[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|Kim so Hyun_Yook Sung Jae|Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi KTV, Tae Kwang cõng Eun Byul về nhà cô ấy. Giờ này trời đã khuya rồi nên không còn chuyến xe buýt nào nữa nên anh phải bắt taxi về. Nhưng khi vừa mới lên xe thì Eun Byul đã nôn đầy ra ghế xe taxi. Tài xế này lúc đầu đã không muốn chở khách say rượu rồi mà hiện tại Eun Byul còn nôn đầy ra xe của người ta. Mùi hôi kinh khủng lan tỏ khắp xe làm tài xế không chịu đựng được nữa mà dừng xe lại "mời" hai người người họ xuống với vẻ mặt cực kì khó coi. Tae Kwang không muốn sự việc vừa rồi lặp lại thêm lần nào nữa nên đành phải ảo não quyết định cõng Eun Byul cuốc bộ về nhà.

Trên đường đi Eun Byul cứ nói huyên thuyên không ngừng. Những câu cô nói anh đều không nghe được câu nào hết. Việc làm anh không ngờ đến là khi cô uống say lại trở thành con người như thế này. Có nhiều người nói rằng khi con người say rồi thì họ sẽ trở với con người thật của họ. Phải chăng đây mới chính là con người thật của cô ấy? Vì bình thường cô luôn ngụy trang dưới lớp mặt nạ băng giá, lãnh đạm, ít nói..., nên lúc uống say rồi lại biến thành nói nhiều như vậy ư?

"Này, Go Eun Byul cậu có biết cậu nặng lắm không? Tôi thực không chịu nổi cậu mà." Thật ra cô không nặng chút nào, chỉ là bước đi lâu trong trạng thái này cộng thêm quãng đường khá xa khiến anh có chút mệt mỏi.

"Gì? Cậu vừa nói cái gì đó? Gong Tae Kwang cậu dám chê tôi nặng á???!!!"

"Có phải lâu lắm rồi tôi không đánh cậu nữa nên cậu "ngứa mình" đúng không? Được rồi , nếu hôm nay tôi không "xử lí" cậu thỏa đáng thì tôi không phải là Go Eun Byul nữa" Vừa dứt lời thì cô đã giơ hai tay đánh anh tới tấp.

"Này, dừng lại..Cậu mau dừng lại đi..." Anh nghiêng đầu né tránh cú đánh của cô.

Eun Byul vẫn tiếp tục đánh: "Đáng ghét...Đáng ghét... Đáng đánh lắm."

"Coi như tôi xin cậu đó, cậu không nặng chút nào hết. Tôi chỉ nói đùa thôi mà, là tôi sai rồi cậu đừng đánh nữa." Anh đầu hàng cầu xin nhưng dường như không có hiệu quả chút nào hết. Bởi vì anh sợ cô ngã nên hai tay đều phải giữ chặt cô, để mặc cho cô đánh.

"Eun Byul này cậu đừng đánh nữa. Hay là tôi cho cậu quả táo nha." Anh bắt đầu thương lượng.

"Tôi có phải là trẻ con đâu mà cậu dùng táo dỗ ngọt tôi." Eun Byul có chút dừng lại nhưng sau đó dường như cô đã suy nghĩ lại nên quyết cốc vào đầu Tae Kwang.

"Không được, như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho cậu rồi."

"Cuối cùng cậu muốn thế nào chứ? Là tôi vất vả chịu khổ cõng cậu về cậu còn không biết ơn tôi mà lại còn đánh tôi nữa à? Cậu mà còn làm loạn nữa thì cậu có tin tôi sẽ ném cậu xuống lề đường không?" Sức chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn. Cuối cùng anh không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nữa. Anh tức giận quát lên...

"Sao?" Cô hỏi

"Tôi nói là tôi sẽ ném cậu xuống đấy. Tôi sẽ mặc kệ cậu luôn đấy." Anh tức giận lập lại.

Quả nhiên câu nói của anh có hiệu nghiệm. Câu nói vừa thốt ra thì Eun Byul ngừng lại thật... Nhưng sau đó thì không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng được 1 giây...2 giây...3 giây... chính xác là 10 giây sau thì Eun Byul lại khóc ầm lên.

"Hu...Hu...Hu..."

"Này, này Go Eun Byul cậu làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Tôi nhớ rõ là mình đâu có làm gì cho cậu khóc đâu." Trong nhất thời anh có ý định muốn ném cô xuống vệ đường cho xong.

"Hứ... Hu hu... Cậu... Cậu bắt nạt tôi... Cậu dám bắt nạt tôi. Đáng ghét." Cô vừa nói vừa khóc.

"Tôi bắt nạt cậu khi nào chứ?" Tae Kwang có chút kinh ngạc không biết cô đã suy nghĩ cái gì mà lại kết luận như vậy... Cái khó đoán nhất không phải tiền, không phải số học... mà đó là " tâm tư con gái". Hazz...

"Cậu vừa bảo sẽ ném tôi xuống lề đường còn gì?"

"Đã bảo là tôi chỉ nói đùa thôi mà" Đây là Go Eun Byul mà anh biết sao? Chẳng lẽ cô uống say rồi nên ngay cả chỉ số thông minh cũng tuột dốc không phanh đến thế ư?

"Là cậu tình nguyện cõng tôi mà, tôi cũng đâu có kề dao vô cổ cậu bắt ép cậu phải đưa tôi về đâu. Tôi không cần cậu cõng nữa, cậu hãy thả tôi xuống đi... Tôi muốn xuống..." Cô lại tiếp tục khóc nháo nên anh đành phải đặt cô xuống băng ghế gỗ ở gần đó.

"Lúc đó cậu đang say như thế thì tôi làm sao mà bỏ mặc cậu được."

"Nhưng Eun Bi có thể đưa tôi về mà." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt ngập hơi sương.

"Là Eun Bi bảo có việc bận nên nhờ tôi đưa cậu về đó." Anh giải thích

"Là việc em gái tôi nhờ vả nên cậu mới giúp. Cậu thích em gái của tôi mà đúng không?"

"Sao?"

"Đôi khi tôi cũng thật sự ngưỡng mộ tình cảm của cậu dành cho Eun Bi, cậu có thể vì em ấy mà làm nhiều thứ đến vậy. Có phải đau lắm không?"

"Đau gì chứ?" Anh thực không hiểu nổi cô gái này sao tính tình lại nhanh chóng thay đổi đến thế.

"Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác đó mà." Cô ra vẻ đồng cảm vỗ tay lên vai anh an ủi.

"Go Eun Byul Cậu đang nói cái quái gì thế?" Cậu thì hiểu gì chứ.

"Có phải cậu thấy tôi trước kia rất kiêu ngạo đúng không?" Cô hỏi anh.

"Đúng vậy." Thật là anh đang nói cái gì vậy không biết, sao anh có thể nói ra lời như vậy được.

"Tôi biết ngay mà, nhưng mà cậu có cần nhấn mạnh vậy không?" Cô khẽ nhếch môi.

"Xin lỗi, nhưng đúng là vậy mà." Anh lại nói cái gì nữa đây, câu trước câu sau không ăn nhập gì hết.

"Cậu... Cậu giỏi lắm." Cô gằn mạnh từng chữ sau đó còn giơ tay lên định cốc vào đầu anh.

"Đừng đánh, tôi khôi cố ý mà." Anh đưa tay lên đỡ.

"Thôi bỏ đi, tôi chỉ dọa cậu thôi." Cô để tay xuống sau đó cười rất sảng khoái.

"Thật ra tôi cũng rất mệt mỏi, mệt mỏi với nhiều thứ. Đôi khi tôi lại muốn được như cậu muốn làm gì thì làm không cần để ý đến ai. Nếu mà được như vậy chắc sẽ tốt hơn bây giờ rồi."

"Cậu có chuyện gì cứ nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn chứ đừng mãi giữ kín trong lòng." Anh muốn nghe cô nói ra hết tâm sự của mình, anh không muốn cô phải chịu đau khổ một mình.

"Không được." Cô từ chối.

"Tại sao lại không được chứ? Tôi cũng có uống bia mà vậy nên ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ ra chuyện gì hết. Vậy nên cậu cứ kể đi." Anh bắt đầu thuyết phục cô.

"Được thôi tôi sẽ kể từ lúc tôi sang Úc..." Cô bắt đầu trút hết nỗi lòng.

"Khi tôi mới đi du học lúc đó tôi thực sự cảm thấy rất cô đơn, tôi thấy mình thật nhỏ bé giữa biển người rộng lớn. Mỗi ngày sau khi tan học tôi đều phải đi làm thêm nên ngay cả thời gian kết bạn cũng không có nữa. Tôi luôn tìm việc gì đó làm để khiến mình bận rộn, bởi vì khi bận rộn thì tôi sẽ không có thời gian nghĩ nhiều đến những chuyện khiến tôi đau lòng."

"Cậu cứ tiếp tục đi."

"Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại, tôi rất mệt mỏi. Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa." Cô cuối đầu để anh không nhìn thấy cô khóc.

"Go Eun Byul, liệu tôi có thể trở thành người cậu cần, luôn an ủi sẽ chia cùng cậu không?"

Trong phút chốc anh không làm chủ được bản thân mà thốt ra câu hỏi. À không đây là một câu tường thuật mới đúng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy cô trả lời quay đầu nhìn sang thì mới phát hiện ra cô đã ngủ gật từ bao giờ. Anh chỉ biết cười cay đắng.

Anh vươn tay ra để cô tựa đầu vào vai anh để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Có phải chăng ngày mai sau khi cô tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì về chuyện đêm nay? Phải chăng cô sẽ lại trở về con người lúc trước tiếp tục làm một Go Eun Byul kiêu ngạo, băng giá ư?

"Go Eun Byul đến cuối cùng đâu mới là con người thật của cậu?"

Trời sắp vào thu, anh cô ngồi trên ghế gỗ. Không gian tĩnh mịch bị bao trùm bởi màn đêm thỉnh thoảng lại có cơn cơn gió thoáng qua kéo theo là một màn mưa hoa bay. Nếu ông trời đã sinh ra hoa thì tại sao lại còn sinh ra gió để gió cuốn trôi đi tất cả. Đến cuối cùng phải làm như thế nào mới có thể giữ những thứ mình yêu thương ở bên cạnh mà không bị thời gian vùi lấp?

************************************************************************

An An: Mình ra chap mới sớm hơn dự tính nhé, đồng thời mình cũng cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình trong thời gian qua nhưng mà bạn nào đã đọc truyện của mình rồi thì xin bạn lưu lại đôi dòng comment cho mình có tinh thần viết tiếp nha!

Thân!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro