Chương 1: Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhận nhiệm vụ

Thế kỉ 2x, mafia bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ, các công ty dù lớn hay nhỏ đều có một đội mafia ngầm về đêm để thủ tiêu con mồi mà mình muốn đối đầu. Nước "cầm cờ" cũng là nước hùng mạnh nhất trong giới mafia là Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu xét về nhiều khía cạnh, tỉ mỉ hơn một chút thì có lẽ Trung Quốc nhỉnh hơn Nhật Bản 1%.

Đứng đầu của Trung Quốc là Shadow, một quân đoàn đa quốc tịch nói đúng nghĩa. Thành viên trong tổ chức Shadow là do được thu thập khắp nơi, đa số là trẻ mồ côi không nơi nương tựa được đem về nuôi, lớn hơn một chút thì được huấn luyện làm lính, cao hơn nữa là sát thủ.

Shadow do ông hoàng Vương Quần lập nên nhiều năm với hy vọng thống lĩnh Châu Á. Nhưng giờ đây cái đích của của ông đã lố vạch, nói tên ông dù dù Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ,... đều phải khiếp sợ e dè.

Cảnh sát đã rất nhiều lần vào cuộc truy tìm, nhưng tất cả chỉ chạm mốc ở con số không. Khi vừa đến nơi của Shadow thì không thấy ai cả, chỉ có một mẩu giấy nhỏ có những chữ viết nguệch ngoạc lem luốt bằng máu. Hiện tại, nhiều cảnh sát nổi tiếng bật nhất trên thế giới cũng phải chào thua với Shadow. Cáo thị tìm Shadow được dán khắp nơi, với giá tiền thưởng vô cùng cao.

Những tên không coi trọng mạng sống của mình bắt tay tìm kiếm Shadow và...không một ai toàn mạng trở về. Người thân của họ cũng không yên thân, tất cả biến mất không một dấu vết nào.

Nhiều người nói Shadow đã tra tấn một số dã man cho đến chết. Một số lại nói họ bị làm miếng mồi ngon cho đám thú dữ mà Shadow nuôi dưỡng... Đó là những tin mập mờ được truyền tụng, sự thật vẫn là một ẩn số và chỉ những người của tổ chức Shadow biết.

Lại nói, ngoài về phần mafia, thế kỷ 2x này Vampire cũng đã sống lại và trà trộn chung với con người, không còn lộng hành. Tuy nhiên, Vampire vẫn để lộ một chút sơ hở khiến số lượng sống sót đến tận bây giờ cũng không còn được bao nhiêu, những Vampire còn sống sót đều là những Vampire quý tộc, khó mà có giết được bằng những phát súng kia vì khi Vampire quý tộc bị thương, miệng vết thương sau ba giây liền lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tưởng chừng Vampire quý tộc sẽ mãi mãi trường tồn mà không ai có thể tiêu diệt nhưng sự thật thì vô cùng giản đơn mà mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, mãi cho đến khi tiến sĩ Harry Aiden tìm tòi mười năm và đưa ra chìa khóa giải đáp. Muốn giết Vamprie quý tộc còn sót lại kia, chỉ cần khiến nó tự nguyện dùng đôi bàn tay của mình đâm mình.

Điều đặc biệt nữa là Vampire quý tộc có thể trong một tháng không hút máu mà vẫn sống được, tuy nhiên nếu quá một tháng mà vẫn không uống máu thĩ sẽ mất hết sức mạnh cuối cùng từ từ tạm biệt cuộc đời...

~o0o~

Màn đêm huyền ảo đẹp như mộng, đám mây đen, xám trôi dập dờn theo buổi tối tĩnh mịch, hoang vu. Khu người giàu có bật nhất Trùng Khánh bỗng nhiên có ba cái bóng với mái tóc màu đỏ rượu vô cùng đặc trưng lao đi vun vút theo những mái nhà đủ sắc. Loáng thoáng, chúng ta có thể thấy, họ đang mặc đồ công tước của thế kỷ 17,18 màu đen.

_ Mật mã sai!- Tiếng nói trong trẻo của cái két sắt điện tử vang lên trong căn phòng tâm tối. Sau tiếng nói của cái máy là một tràng tiếng còi hú vang trời.

KENGGGGGGGGGGGGG

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng mở cửa, tiếng thở và tiếng gió hòa quyện vào nhau, như một bản piano kinh dị đến rợn người. Đâu đó, có thể nghe được tiếng hét kinh hoàng của hơn chục người. Ba cái nhếch miệng để lộ hàm răng nanh trăng trắng trong bóng tối. Ánh mắt khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

_ Ai đó? - Người con trai mới vừa bước vào nói, hơi thở gấp gáp làm giọng của cậu ta lạt đi cùng tiếng gió thổi gay gắt, không còn nghe rõ cậu ta nói gì. Chau mày, cậu ta nhìn thấy ba cái bóng ngồi lửng lờ ở cửa sổ, đêm nay trăng không sáng, lại bị những bộ đồ màu đen đó che khuôn mặt họ.

Cậu con trai rút vội khẩu súng bên thắt lưng, đôi tay run rẩy nhắm vào một trong ba người kia.

ĐOÀNG!

Âm thanh to lớn như xé toạt cái không khí trong căn phòng tối đen như mực. Chất lỏng màu đỏ bắn đầy lên mảng tường trắng xóa, dù không có ánh đèn soi rọi nhưng Thiên Tỉ khẳng định mình đã bắn trúng một người.

_ Rút! - Dù bị đả thương nhưng xem ra phát súng kia chả là gì với họ. Cả ba phóng ra cửa sổ. Trước khi đi họ cũng không quên để lại một tờ giấy cứng to bằng lòng bàn tay có những chữ viết bằng máu xiêu vẹo. "Hẹn gặp lại, Jackson!"

Người con trai tên Jackson hay nói tên thật là Dịch Dương Thiên Tỉ phở phào, xem ra là vẫn còn chút thẫn thờ. Sau khi bật đèn lên, khuôn mặt anh tuấn bịn rịn vài giọt mồ hôi lấm tấm nhưng nhanh chóng trở mặt lãnh đạm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn sơ căn phòng, mới ít tiếng trước nó vô cùng đẹp, sạch sẽ gọn gàng mà bây giờ chỉ còn đống hoang tàn và máu tươi. Thiên Tỉ bấm mật khẩu két sắt lúc nãy kêu inh ỏi kia, bên trong là một cái hộp nhung màu xanh sapphire. Thấy hộp nhung đó, Thiên Tỉ khẽ nhếch môi người tạo thành hình bán nguyệt vô cùng hoàn hảo, lay động lòng người.

~o0o~

_ Chết tiệt! - Người con trai vừa cất tiếng chửi mắng dùng tay đánh rối mái tóc màu đen ôm sát khuôn mặt của mình, miệng lầm bầm vài tiếng. Điều đáng chú ý là người con trai đó đang mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát, trên đó loang lỗ vết máu đỏ thẫm, trông vô cùng ghê rợn.

_ Coi ra, cái tên Jackson gì gì đó cao tay hơn chúng ta tưởng. - Một người con trai khác đáp lời, thoăn thoắt khử trùng vết thương cho cậu còn trai còn lại.

_ Wae Wae, nhẹ thôi, ta đau lắm đấy. - Vừa nói vừa nhíu mài, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn dưới ánh đèn vàng ngà không vì vậy mà mai một vẻ xinh đẹp vốn có. Có thể từ này không hợp với nam nhi. Nhưng thật tình dù suy nghĩ mãi cũng không tìm ra một con chữ phù hợp khác với khuôn mặt này của cậu được, một nét đẹp trung tính đến hoàn hảo. - A! Đau!

_ Vương Nhị Nguyên! Ta nói cho ngươi biết, là sát thủ, là hacker, quan trọng hơn hết là nam nhi đại trượng phu đầu chạm trời chân đạp đất. Cớ sao ngươi chỉ vì cái vết thương cỏn con như thế mà la oai oái lên như em bé? - Cậu con trai đang thay băng gạc vừa la to đó là La Đình Tín, một trong những sát thủ ưu tú của tổ chức ngầm Shadow đã đã kể qua ở trên, nổi tiếng với tài bắn thiện xa trăm phát trăm trúng.

Nói đoạn, Đình Tín tỏ vẻ khinh thường.

_ May là Nhất Lân bế ngươi về được nếu không bây giờ ngươi đang trong ngục thất của Dịch gia ngồi đếm từng giây chờ chết rồi. Dịch gia từ khi có tên Jackson kia lên nắm quyền đã xứng ngang tầm với Shadow ta. Cứ nghĩ hai năm bôn ba tự trải ở Anh, ngươi sẽ bỏ cái tính sợ đau của mình mà chính thức vỗ ngực vênh vênh tự đắc nói "Tôi là Vương thiếu, con trai của Vương Quần ông chủ Shadow lừng lẫy đây!", nào ngờ mãi mà vẫn không sửa được tật.

Người Đình Tín đang sơ cứu là Vương Nguyên, cũng là một trong những sát thủ của Shadow, đồng thời cũng là con trai độc nhất của ông chủ Shadow - Vương Quần huyền thoại.

Vương Nguyên nghe Đình Tín phán câu nào liền chạm vào lòng tự ái câu đó, thật sự là muốn dùng dao đâm vài nhát chơi. Cư nhiên dám giở giọng như vậy nói với cậu ư? Sợ đau làm như cậu muốn lắm ấy!

Còn nguời con trai đang đứng kia là Lưu Nhất Lân, cũng là sát thủ. Cả ba là bộ ba sát thủ đứng đầu Shadow do đích thân Vương Quần huấn luyện. Ba người vốn thân thiết với nhau từ nhỏ, xưng hô rất thoải mái không hề câu nệ tiểu tiết.

Lưu Nhất Lân thật sự hận đến mức chỉ sợ sẽ chạy bay lại chiếc giường mà bóp cổ hai con người hai mươi mấy tuổi đầu mà hệt như con nít chí choé nhau kia.

Họ vừa đi làm một phi vụ ăn cắp viên đá quý "Tứ Diệp Thảo" về, nhưng xem ra Dịch chủ tịch - Dịch Dương Thiên Tỉ cao tay hơn họ tưởng. Ban nãy Vương Nguyên do bị Thiên Tỉ bắn ở cánh tay, vết thương xem chừng không quá là nặng, nhưng có điều máu chảy ra không ngừng, kiềm lại không được,

Kể ra cũng thiệt không ngờ một tổ chức lớn đến như vậy mà cũng không thể nào lấy được viên đá quý nhỏ nhoi của Dịch gia. Đây quả là một sự nhục nhã to lớn.

_ Thế nào ông chủ cũng sẽ trách chúng ta, đã vậy còn giao cho một nhiệm vụ khó hơn nữa cho mà xem. - Nhất Lân thở dài, xoa xoa thái dương của mình. - Chúng ta hy sinh bao nhiêu, chuyển trụ sở từ Bắc Kinh về cái đất Trùng Khánh này mà vẫn không lấy được viên đá đó.

Không khí trùng xuống sau câu nói của Nhất Lân, giao một nhiệm vụ khó hơn là còn nhẹ ấy. Nặng là sẽ vào mật thất của Shadow, nơi đó được xem là "Hell". Địa ngục mà không ai muốn vào cả, vì khi vào nơi đó sẽ bị giày vò, sống không được, chết không yên. Hằng đêm đi ngang đều nghe tiếng thét thất thanh của tù nhân do bị hàng ngàng mũi kim châm cực độc chích vào người mình rồi còn bị than nóng đặt lên người và hàng ngàng kiểu tra tấn khác.

_ Xong rồi! - Đình Tín tay thoăn thoắt thắt nút gọn vải băng cuối cùng quanh tay Vương Nguyên một cách thuần thục.

_ Ta nghĩ ngươi nên tham gia một lớp học sơ cứu đi là được rồi đó, băng có cái tay thôi mà tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. - Vương Nguyên trêu đùa, lập tức khiến Đình Tín bốc hoả.

_ Ngươi!

Vừa đúng lúc đó, bên ngoài cửa có một tên gia nhân mặc hắc y khác khép nép bước vào, cắt ngang cuộc hỗn chiến của hai tên trẻ con kia.

_ Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu vào thư phòng ạ!

Vương Nguyên hơi hoảng, vậy là kỳ này cậu sẽ bị phạt ư? Nỗi lo sợ bao trùm Vương Nguyên. Dù không muốn nhưng cũng phải nghe theo, ông là cha cậu sao cậu có thể làm trái ý người.

Cố gắng lê những bước chân mệt nhọc,nặng nề cậu đi vào căn phòng có cánh cửa làm bằng thép, lấy hơi, cậu mở cửa. Nỗi sợ hãi và cái đau ở cánh tay quyện vào nhau, đau chồng thêm đau.

_ Người cho gọi con. - Cậu quỳ một chân xuống dưới đất, bộ dáng trịnh trọng như các vương tôn ngày xưa bẩm báo với hoàng thượng. Ngay trước mặt là một người đàn ông cao lớn mặc vest sang trọng đang đứng quay lưng lại với cậu

Sở dĩ cậu không kêu người là cha bởi vì từ khi sinh ra đến bây giờ, Vương Nguyên cậu đã được chọn sẽ trở thành người thừa kế và điều hành Shadow mai sau, trở thành một sát thủ đại tài. Cậu đã được cha răn dạy rất nhiều lần câu nói.

"Không được nói những câu cha con thân thiết kia, con là sát thủ, tuyệt nhiên phải lạnh lùng đúng bản chất mà con đã được Vương Quần ta ấn định! Con và những sát thủ khác trong Shadow phải bình đẳng, hãy kêu ta là người, quên luôn bản thân đã có một người cha tên là Vương Quần đi. Hiện tại, con - Vương Nguyên là một sát thủ, còn ta là ông chủ của con. Biết điều thì hãy ngoan ngoãn một chút, không nên vì tính khí ương bướng mà hỏng sự việc."

_ Vương Nguyên, hai năm nay cho ngươi đi học bắn súng, bắn cung, xài dao, vân vân mà ngươi vẫn chưa luyện thành tài được. Ngươi biết ngươi đã không làm được nhiệm vụ chứ?

Vương Nguyên cúi mặt gật đầu ra chiều hối lỗi nói.

_ Thưa con biết.

Vương Quần thở dài, lần này ông thật sự rất thất vọng. Hao tổn quá nhiều mà thu về không được bao nhiêu cả.

_ Bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ mới. Nhớ, không được làm hư nữa. Nếu không dù ngươi là sát thủ được ta ưu ái ta vẫn cho người vào Hell nhử mồi cho thú dữ.

_ Xin người giao phó ạ. - Vương Nguyên cúi gằm mặt, cố gắng kiểm soát nỗi sợ trên khuôn mặt mình. - Con sẽ cố hết sức.

Ông hài lòng, nét mặt cũng giãn nở ra nhiều so với ban nãy, cầm trên tay một tệp hồ sơ đi về phía Vương Nguyên.

_ Ngươi có nghe danh Vương Tuấn Khải?

_ Con có nghe qua! Anh ta khá là nổi tiếng, mệnh danh Nam Thần của giới giải trí, một giọng ca vàng hiếm có.

Vương Nguyên trơn tru nói, hắn ta đặc biệt nổi tiếng trên mạng, Vương Nguyên dù chưa nghe nhạc của hắn bao giờ chỉ cần lướt weibo một chút cũng đã nghe danh.

_ Hahaha! Vậy...khi người hâm mộ biết cậu ta là một Vampire quý tộc thì sao nhỉ? Có còn yêu quý cậu ta nữa không? - Vương Quần cầm tệp hồ sơ, cười lớn, đoạn trao tệp hồ sơ đó cho cậu.

Cậu trợn tròn mắt cầm lấy hồ sơ Vương Quần đưa cho. Tai cậu như ù đi, Vampire? Sao lại có thể được cơ chứ?

_ Khoan vội hoảng hốt đi. Nhiệm vụ này không có liên quan gì đến ăn cắp tài liệu hay đá quý gì cả. Ngươi làm sao ta không cần biết, ngươi phải làm sao để hắn...tự tay dùng con dao này đâm mình. - Vương Quần đưa cho Vương Nguyên một con dao được chạm tinh xảo ở cán dao hình con Phượng Hoàng đang bay lượn đầy tinh xảo.

_ Vâng. Con sẽ cố gắng làm thật tốt, không phụ lòng người.

Chuyện này không phải quá khó, nhưng rất tốn thời gian và hao tổn thể lực. Tuy nhiên nếu cha cậu muốn, cậu sẵn lòng. Dù sao muốn tránh kiếp nạn tới Hell, nhất định phải cố gắng.

_ Quan trọng hơn hết, ngươi không được có tình cảm với hắn! - Khi Vương Nguyên đang xoay người bước đi thì nghe câu nói trầm khàn nhè nhẹ thoát khỏi cửa miệng của người cha kính yêu. - Bằng không, ngươi tự rõ hậu quả!

Có tình cảm ư? Sống lâu như vậy Vương Nguyên cũng chưa từng nếm trải cảm giác yêu là gì, việc làm sát thủ đã tạo nên một rào chắn kiên cố, làm cậu mẫn cảm và tách ly với thế giới xung quanh. Cậu thu mình lại và rất ít khi tiếp xúc cũng như tỏ ra biểu hiện của mình quá rõ ràng. Cha hẳn là xem thường cậu quá rồi, sao cậu có thể có tình cảm với Tuấn Khải được cơ chứ.

_ Người yên tâm, con nhất định sẽ làm được! - Vương Nguyên nhẹ nhàng chào cha mình rồi đóng cửa.

Ôm chặt hồ sơ trong lòng, Vương Nguyên bước về phòng để thông báo tin cho Đình Tín và Nhất Lân thì cậu nghe thấy tiếng cười đùa, hai người này rõ là có gian tình!

_ Nhiệm vụ này là gì thế? - Thấy Vương Nguyên lấp ló ở đằng sau cánh cửa, Nhất Lân Đình Tín đột nhiên ngưng bặt, mặt tỏ vẻ trịnh trọng. - Nhị Nguyên đừng nấp nữa, mau ra!

Vương Nguyên bĩu môi một cái, bước vào trong phòng ngồi giữa hai con người mới làm trò xằng bậy kia.

_ Không quá khó, nhưng sẽ tốt thời gian. Ta phải làm cho Vương Tuấn Khải tự giết bản thân mình, hắn ta là một Vampire quý tộc. Không ngờ phải không?

Vương Nguyên vừa dứt lời, đã gây nên một trận bão cấp hai mươi.

_ Thật sao? - Đình Tín và Nhất Lân đồng thanh, chiếm được tình cảm của hắn không phải dễ. Mọi người tôn Tuấn Khải lên làm nam thần là vì anh ta vô cùng lạnh lùng, là một hảo soái ca, lại còn là một casanova sát gái chính hiệu với nụ cười khiến mọi người mê mệt. - Này này, làm nổi không đấy?

Vương Nguyên nhún vai, cậu không còn đường lui nữa rồi.

_ Không làm nổi cũng phải làm, ta còn yêu đời lắm cũng mạng lớn lắm, không chết được đâu!

Vương Nguyên nhìn tờ giấy thông tin trên tay, âm thầm nở một nụ cười nhếch mép.

Hoàn Chương 1

~TpHCM 7/7/2014~

Chỉnh sửa: 24/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro