[Longfic|T]Khi Em Gặp Anh|An An|Kim So Hyun_Yook Sung Jae|Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong màn đêm thanh tĩnh khiến cho Eun Byul giật mình tỉnh giấc. Đầu tóc cô rối tung, mồ hôi ướt đẫm cả áo ngủ... Cô ngồi suy tư trên giường vòng hai tay ôm lấy đầu gối.

 Suốt bao nhiêu năm qua thói quen của cô vẫn không thay đổi. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều đặt báo thức cứ cách một giờ đồng hồ sẽ reo một lần, cô làm như vậy bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thức tĩnh sau những cơn ác mộng. Đối với cô những tháng năm trong quá khứ chính là ác mộng, với cô trong những năm tháng ấy đều là giả dối, nó là một sự dối trá đến hoàn mĩ, là một câu chuyện viễn vong tự tay cô đan dệt nên.

 "Tại sao? Tại sao tôi luôn là người thất bại? Tại sao tôi luôn là người thua cuộc?" 

*******************************************

Hiện tại cô đang làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện YH tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp ĐH ở Úc thì cô liền trở về Hàn Quốc làm việc ở đây cho đến tận bây giờ. Cô thuê một căn hộ chung cư ở gần bệnh viện để tiện đi lại. Mẹ và Eun Bi cũng nhiều lần gọi cô dọn về nhà nhưng cô diện lý do vì nhà ở đó đến bệnh viện nơi cô làm việc khá xa nên cứ đến chủ nhật mỗi tuần cô sẽ về nhà thăm gia đình một lần. Cô đã 26 tuổi rồi mà nhìn lại bản thân không có gì trong tay ngoại trừ một công việc bác sĩ này, căn hộ ở cũng là nhà thuê theo thời hạn, còn bạn trai ư? Tháng trước cô cũng vừa mới chia tay "bạn trai" mà người nói chia tay không ai khác lại chính là cô.

Cô với anh cũng được xem là "bạn thân" suốt sáu năm Đại học. Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi quan hệ giữa cô và anh là gì. Liệu giữa cô với anh có tồn tại tình yêu không? Cô thì chắc không yêu anh? Rõ ràng người cô yêu là một người khác. Vừa tốt nghiệp thì hai người đã hẹn hò. Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày diễn ra lễ tốt nghiệp Đại học anh chạy đến tìm cô:

 "Go Eun Byul" Anh thở hổn hển hai tay chống gối gọi tên cô.

 "Gì?" Cô quay đầu lại nhìn anh trên tay cô vẫn đang loay hoay ôm mấy bó hoa được tặng mừng ngày tốt nghiệp.

 "Cậu cũng muốn tặng hoa cho tôi nữa à? Nhưng mà bây giờ tôi ôm không xuể cậu nhanh cầm hộ tôi mấy bó hoa này đi." Cô thấy trên tay anh cũng đang ôm một bó hoa nên cô đoán vậy.

 "Go Eun Byul, chúng ta hẹn hò đi." Trên trán anh vẫn còn đọng lại giọt mồ hôi, ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô tràn đầy kiên định.

 "Sao? Cậu vừa nói gì cơ?" Cô không tin vào tai mình nữa. Hai tay cô đang ôm mấy bó hoa đều trở nên đông cứng. Mấy bó hoa cứ như vậy mà rủ nhau rơi xuống đất.

 "Tôi nói là chúng ta hãy hẹn hò đi. Go Eun Byul cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tôi nhé!" Anh nhắc lại giọng nói có phần khẳng định hơn.

 "Cậu chỉ đang nói đùa thôi phải không?" Cô mở to mắt không giấu nổi sự kinh ngạc sau đó chuyển sang bật cười đưa mắt nhìn anh rồi lại ngồi xổm xuống nhặt lại bó hoa.

 "Tôi không nói đùa! Chẳng lẽ cậu không nhớ lời hứa của chúng ta vào năm nhất Đại học, đêm bình an, trên sân thượng rồi ư?" Giọng anh có phần trầm tĩnh, ánh mắt thoáng hiện một tia u buồn.

 "Năm nhất Đại học...""Đêm bình an...""Sân thượng..." Miệng cô vừa lẩm bẩm vừa cố gắng sắp xếp những thông tin này lại tạo thành một chuỗi ký ức... Cuối cùng cô cũng nhớ ra lời hứa khi đó của hai người họ.

 "Go Eun Byul, nên nói cậu đãng trí hay là có trí nhớ cá vàng đây? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu có thể quên thật à?" Đợi rất lâu không thấy cô trả lời mà cứ lẩm bẩm gì đó khiến anh tức muốn điên lên.

 "Tôi không quên...Chỉ là cậu hỏi bất ngờ làm tôi không có cách nào tiếp nhận..." Cô vốn đã nhớ  ra từ lâu nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không lạnh không nhạt làm mặt anh chuyển từ trắng sang đen...

 "Cậu...Cậu..."

 Nhìn anh tức giận đến tay cũng nói đầy gân xanh đến lúc này cô mới hài lòng ngẩng đầu lên chớp đôi mắt trong veo nhìn anh mỉm cười:

 "Tôi vẫn nhớ rõ, lời hứa khi đó đương nhiên phải thực hiện rồi."

 Nghe được câu nói của cô bây giờ khuôn mặt anh mới giãn ra. Anh đưa tay lên cuối đầu xem đồng hồ:

"Bây giờ là 12 giờ 11 phút, Go Eun Byul em chính thức trở thành bạn gái của tôi... lời nói bắt đầu có hiệu lực từ giây kế tiếp trở đi..."

 Anh và cô đã chính thức hẹn hò như vậy đó... Và cho đến khi chia tay...

********************************************************

An An: Mình thức suốt đêm viết chap đó, vừa viết xong là đăng lên ngay cho mọi người. Mọi người đọc có gì cứ góp ý với mình nha!

Thân!^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro