tay chống lên thành ghế của sofa ngồi dậy.

  "Đó hai người nhìn xem, tôi đã ngăn cản cậu ấy không biết bao nhiêu lần thế mà cậu ấy xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai..." Gong Tae Kwang đưa ngón tay chỉ hướng xuống... Bên dưới sàn là một đám hỗn độn... Có vô số vỏ lon bia nằm bẹp do sức tàn phá của Eun Byul.

 "Chị say rồi." "Cậu say rồi." Cả hai người Eun Bi và Yi Ahn đều đồng thanh nói.

 "KHông được rồi, chúng ta phải nhanh chóng đưa chị Eun Byul về nhà thôi." Eun Bi rất lo lắng cho Eun Byul nhưng sau đó trong đầu cô bỗng lóe lên một lí tưởng nên cô lại nói thêm: 

 "Tae Kwang cậu đưa chị mình về trước nhé."

 "Sao? Tae Kwang hỏi.

"Sao lại phải để Gong Tae Kwang đưa Eun Byul về trước chứ? Chẳng lẽ tớ với cậu đưa Eun Byul về Không được sao?" Yi Ahn không đồng ý hỏi Eun Bi.

 "Bởi vì tớ còn chuyện muốn nói riêng với cậu, Yi Ahn à." Eun Bi chớp chớp đôi mắt long lanh vô số tội nhìn Yi Ahn.

 "Tớ biết rồi." Trước đôi mắt long lanh của Eun Bi Yi Ahn đành chịu thua.

 "Vậy chị của tớ nhờ vào cậu  nhé Tae Kwang."

Tae Kwang đi đến bên cạnh sofa nhìn chằm chằm Eun Byul đang nằm ngủ say như xác chết lay cô dậy:

"Này Go Eun Byul mau dậy đi chúng ta phải về rồi." "Go Eun Byul." "Go Eun Byul."

 Thấy cô vẫn không có phản ứng anh đành phải kéo cô dậy, sau đó cõng cô rời đi.

 Nhìn thấy Tae Kwang và Eun Byul rời đi rồi lúc này Yi Ahn mới lên tiếng:

 "Eun Bi lúc nãy cậu làm sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói riêng với tớ thì bây giờ cậu cứ nói đi, tớ đang lắng nghe đây." 

"Cậu còn nhớ câu hỏi  cậu đã từng hỏi tớ trước đây không?" Eun Bi nói.

 "Ừ, tớ nhớ." Yi Ahn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

 "Bây giờ tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Trước kia tớ bận tập trung vào việc ôn thi đại học nên không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Hiện tại tớ đã đậu đại học rồi nên tớ quyết định sẽ cho cậu biết đáp án. Tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện tình cả của tớ và tớ biết rằng tớ thực sự rất thích cậu, Yi Ahn à..." Eun Bi bày tỏ tình cảm của mình với Yi Ahn, cô khẽ nhếch môi cười ngượng ngùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro