Chương 2: Tôi chọn cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi chọn cậu ta!

_ Xin chào. Tôi là thiếu úy của sở cảnh sát của Trùng Khánh, Lưu Chí Hoành. Tôi và vài đồng nghiệp ở tổ pháp chứng đến đây để khám xét nhà. - Chí Hoành dáng người nhỏ nhắn, trong vận áo thun, ngoài khoác áo da, nhìn sơ nét qua khuôn mặt trẻ con chả có tí gì là giống cảnh sát. Đứng trước cửa Dịch gia, người khum xuống cuối chào thật lễ phép. Song, cậu nở một nụ cười tươi rực rỡ giữa ngày đầy dương. - Cảm phiền mọi người rồi ạ.

Người đàn ông đã đến tuổi ngũ tuần cũng mỉm cười đáp lại, đưa tay tỏ ý mời Chí Hoành vào trong. Thiên Tỉ vừa lúc đó cũng đang bước xuống cầu thang, ánh mắt màu hổ phách âm trầm liếc nhìn Chí Hoành.

_ Xin chào! Anh có phải là Dịch thiếu, Jackson? - Chí Hoành thấy Thiên Tỉ, rất nhanh nhận ra đây là người đứng đầu Dịch gia.

_ Chính là tôi... - Ngữ điệu không trầm không bổng, nhưng mang âm hưởng lạnh toát sóng lưng. Thiên Tỉ ngồi xuống sofa gần đó, bàn tay ra dấu hiệu mời Chí Hoành ngồi ghế đối diện mình.

Chí Hoành bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng.

"Bắt đầu giở thói hách dịch của mấy công tử nhà giàu rồi! Ôi dào, ông đây không ngán loại này đâu nhá!"

_ Tôi cần hỏi anh một số chuyện, hy vọng anh có thể hợp tác điều tra. - Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã nhanh chóng hỏi chuyện, phong thái vô cùng chuyên nghiệp.

_ Rất sẵn lòng thưa cậu Lưu. - Y ngồi chéo chân, tay chống càm vẫn thu dáng hình Chí Hoành vào tầm mắt, buông một câu ngắn ngọn ra khỏi miệng.

Nhận được sự đồng ý của gia chủ, Chí Hoành tiếp tục hỏi.

_ Hôm qua, vào lúc một giờ mười lăm phút, anh đang đọc sách ở thư viện thì nghe tiếng còi chống trộm ở két sắt vang lên. Anh nhanh chóng đến nơi thì thấy ba cái bóng màu đen nổi bật với áo công tước và mái tóc màu đỏ rượu, có đúng như thế không?

_ Đúng!

_ Họ còn đưa cho anh mẩu giấy cứng có chữ viết máu này... - Chí Hoành lấy trong túi ra tấm giấy cứng ngày hôm qua nay đã được đóng gói cẩn thận bằng túi zip trong. - Họ chính là muốn lấy viên đá "Tứ Diệp Thảo" lâu đời của Dịch gia. Vậy nên tôi hy vọng anh có thể hợp tác, đưa viên đá quý cho tôi đưa về cho pháp chứng kiểm tra đôi chỗ cũng như bảo quản dùm anh hòng chiêu dụ bọn chúng.

Dứt lời, Thiên Tỉ đã ngồi dậy, tỏ ý không hài lòng với chuyện Chí Hoành vừa nói.

_ Xin lỗi, tôi không thể đưa cho cậu được, viên đá quý vô cùng quý hiếm không thể nào đưa cho cảnh sát các người được, đặc biệt là cậu!

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói mà máu muốn bốc lên tới não, cũng ngồi bật dậy trợn tròn mắt muống xông tới hỏi chuyện y cho ra lẽ. Nhưng nó suy nghĩ lại, cố kiềm hãm cơn nóng nảy này, tránh xô xát để rồi bị kỷ luật, mất luôn cái chức nó mới lên chưa đầy hai tuần này.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, sao lại có thể trèo lên được hàm Thiếu uý cơ chứ. Y không thể nào yên tâm mà đưa viên ngọc quý của gia đình cho tên nhóc này được.

Chí Hoành bỏ mặt Thiên Tỉ, huy động lực lượng tìm kiếm những gì còn sót lại ở hiện trường. Tuy nhiên Shadow sao lại làm việc tất trách như thế được, bọn chúng không để lại một thứ gì cả, ngay cả một hạt cát hay sợi tóc cũng không. Hệt như là cái "bóng" như cái tên của tổ chức vậy đấy, không ai có thể bắt được. Chỉ có thể lấy được mẫu máu khô còn sót lại ở trên bức tường do bị Thiên Tỉ hôm qua bắn trúng.

_ Chuyện này sẽ sớm được sáng tỏ thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì chào anh, tôi về, phiền anh quá.

Sau hồi lâu kiếm tìm, những thứ hoài nghi đã được đóng gói đưa về tổ. Chí Hoành thấy không có gì khả nghi nữa mới nói vọng lại chỗ Thiên Tỉ. Nó gãi đầu ngượng ngùng, dù sao việc tới nhà người ta làm phiền cũng thật có lỗi, dẫu cho chủ nhà này không được đáng yêu cho lắm.

_ Chào! Mã quản gia, tiễn khách dùm tôi.

Thiên Tỉ cũng không buồn liếc nhìn Chí Hoành thêm một cái nào, trực tiếp khuất dạng trên cầu thang. Y vốn dĩ rất ghét phiền phức, và Chí Hoành vừa gây một trận phiền phức không hề nhỏ với y.

"Đợi đó, nếu gặp nhau trên đường tôi nhất định sẽ xử anh một trận!" Chí Hoành dậm chân, tức giận cắn đôi môi hồng nhuận của mình nhìn chỗ nơi ít giây trước Thiên Tỉ còn đang đứng. Nó ghét những tên coi trời bằng vung, khinh thường mọi người xung quanh, chẳng xem ai là cái đinh trong mắt cả. Và y lại "trùng hợp" hội tụ tất thảy.

~o0o~

Bấy giờ ở một nơi khác, trong một căn phòng to lớn với màu xanh lá làm chủ đạo, có vô số người đang ngồi chờ ở băng ghế dài. Họ đang chờ để được phỏng vấn làm quản lý của ca sĩ Karry Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải là một ca sĩ nổi tiếng đẹp trai hát hay, lương bổng để làm việc cho hắn không thành vấn đề, chắc chắn đủ ăn sung mặc sướng. Vừa có tiền vừa được ngắm trai, hỏi ai mà không mê cơ chứ?

Bấy giờ là đang tới lượt Vương Nguyên phỏng vấn, con mẹ nó, cậu ngồi xếp hàng dài cả ngày, mãi mới tới cậu, còn chưa kịp thở lấy hơi mà bà cô giám khảo đã sổ ra một tràn bắt cậu trả lời.

_ Chào cậu Vương Nguyên! Khi cậu được chính thức làm quản lý của Karry thì cậu sẽ làm những điều gì để chứng tỏ năng lực. - Giám khảo tay cầm hồ sơ của Vương Nguyên, tay kia chỉnh lại gọng kính dày cộm của mình.

_ Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra lịch diễn của Karry, cân nhắc mọi chuyện thật cẩn thận để tránh sai sót. Bảo vệ cậu ta khỏi fan cuồng và anti fan... - Vương Nguyên nói một tràn không ngừng nghỉ, đến mức người giám sát phải thất kinh. Tính bắn rap với cậu à, mơ đi nhé.

Còn chưa kịp nói thêm, bên tai đã nghe tiếng cạch mở cửa làm mọi người ai cũng phải ngoái nhìn.

Cạch!

Một thân vận vest, ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh những người có mặt ở trong cuộc tuyển chọn quản lý ngày hôm nay, bá khí toát ra xung quanh người này thật là làm mọi người có phần run sợ.

Một cái nhếch môi thoắt ẩn trong vài giây ngắn ngủi trên mặt Vương Nguyên, hắn xuất hiện sớm hơn Vương Nguyên nghĩ. Cũng không tồi, người ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, có lẽ là do dòng máu thuần Vampire vẫn đang chảy trong huyết quản kia.

Ánh mắt lãnh đạm kia của hắn chợt dừng lại trước một người con trai, mặc quần ngố, áo sơ mi năng động lạc lõng giữa rừng người mặc áo công sở trang nghiêm đi phỏng vấn trong phòng, cũng chẳng ai khác ngoài Vương Nguyên. Lại một lần nữa cậu thành công thu hút được sự chú ý của hắn.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh lấp mờ đi phần nào hàn khí xung quanh hắn. Mặt trời len lỏi qua từng thớ vải nơi rèm cửa, phản chiếu lại nơi Tuấn Khải đang đứng. Nhìn Tuấn Khải bây giờ như vị thần chiến tranh Ares oai nghiêm hùng dũng của thần thoại Hy Lạp cổ đại. Quang cảnh căn phòng như bừng sáng hẳn, làm nền cho con người thu hút mọi sự chú ý kia.

_ Đã tìm ra được ai thích hợp chưa? - Tuấn Khải cất giọng trầm ấm trời phú, vẫn không dứt ánh mắt ra khỏi chàng trai đặc biệt trong phòng hay nói đúng hơn là Vương Nguyên của chúng ta.

_ Hiện tại thì... - Người giám khảo sợ sệt rút người lại.

Tuấn Khải cũng không muốn làm khó cô ta, ngón tay thon dài chỉ vào Vương Nguyên.

_ Tôi chọn cậu ta!

"Hố hố hố, cá cắn câu rồi!" Vương Nguyên thầm cười trong lòng, mặt thì chả lộ ra vẻ gì hết, vẫn điềm đạm. Mọi chuyện thành công vượt xa dự tính ban đầu của cậu.

_ Được, ngày mai cậu bắt đầu chính thức làm việc, 7 giờ sáng đến nhà Karry để sắp xếp việc cho cậu ấy. - Người giám khảo đưa cho Vương Nguyên một quyển sổ ghi chú lịch làm việc cũng như thói quen và những điều cần thiết khi làm việc với Tuấn Khải, tránh làm hắn phật lòng.

_ Tôi cám ơn rất nhiều! - Vương Nguyên đứng phắt dậy, mái tóc lòa xòa che mất khuôn mặt thanh tú cùng với cái nhếch mép lần thứ n trong ngày. Cứ theo cái đà này mà tiến tới, cậu chắc chắn sớm thành công mang vinh quang về mà thôi.

Vương Tuấn Khải không nói gì, cũng không nhìn cậu thêm một lần nào nữa, bước đi ra khỏi phòng. Tiếng giày da nện dưới sàn vang lên rồi mất hút hẳn. Từng tốp người đến thử việc sau đó như đàn ong vỡ tổ chạy ùa ra ngoài. Chỉ còn Vương Nguyên ở lại, nhìn xuống khoảng sân phía dưới, nơi đó có đông đảo phóng viên đang vây quanh con người vừa mới chọn cậu kia.

Thật lâu sau, đến khi Tuấn Khải lên chiếc xe đắc tiền màu trắng, phóng viên cũng bỏ đi hết, trong công ty chẳng còn một bóng người cậu mới chậm rãi bước đi về. Từ lâu Vương Nguyên đã có thói quen quan sát đường đi nước bước của người khác từ xa để tìm ra điểm yếu, lớn đến như vậy vẫn không thay đổi.

~o0o~

Ngày hôm sau, một ngày nắng đẹp...

Vương Nguyên nhàn hạ ngồi uống trà tay lật đều đều những trang giấy trắng của quyển sổ tay trên chiếc bàn to lớn giữa sảnh chính căn nhà của đại minh tinh, nam thần showbiz - Vương Tuấn Khải.

"Tên này bận rộn gớm, tiền catse cao ngất ngưởng luôn, xem ra khi mình lấy lòng được hắn chắc cũng chôm chỉa được một khoảng kha khá. Sau đó khiến hắn bị hút hồn bởi sắc đẹp của mình?! Sau cùng làm cho hắn đau đớn vì mình đến phát điên rồi dùng dao tự đâm tiết mình. Hố hố kế hoạch quá ư là hoàn hảo!"

Vương Nguyên còn đang vươn oai tự đắc, tiếp tục bị ngăn mạch cảm xúc bởi tên mặt than kia.

_ Rỗi rãi nhỉ? - Tuấn Khải từ lúc nào đã ngồi xuống đối diện cậu, khuôn mặt không để lộ ra tí cảm xúc. - Tôi mướn cậu để cậu làm quản lí cho tôi, không phải để cậu ngồi trong nhà tôi ung dung mà uống trà.

Vương Nguyên nghe xong liền sặc nước miếng, thiếu điều trà ban nãy uống cũng phun hết ra bàn.

_ Khụ, Karry à, anh thật có tài khiến người ta "mất hồn" đấy!

_ Có biết, không cần khen!

"Tôi có khen anh đâu, đang nói móc đấy tên khờ"

_ Nói cho tôi lịch ngày hôm nay!

Tuấn Khải nói mà như ra lệnh, Vương Nguyên tay nắm chặt thắt lưng nơi đang có con dao mà hôm qua cha cậu đưa, hận đến mức muốn đâm hắn vài nhát vào tim, để xem còn phách lối không. Nhưng cậu chợt nhận ra, anh ta là Vampire, 3 giây sau đã lành vết thương. Đến lúc đó có mà cậu chết chắc, lắm khi còn bị đâm đủ hướng man rợ hơn như vậy nữa.

_ Hôm nay xem ra anh khá là nhàn hạ, chỉ cần đến buổi kí tặng, tham gia chụp hình tạp chí TF, cuối cùng đi luyện thanh cho bài hát chủ đề của album mới sắp tới là xong!

_ Vậy...chừng nào đi đến buổi kí tặng? - Tuấn Khải nhấp một ngụm trà đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, do để lâu quá nên trà vừa chạm vào môi Tuấn Khải thì liền bị chủ nhân đổ xuống sàn nhà không thương tiếc. Ngay sau đó không cần Tuấn Khải lên tiếng, một ly trà khác đã được để lên bàn ngay vị trí cũ của chiếc ly ban nãy.

Vương Nguyên lơ đi hành động vừa rồi của Tuấn Khải, thầm nghĩ mình mau chóng làm xong cái vụ chết tiệt này không thì có nước tức tràn máu não bởi mấy cái hành động khinh người của hắn ta, xem ra mấy người giúp việc trong nhà này tính nhẫn nhịn cũng cao lắm chứ đùa.

_ Tầm nửa tiếng nửa, anh có đủ thời gian để ăn sáng, tôi đã bảo đầu bếp làm cho anh chút ít thức ăn rồi.

Tuấn Khải nhướng mày, hơi cười giễu.

_ Ăn sáng? Căn bản là từ ăn sáng không có trong từ điển của tôi. Thích thì cứ ăn hết đống đó đi, tôi không cảm thấy bực tức gì đâu.

Vương Nguyên lúc này chính là phẫn nộ thật sự, cả người như mèo xù lông chỉ tay vào mặt hắn chất vấn.

_ Không ăn sáng thì làm sao có sức mà làm việc, anh xem lại bản thân đi, người còn hơn cả cây sào rồi, nghĩ sao cao gần mét tám mà có năm mươi mấy kí. Nè nha anh đừng tưởng anh là Va...à không, anh cũng phải nghĩ đến fan chứ, thấy thần tượng của mình gầy như thế họ sẽ xót...

Gia nhân trong nhà âm thầm vỗ tay cho bài diễn văn của Vương Nguyên, người quản lí này của cậu chủ bọn họ ăn gan hùm mật gấu rồi.

_ Họ xót chứ đâu phải cậu xót, lắm lời. Còn nữa, cậu chỉ mới là quản lí của tôi, chưa lên chức mẹ của tôi, mà mẹ tôi bà ta cũng chưa lắm lời bằng cậu. - Giọng Tuấn Khải cứ vang lên đều đều cắt ngang câu nói của Vuơng Nguyên cậu trong căn phòng lạnh lẽo.

_ Anh nói thế không thấy có lỗi với bác gái à? - Vương Nguyên chau mày, ngang bướng cãi lại. Mẹ quá yếu nên sinh cậu xong đuợc năm phút rồi cũng ra đi, cậu chính là không có được tình yêu thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ. Thế mà tên này có phước mà không biết hưởng, nói năng bất hiếu như thế.

_ Cậu thất phiền phức, muốn sao cậu mới vừa lòng?

Hắn tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn dát vàng đắt tiền làm nó có chút nứt nẻ với công lực mạnh bạo kia. Tiếng "Rầm" của bàn và "Leng Keng" của những tách trà hoà vào nhau nghe thật quỷ dị.

_ Tôi chính là muốn anh mau ăn sáng! - Vương Nguyên không hề sợ hãi nhướng mày đầy khiêu khích.

Căn phòng trở lại quỹ đạo của nó, im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau bà bếp mới đưa ra dĩa trứng cùng bánh mì nướng bơ và một ly sữa tươi.

Tuấn Khải khinh khỉnh nhìn những thứ trước mặt mình, cái thức ăn hạ cấp trắng trắng sóng sánh trong ly kia dành cho trẻ mẫu giáo cần phát triển trẻ con mà cho hắn uống sao? Cậu nhóc này muốn ép hắn? Thú vị thật!

_ Để xem... - Tuấn Khải mấp mấy môi phát ra thứ âm thanh trầm khàn. Tay bắt đầu đụng dao nĩa. Chính xác là hơn mười năm nay hắn chưa bao giờ được cảm nhận vị của thức ăn sáng. Mùi vị thức ăn xem ra không quá tệ.

Thấy Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời mình, Vương Nguyên gật gù ra vẻ hài lòng. Lúc đầu nghe cậu ăn uống như thế có phải "đáng yêu" hơn không. Thật là khiến cậu hao tốn nước bọt mà đấu khẩu với hắn.

Nhanh chóng giải quyết xong bánh mì và trứng, đầu óc Tuấn Khải liền tối sầm khi nhìn thấy ly sữa tươi. Thói quen của hắn là uống máu chứ không phải uống cái chất lỏng lờ lợ ngửi mùi là muốn nôn này.

Hắn chẳng nhìn ly sữa thêm một lần nào nữa, dùng khăn sạch lau tay và miệng, nhanh chóng cất bước ra khỏi nhà đi đến chiếc xe đã đợi sẵn ngoài sân.

Vương Nguyện tặc lưỡi, mắng Tuấn Khải lãng phí rồi cầm ly sữa ực một hơi luôn, sau đó hấp tấp chạy theo bóng Tuấn Khải.

Vừa mới mở cửa xe toan bước vào, đã thấy cảnh tượng mị hoặc hại nước hại dân của ai kia.

Tuấn Khải lúc này ngồi trên xe, tai đeo headphone, mắt nhắm hờ, bộ dạng vô cùng soái khiến Vương Nguyên cậu ngây ngốc ngắm nhìn hồi lâu. Không phủ nhận, hắn rất đẹp trai.

Rồi bỗng một tếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ngàn chữa "soái" kia.

_ Cậu mấy tuổi rồi? - Tuấn Khải nó nhưng mắt vẫn nhắm, người khẽ động đậy theo điệu nhạc.

_ Tôi hai mươi hai. - Vương Nguyên thành thật trả lời, ngồi xuống kế bên hắn rồi đóng cửa lại. Thắc mắc vì cớ sao cái tên này đột nhiên hỏi tuổi mình?

Bấy giờ Tuấn Khải mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Vuơng Nguyên đột nhiên bật cười khe khẽ.

_ Lớn vậy rồi mà vẫn chưa hiểu quy tắc phải lau miệng sau khi ăn, lại còn lên mặt dạy đời tôi nữa chứ!

Vương Nguyên nghe xong mặt liền xuất hiện ba tia hắc tuyến, lau bừa hai bên miệng. Tuấn Khải liếc nhìn rồi thở dài, lấy trong túi áo da đang mặt ra một chiếc khăn tay, tiến lại gần mà lau dùm Vương Nguyên, xong còn tặng luôn cậu chiếc khăn đó.

Cậu giật mình, dù cách nhau một lớp khăn tay nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được một dòng điện chạy xẹt qua các tế bào. Lại còn được ngắm nhìn Vuơng Tuấn Khải nơi khoảng cách gần như vậy. Tâm tình có chút dao động nên đơ người.

_ Sướng quá nên ngây người ra luôn rồi à? - Giọng nói bá đạo lọt vào lỗ tai Vương Nguyên, cậu hận cái giọng nói này đến suýt mất bình tĩnh mà bóp cổ Tuấn Khải.

_ Biến thái! Vô lại! - Vương Nguyên gằn từng chữ, tay nắm cổ áo da của Tuấn Khải. Đúng lúc xe đang chạy trên đoạn đường khá gập nghền nên hơi xốc.

Khụ! Tình hình hiện tại là Tuấn Khải đang nằm đè lên Vương Nguyên, mũi chạm mũi và...môi chạm môi, khung cảnh hết sức ám muội. May sao trên xe có một tấm kính đen phân cách ghế tài xế và ghế đằng sau nên không ai thấy cảnh này.

Tuấn Khải vừa chạm vào môi Vương Nguyên thì cảm thấy khát máu kinh khủng, vô thức đôi răng nanh mọc dài ra, cắn nhẹ vào môi Vương Nguyên, dòng máu đỏ ngọt ngào chảy ra, hoà quyện vào vị sữa còn đọng lại. Cái dung dịch trong miệng Vương Nguyên Tuấn Khải liếm trọn hết. Hắn ghét sữa nhưng không ngờ cũng có lúc hắn điên cuồng vì cái mùi vị mà hắn cho là lờ lợ đến như vậy. Tay Tuấn Khải choàng ra sau cậu, ấn nhẹ đầu cậu lại gần hắn một chút nữa cho nụ hôn thêm sau, hương vị cũng tăng lên gấp bội.

Theo bản năng làm Vampire quý tộc bao nhiêu năm nay Tuấn Khải cảm nhận được - loại máu ngọt ngào này không phải ai cũng có được, vô cùng khan hiếm, Vampire nếm vào rất là bổ dưỡng. Tuấn Khải hắn thiết nghĩ, chi bằng bây giờ hắn lợi dụng cậu ta để có máu thưởng thức từ từ!

Vương Nguyên ngớ người, biết rõ mình đang bị lợi dụng nhưng cậu không rõ vì sao lại không thoát ra được, cứ thuận theo Tuấn Khải mặc cho hắn cấu véo, vờn đùa hút máu cậu. Cảm giác mình bây giờ như là một khúc gỗ vậy, trơ trọi để hắn tự do càn quấy chu du khám phá bản thân mình.

Lát sau, cậu ngất trong nụ hôn "nồng cháy" do thiếu dưỡng khí và mất máu khá nhiều. Tuấn Khải thấy vậy thì luyến tiếc tha cho đôi môi kia, bỗng nhiên mỉm cười, tay vén vài ngọn tóc loà xoà trên trán Vương Nguyên...

Hoàn Chương 2

~TpHCM 11/7/2014~

Chỉnh sửa: 24/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro