Chương 3: Giáp mặt tại quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giáp mặt tại quán cà phê

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều rồi. Cậu mơ màng nhìn quanh, căn phòng này khá tối tăm, màu chủ đạo là màu đen và đỏ, rèm cửa kéo kín lại, đèn lại tắt chẳng để chừa một chút ánh sáng nào lọt vào căn phòng. Cảm giác rợn người chạy xẹt như luồn điện qua các tế bào của Vương Nguyên.

Vương Nguyên gồng mình cố gắng rời khỏi chiếc giường kingsize to lớn với cơn đau đầu như búa bổ. Nhưng chân chưa kịp chạm xuống sàn thì đã nghe một giọng nói cất lên

_ Còn có ý đi đâu? - Ánh đèn huyền ảo mơ màng rốt cuộc cũng được bật lên sau nói kia. Tuấn Khải bấy giờ đã đúng đối diện Vương Nguyên, dựa hẳn người vào tường.

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật theo cơn đau nơi vết cắn ban sáng, tên Vương Tuấn Khải này hút máu cậu hăng say cuối cùng lại nói giọng hách dịch như thế!

"Lúc đó cậu ta ngơ ngác như thế chắc không biết là mình bị hút máu đâu nhỉ?" Tuấn Khải suy nghĩ thầm, nhưng hắn đã lầm!

_ Thính giác có vấn đề? - Tuấn Khải nhíu mày nói lại lần nữa. - Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!

Câu nói sau của Tuấn Khải khiến Vương Nguyên giật bắn mình, chả lẽ bây giờ nói với hắn là mình đại chỉ nhà mình, rồi hắn nhận ra là trụ sở Shadow thì coi như nhiệm vụ công sức đi công cốc à?

_ À ờm...tôi...tôi không có nhà... chả là vừa mới bị bà chủ chỗ thuê nhà trọ đuổi! - Vương Nguyên nói ngắt quãng, cố điều chỉnh giọng nói cho buồn nhất có thể.

Không gian sau câu nói của Vương Nguyên liền chùn xuống...

_ Thế vali đồ đạc của cậu để ở đâu? - Tuấn Khải thắc mắc.

_ À...tôi để ở nhà bạn, đúng rồi để ở nhà bạn. Tạm thời tôi đang ở nhờ vài ngày ở đó. - Vương Nguyên nói mà mồ hôi vã ra như tắm.

_ Lát tôi đưa cậu tới đó lấy đồ. - Thấy Vương Nguyên nghệch mặt vì câu nói của mình, Tuấn Khải mới khinh khỉnh nói tiếp. - Dù gì đi nữa bây giờ cậu cũng đã trở thành quản lí của tôi rồi, tôi không muốn mấy tờ báo lá cải kia "lại" đưa tôi lên trang nhất với tiêu đề "Ca sĩ Vương Tuấn Khải ngược đãi quản lí mới để quản lí lang thang không chốn ở ngoài đường."

Thật lâu sau khi Tuấn Khải dứt câu, Vương Nguyên mới định hình được vấn đề mà nhoẻn miệng người trong tíc tắc.

_ Vậy thì...cám ơn, phiền anh rồi!

_ Cậu biết phiền thì sau này đừng nói lằng nhằng như ban sáng nữa thì tốt! Phòng này là phòng dành cho khách, giờ cho cậu ở. Tôi đi trước!

Bóng Tuấn Khải dần khuất dạng, kèm theo đó là một tiếng đóng cửa vang vọng...

Cánh cửa vừa đóng, cách hai con người này ra, hai con người, hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược duy có điểm giống nhau: đều là lợi dụng đối phương. Một người muốn chóng hoàn thành nhiệm vụ, một người lại muốn từ từ nhấm nháp dư vị chất lỏng màu đỏ tươi chảy trong thân thể người kia.

~o0o~

Tối đó, đúng như Tuấn Khải đã nói, hắn quả thật sai lái xe đưa hắn và cậu đi lấy đồ đạc. Hại Vương Nguyên cậu một phen khốn đốn. Nhân cơ hội hắn không để ý, vội gọi điện cho hai người Nhất Lân Đình Tín lấy ít đồ đạc cho cậu, còn bảo thấy gì gom đó kẻo không kịp, cuối cùng dặn dò thuê đại hay mượn một căn hộ nào đó rồi chờ cậu tới lấy đồ.

Nhìn trước mặt là căn phòng hạng sang thuộc chung cư cao cấp nhất nhì Trùng Khánh, Vương Nguyên không khỏi trầm trồ, thời gian ít ỏi như thế mà hai người họ có thể kiếm được một nơi tốt như vậy để nguỵ trang, thật đáng khen.

King Cong!

_ Tới đây tới đây! - Giọng nói trong trẻo của Đình Tín vang lên. Vương Nguyên bảo vội quá làm cậu với Nhất Lân làm không xuể tay, may mà vừa kịp lúc.

_ Đình Tín! À ờm vào đây chúng ta nói chuyện. - Dứt câu Vương Nguyên chớp mắt liên hồi ra ám hiệu mật của cả ba.

_ Cậu làm gì thế Nhị Nguyên, ta là bạn bè lâu năm mà sao cứ ấp úng thế? Không phải cậu đang làm quản lí của Karry sao, tớ còn tưởng cậu tối mịt mới về! Ồ hoá ra Karry anh cũng tới đây a~ - Quả nhiên kĩ năng diễn xuất của Đình Tín càng ngày càng cao tay, Vương Nguyên nghĩ. - Hai người mau vào nhà đi!

Tuấn Khải đang nghe nhạc bằng headphone, vừa nghe đến tên mình thì gật nhẹ mái đầu cho có lệ rồi lại cắm cúi vừa nghe nhạc vừa chơi game nơi cửa, không hề có ý đi vào như lời Đình Tín nói.

_ Tớ phải đi ngay, hiện tại tớ sẽ đến nhà Karry để tiện cho công việc, tớ đến đây để lấy đồ!

_ Thật sao? - Bấy giờ Nhất Lân bất ngờ chạy bay ra, tỏ vẻ buồn rầu nói, ôm chầm lấy Vương Nguyên. -Thỉnh thoảng nhớ về thăm bọn tớ. Phòng màu xanh, đi thẳng quẹo trái! - Câu sau Nhất Lân nói rất nhỏ, rủ rỉ vào tai cậu.

_ Ok! - Nói rồi Vương Nguyên buớc vào trong một căn phòng theo lời Nhất Lân nói. Tuấn Khải dựa vào cửa con ngươi nâu trầm sâu hun hút như xoáy người ta vào nhìn bóng Vương Nguyên nhỏ bé bước đi hồi lâu.

Lát sau Vương Nguyên bước ra khỏi phòng với hai chiếc vali to tướng cùng một cái ba lô. Dáng bộ vô cùng khó khăn để di chuyển.

"Bảo lấy bừa cho có nào ngờ hai chúng nó lấy hết đi để giờ mình khổ thế này!"

Vừa nhìn thấy Vương Nguyên là Tuấn Khải chạy lại giúp kéo hai chiếc vali cồng kềnh rồi nhanh chóng sải bước không một lời từ biệt. Cả ba người còn lại mặt đực ra, chuyện gì đang xảy ra thế?

_ Cám ơn hai người nhiều lắm! Rãnh rỗi sẽ hậu tạ sau! Bye! - Vương Nguyên là người định thần lại đầu tiên, nói vội rồi cũng nối bước đi theo Tuấn Khải.

_ Bye! - Hai con người này vẫn còn ngơ ngác vì hành động có phần "thái hóa" của Tuấn Khải.

Lúc Vương Nguyên xuống tới tầng hầm, leo thẳng lên xe còn chưa định thần được mọi chuyện thì Tuấn Khải đã lên tiếng.

_ Cái phòng gì đâu mà toàn mùi tỏi!

Vương Nguyên nhăn mặt, tỏi á? Rồi cậu nhận ra không có Vampire nào mà ưa mùi tỏi cả, mà hình như lúc nãy trong bếp Nhất Lân đang nấu bò xào tỏi - món ruột của cậu ta thì phải, lần nào làm cậu ta cũng cho một đống tỏi vào.

Thảo nào Đình Tín bảo mà hắn cứ chôn chân ở cửa nhất nhất không chịu vào, đến khi cậu xách vali ra thì đen mặt nhanh chóng kéo hai chiếc vali đi. Ây dô! Xem ra bọn Nhất Lân Đình Tín kia chơi hắn rồi!

Lúc đó ở trên kia...

_ Xem ra đúng thật là tên Vương Tuấn Khải là Vam rồi! - Nhất Lân miệng ngốn đầy thịt bò nhưng chữ thoát ra miệng vẫn rất trôi chảy.

_ Em nói rồi mà không nghe, ông chủ người có bao giờ nói bừa gì đâu! Cơ mà chắc bây giờ mặt hắn đen hơn cả nhọ nồi nữa luôn nhỉ? - Đình Tín cũng chẳng vừa gì với Nhất Lân, ăn như vũ bão vậy.

_ Còn phải nói. Nhưng xem ra như vậy cũng hơi quá.

_ Em thấy bình thường mà, anh lúc nào cũng lương thiện như vậy, thôi ăn đi!

Nói rồi hai mái đầu lại cúi xuống, chuyên tâm với dĩa cơm bò của bản thân.

~o0o~

Tiếng nhạc xập xình giữa phố xá tấp nập, người người chụm lại như bầy kiến nheo nhúc, họ đều hướng về sân khấu nơi có những vũ công đường phố đang nhảy múa kia vô cùng sôi động kia.

Những vụ đạo của họ hảo uyển chuyển, linh hoạt, nhẹ nhàng hút người ta vào khó thoát ra được. Trùng Khánh vốn sầm uất và nổi tiếng với sự náo nhiệt và năng động mà, những bạn trẻ trên sân kia cũng như vậy.

Rồi bỗng một câu nói vang lên xé toạt không khí huyên náo nheo nhúc.

_ Cảnh sát đây! - Chí Hoành không biết từ đâu xông ra, cầm trên tay thẻ cảnh sát hét lớn trong biển người đang nháo nhào kia. Nó dứt lời thì mọi người đều bỏ chạy kể cả đám vũ công kia nữa. Duy chỉ có một người vẫn điềm đạm ở lại. - Này này, còn không mau đi? Các người đang phá rối trật từ nơi công cộng...đó...Jackson?

Người còn ở lại là Thiên Tỉ, hiện đang vô cùng khác biệt với lúc mà Chí Hoành gặp ở Dịch gia. Người mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean rách ở đầu gối cùng với giầy thể thao năng động. Quen nhìn Thiên Tỉ mặc áo vest gò bó rồi, giờ nhìn như thế có chút không quen.

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành ngạc nhiên đến độ miệng không khép lại được thì mỉm cười nhẹ.

_ Lạ lắm sao?

_ À...chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Không ngờ Dịch thiếu, Dịch chủ tịch lại ở đây!

_ Đang dạo phố, vô tình thấy vũ công nhảy, hiếu kì nên lại xem! - Thiên Tỉ luyến tiếc nhìn sân khấu mà ít phút trước nó còn sôi động náo nhiệt đầy tiếng hò reo. Rồi Thiên Tỉ nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. - Tôi không muốn đi dường mà ai cũng nhìn tôi nên mặc đơn giản thôi.

Chí Hoành nghe xong cũng thấy có lí, nếu như dạo phố mà chơi cả nguyên cây vest tông đen như mọi khi thì quái thật!

_ Tôi mời cậu cà phê, có được không? - Thiên Tỉ nói, mắt đăm đăm nhìn nó.

_ À ờm, cũng được! Dù gì vừa mới giải quyết xong mấy vụ phá rối. - Chí Hoành không nghĩ gì thêm, chuyện có ý "báo thù" hôm trước ở Dịch gia trong phút chốc cũng bay biến.

Nói rồi cả hai sóng bước đi vào một tiệm cà phê gần đó. Tiệm cà phê bài trí khá đơn giản hợp mắt lại trẻ trung nên Chí Hoành rất thích, chốc chốc cứ thấy một đồ vật gì là lạ thì lại òa lên như trẻ con. Thiên Tỉ thấy vậy không giấu nổi nụ cười tươi tắn, cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị, cảm giác khinh thường cũng như Chí Hoành nhanh chóng chìm vào quên lãng.

_ Chúng tôi xin lỗi, hiện tại vẫn chưa có chuyển biến gì về vụ Shadow và viên Tứ... - Chí Hoành chưa nói xong thì Thiên Tỉ đã chen vào.

_ Đừng tự gò bó mình quá, bây giờ hãy thư giản đi, hết giờ làm việc rồi. Còn về vụ án, dù gì bọn chúng vẫn chưa lấy được Tứ Diệp Thảo, lại còn chẳng có chuyển biến hay ý định tấn công lần hai. Tốt nhất là cho nó qua luôn đi, xem như chưa có gì xảy ra! - Thiên Tỉ còn không buồn nhìn Chí Hoành, tay khoáy cốc cà phê đang bốc lên từng làn khói trắng xám, giọng trầm khàn đều đều nói.

Nghe Thiên Tỉ nói xong thì Chí Hoành cũng im luôn, chẳng nói thêm nửa lời, cứ uống cốc cà phê sữa trong tay như uống nước lọc. Vị cà phê của quán này thật ngon. Béo béo ngọt ngọt lại có chút đăng đắng thật hợp khẩu vị của nó, sau này phải ghé thường xuyên mua mới được!

Thiên Tỉ thì cứ nhìn Chí Hoành rồi mỉm cười, Chí Hoành bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó thì đỏ mặt, tằng hắng vài tiếng. Sau đó không chịu được khi nhìn cốc cà phê trên bàn, tiếp tục uống rồi lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ...Cứ thế trở thành một vòng tuần hoàn.

~o0o~

_ Dừng lại một chút được không? - Vương Nguyên nói vội với lại người tài xế kiêm vệ sĩ của Tuấn Khải.

_ Cậu lên cơn à? - Tuấn Khải mơ màng liếc nhìn người kế bên, tay che miệng ngáp một tiếng. - Vô duyên vô cớ lại muốn dừng lại.

Vương Nguyên lờ con người kia mà mở cửa xe ra, bước nhanh vào quán cà phê gần đó. Tuấn Khải thấy vậy, nhất thời không để ý gì cả, đeo khẩu trang lên rồi đi theo bóng người kia, mấy chốc đã đuổi kịp.

Cảnh cửa kính của quán bật mở, tiếng chuông gió leng keng nghe thật êm tai. Cả hai bước vào với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, một số nhân viên còn thì thầm to nhỏ "Hôm nay quán mình hên quá rồi, chưa đầy ba mươi phút mà đã có hai cặp siêu đẹp đôi đến! Kì này quán không đông mới lạ!"

Vương Nguyên gọi một ly mocha, một capuchino kèm thêm hai bánh chocolate. Song thì nhìn quanh tìm chỗ. Tuấn Khải đứng dằng sau thì mặt không cảm xúc, cứ đưa mắt nhìn theo từng hướng mà người kia nhìn. Thoạt sơ tư thế của cả hai thì cứ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.

Bất chợt, bốn mắt chầm chậm nhìn lại một chỗ, nơi Chí Hoành và Thiên Tỉ đang gồi đó ái ngại nhìn nhau.

_ Lưu Chí Hoành! - Giọng nói ngọt ngào của người Vương Nguyên cất lên thu hút Chí Hoành. Bất giác Chí Hoành nhìn về phía cậu, mất mấy giây sau, Chí Hoành mới định thần được mọi chuyện mà nhếch miệng, môi mấp mấy hai từ vô tình để lọt vào tai Thiên Tỉ.

_ Vương Nguyên!

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói thì ngơ ngẩn, nhìn về phía Chí Hoành đang nhìn thì thấy hai người con trai một cao một thấp. Lông mày của mắt phượng màu hổ phách kia nhíu lại rồi giản ra. Cái con người cao gầy kia, khuôn mặt băng lãnh kia dù đeo khẩu trang đi chăng nữa thì có chết đi anh cũng nhận ra.

Tuấn Khải thân bịt khẩu trang, hết nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn người bên cạnh là Thiên Tỉ, môi vẽ lên một nụ cười nhạt.

_ Vương Tuấn Khải...

_ Dịch Dương Thiên Tỉ...

Hai tiếng nói ấm áp cùng vang lên, không khí trong phút chốc chùn xuống, mọi người trong quán hay ngoài quán đều ráng nán lại để xem sự hiện diện của bốn mỹ nam trong quán.

Là trùng hợp hay là số trời đã định đây?

Hoàn chương 3

~TpHCM 12/7/2014~

Chỉnh sửa: 16/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro