Chương 4: Đồng thời là người yêu của tôi, Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đồng thời là người yêu của tôi, Vương Nguyên

_ Ây dô. Cảnh sát sở Trùng Khánh Eric Lưu tơ tưởng đến tình ái làm xao nhãn nhiệm vụ, chuyện này khôi hài thật! Chắc chắn sẽ là tin nóng sốt của mấy tờ báo lá cải. - Vương Nguyên nhàn nhạt run đùi hất hất mặt kiêu ngạo nhìn con người trước mắt.

_ Khụ! Vương Nhị Nguyên, cậu chớ nói đùa, hai tuần trước tớ mới lên Thiếu úy, tớ không muốn mất chức nữa đâu! - Chí Hoành phẩy phẩy tay, mặt đỏ hết cả lên. - Cậu chẳng phải cũng đi cùng Karry sao? Quả nhiên người ngoài đẹp hơn trong ti vi. Xin hỏi có thể cho tôi xin chữ kí không?

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là thanh mai trúc mã nói đúng nghĩa, là bạn thân với nhau từ hồi còn mặc tã cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai mới mỗi người một ngả, họ vẫn giữ tình bạn cho đến giờ. Vương Nguyên lẫn Chí Hoành hảo hảo quý mến tình bạn này, xem như bảo vật, hiếm khi nào có chuyện mà cãi vả, nếu có cũng chỉ một hai ngày thì giản hòa. Vương Nguyên và Chí Hoành nhí nhố, quậy phá, nghịch ngợm hợp cạ vô cùng, tạo thành mối nguy hiểm gây đau đầu của vô số các thầy cô trong trường.

Vương Nguyên biết mọi thứ về Chí Hoành, sở thích, gia đình, vân vân duy có điều Chí Hoành lại chẳng biết bao nhiêu chuyện về gia cảnh của Vương Nguyên, họa may chỉ có thể nghe vài lần thuật lại của Vương Nguyên nói rằng cha cậu ta vô cùng nghiêm khắc, đơn giản vậy thôi. Lúc đầu Chí Hoành suốt ngày lẽo đẽo theo sau hỏi Vương Nguyên, Vương Nguyên tuyệt nhiên không hé môi nói nửa lời, dần dà chán nản nên thôi, mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó.

Nhìn Vương Nguyên lúc nào thân thể cũng trầy trụa, Chí Hoành lo lắng khôn cùng, điều tra cũng điều tra, kết quả thu về là không. Thỉnh thoảng, thấy Vương Nguyên bó gối ngồi khóc trong nhà kho của trường không lí do, Chí Hoành chỉ muốn hét lên, chửi mắng cậu có ủy khuất gì cứ nói cho nó, nó giúp được sẽ giúp nhưng chả hiểu lời ở cổ họng cứ nghèn nghẹt dây dưa không chịu thốt ra...

Hai năm trước, Vương Nguyên bỏ đi sang Anh, đơn giản gửi lời nhắn bảo mình không sao, biến mất dạng không tăm tít. Chí Hoành nó rối rít đi tìm, may sao giờ hội ngộ tại quán cà phê này, giờ có thể an nhàn mà hàn duyên tâm sự mọi khúc mắc rồi.

_ Tại hắn theo tớ chứ tớ nào có! - Giờ thì đến Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. - Hắn ta khó tính lắm, dễ gì mà cho cậu một cái chữ kí. Nể tình là bạn thân, nó dụ hắn kí cho.

_ Thế thì tốt quá rồi! Nhị Nguyên à, cậu thật tốt! - Chí Hoành cười đến híp cả mắt.

Thiên Tỉ lẫn Tuấn Khải không để tâm đến hai con người đang luôn mồm tán dốc kia, lặng lẽ ngồi trong góc mà nói đôi ba câu khô khốc.

_ Hàng mới à? - Thiên Tỉ bắt đầu cuộc hội thoại.

_ Quả nhiên là Dịch Thiếu, vừa nhìn đã ra. - Tuấn Khải gật gật mái đầu, cười cười để lộ ra chiếc răng khểnh lấp lóe trong ánh đèn đủ sắc của quán.

_ Quá khen rồi, để xem bao lâu thì chán.

_ Từ từ...đừng vội...con mồi này tôi xài lâu vẫn còn tốt.

Vương Nguyên Chí Hoành vui vẻ nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì thắc mắc, hai người này có quen biết sao? Lúc nãy còn gọi tên họ nhau nữa.

Vương Nguyên chợt giật mình, nãy giờ không để ý người đi cùng Chí Hoành, cứ vô tư mà đùa giỡn, giờ mới phát hiện ra Thiên Tỉ. Cậu bắt đầu thở dốc, hy vọng Thiên Tỉ sẽ không để ý đến chiếc áo tay dài che vết thương tay do Thiên Tỉ bắn của cậu, càng không để ý mái tóc đỏ rượu đặc trưng này.

Sự hy vọng của Vương Nguyên đáng tiếc đã không thành hiện thực, tuy Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đang nói chuyện nhưng Thiên Tỉ vẫn lướt nhìn đánh giá sơ nét Vương Nguyên.

Nhìn tiểu khả ái Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhất thời rung động, ấy vậy mà sau khi thấy mái tóc màu đỏ rượu cộng với chiếc áo phông tay dài của Vương Nguyên, lại còn thêm cái hành động chốc chốc lại ôm tay mình khiến Thiên Tỉ nghi ngờ, nhất thời cảnh giác mà lùi ghế gỗ tránh xa người ngồi chéo mình một chút.

Hành động nhìn người khác bằng ánh mắt trìu mến nhỏ đó lại vô tình lọt vào mắt Tuấn Khải ngồi đối diện. Hắn khinh khỉnh, thoạt nghĩ là Thiên Tỉ đã phải lòng Vương Nguyên nên tỏ vẻ hậm hực đôi chút. Trước giờ con mồi của hắn Thiên Tỉ tuyệt đối không đụng vào, thậm chí là không nhắc tới. Ấy vậy mà bây giờ lại nhìn Vương Nguyên với ánh mắt như thế, hắn không ức làm sao cho được! Đồ, người, thú của Vương Tuấn Khải là của Vương Tuấn Khải, không ai có thể chạm vào. Tay Tuấn Khải luồn vào trong eo Vương Nguyên, kéo Vương Nguyên cùng chiếc ghế gỗ lại gần hắn hơn, động tác nhẹ nhàng lại không phát ra chút tiếng động, Vương Nguyên lại còn đang chuyên tâm uống cà phê, bánh kem ưa thích nên chẳng có cảm giác mình đang bị xê dịch.

_ Hai người có quen biết à? - Chí Hoành không chịu nỗi bầu không khí cứ kéo kéo người kia thì lên tiếng, mong giãn cái không khí có chút ngột ngạt này.

_ Anh ta - Tuấn Khải chỉ vào Thiên Tỉ, đoạn lại nói. - Là một trong những cổ đông của công ty quản lý của tôi, đồng thời từng là bạn hồi cấp hai và cấp ba của tôi!

Vương Nguyên cùng Chí Hoành đồng loạt ồ lên một tiếng rồi lại bắt đầu chuỗi hành động đùa nghịch ăn bánh uống cà phê ban đầu, chẳng để hai con người kia lọt vào mắt thêm một phút nào nữa.

Dịch gia là một tập đoàn lớn, các công ty lớn nhỏ của Trùng Khánh nói riêng, Trung Quốc nói chung này hầu như đều có Dịch gia làm cổ đông, không nhiều thì cũng ít. Trong đó có công ty quản lí Clover mà hiện tại Tuấn Khải đang đầu quân, phần trăm mà Dịch gia nắm ở Clover lên tới ba mươi phần trăm. Ít nhiều dù không phải là bạn quen biết nhau từ trước thì cả hai vẫn biết mặt nhau.

Lại nói thêm, chuyện của Tuấn Khải dù người trong công ty không ai rõ, nhưng Thiên Tỉ lại biết, nhất là cái gia thế Vampire quý tộc lẫy lừng chói lóa của Tuấn Khải. Đặc biệt là những chuyện mà tưởng chừng như Tuấn Khải hắn đã chôn kín trong lòng, không một ai biết cũng như nhắc tới, Thiên Tỉ đều rõ mồn một...

Nếu hỏi Thiên Tỉ không sợ Tuấn Khải hút máu rồi hành hạ cho đến chết à? Thiên Tỉ sẽ bình lặng nói dứt khoát "Không". Đơn giản vì Tuấn Khải căn bản là không thích hút máu những ai có khí chất giống hắn - chính là Thiên Tỉ y đây, cái lý do lãng xẹt này đã được Tuấn Khải ấn định thề thốt từ lâu rồi. Hắn thích thể loại thỏ nhỏ, mèo con, dễ bị khí tức của hắn đè ép chơi đùa.

Nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải tính tiền, không nói không rằng túm cổ áo Vương Nguyên lôi đi, chỉ nói ngắn gọn.

_ Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm mai làm việc bù.

Vương Nguyên cố với lại nói vài ba câu thêm với Chí Hoành, đáng tiếc đã bị Tuấn Khải mạnh bạo đóng cửa xe che đi tầm mắt.

Chí Hoành thấy người bạn thân bị lôi xềnh xềnh đi mà luyến tiếc không nguôi, hiếm hoi mới có thể chạm mặt, nói còn chưa đã ấy vậy mà...Nhưng nó nhanh chóng nhận ra, hôm nay tới lược nó trực ca đêm, bắt đầu từ bảy giờ ba mươi, mà giờ thì đã bảy giờ rồi, mau mau đi kẻo không kịp. Từ đây đến sở của nó thì lại không hề gần chút nào.

Chí Hoành vội chạy, chưa được ba bước thì cảm giác ấm nơi lòng bàn tay chai sạn vì cầm súng, xoay người thì thấy Thiên Tỉ đang hý hoáy viết viết lên tay mình, còn đang ngơ ngẩn thì nhận câu nói.

_ Số của tôi, rỗi thì gọi.

Sau đó người biến tăm, tuy nhiên tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai, nhìn bàn tay mình có một dãy số thẳng hàng, mỹ lệ, Chí Hoành ngơ ngẩn rồi nhận ra lịch trực thì ba chân bốn cẳng chạy đi, chả giữ chút thể diện nào...

Một ngày lại trôi qua...

~o0o~

Sáng hôm sau, chưa kịp mở mắt ra, Vương Nguyên đã nghe tiếng hét vang vọng tòa biệt thự to lớn.

_ Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên! Còn không mau mau xuống đây!

Tiểu Mã vệ sĩ, kiêm tài xế, kiêm bảo vệ, kiêm bảo mẫu, kiêm bla...bla...bla của Tuấn Khải bây giờ đã và đang hét thêm vài đợt nữa. Mới sáng tinh mơ, sinh lực đúng là rất tốt.

_ Có chuyện gì thế? - Vương Nguyên vò vò đậu phụng phịu, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Mã, cánh môi chu chu lên.

_ Còn ở đó mà ngái ngủ? Mau tới đây xem. - Tiểu Mã đưa cho Vương Nguyên một tờ báo màu, trên đó là hình hai người đang đi cùng nhau, hành động túm cổ áo, nắm tay thân thiết không khỏi làm người khác suy nghĩ mờ ám. Vương Nguyên hoảng hồn dụi dụi mắt mấy cái, chả phải đây là hình cậu và Tuấn Khải sao? Thế nào bây giờ lại được lên trang nhất của tờ báo nổi tiếng này rồi? - Hai người hôm qua làm cái gì mà để bây giờ được ân chuẩn lên báo thế? Toàn lời hay ý đẹp không. Còn nữa này.

Nói rồi Tiểu Mã đưa cho Vương Nguyên một chồng báo màu có, đen trắng có, tất cả đều là những tờ báo chi chít chữ, tiêu đề đều có chữ "HOT" màu đỏ to tướng, ấn tượng nhất là hình Tuấn Khải đang kéo tay, kéo áo cậu vội đi.

Vương Nguyên đọc những dòng chữ đó há hốc mồm. "Nam thần Karry thân thiết với người lạ. Nghi án là bạn trai!", "Ca sĩ Vương Tuấn Khải dính tin đồn hẹn hò với bạn trai tại quán cà phê cùng với hai người khác!", "Hậu tin đồn hẹn hò với nghệ sĩ đàn Cello Âu Dương Na Na, Karry hẹn hò với trai lạ?",... vô ngàn lời nói tràn đầy sự ngạc nhiên khác. Đôi chân trần của Vương Nguyên bắt đầu khụy xuống, chính thức ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát.

Tuấn Khải bước xuống lầu, kịp lúc nhìn thấy cảnh đó, hiểu rõ mọi chuyện gì đang xảy ra, không biểu lộ ra mấy cảm xúc, vẫn chậm rãi bước xuống lầu, tỏ vẻ chả quan tâm chi.

Mắt Tiểu Mã giật giật liên hồi, tay vuốt mặt, hỏi nhẹ.

_ Phóng viên bu một bầy ở ngoài kia, lo mà giải quyết đi. Sự việc đến nước này, nói Nguyên Nguyên là quản lí chưa chắc bọn chúng tin

Quả đúng như lời Tiểu Mã nói, hiện tại phóng viên đã đứng ngồi chật kín ở trước cửa biệt thự. Một đám hỗn loạn làm đủ trò thật khiến người ta rối mắt.

Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, thư thái bắt chéo chân.

_ Đi thay đồ đi! Không để cho bọn kia thấy cậu trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch này được.

Vương Nguyên ngơ ngác, đến nước này mà hắn còn có được cái bộ dạng đó, không chút lo lắng gì sao? Đang can dự đến sự nghiệp đang ở đỉnh cao của hắn đó, thật sự không không chút để ý, can dự tới?

Tuy vậy, cậu vẫn lê từng bước chân nặng nề bước về phòng, cảm giác như có những tản đá ngàn cân đè nặng lên vai vậy.

Từng dòng nước mát lạnh chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng khiến con gái thập phần ghen tị, Vương Nguyên lặng người suy nghĩ, nước cờ này...cậu đã tính quá sai, là do cậu quá hiếu thắng, đời mình cứ ngẫm là sẽ yên ổn, nào ngờ lại có cớ sự này. Lại còn Tuấn Khải mặt than kia nữa, đã bảo là đừng kéo áo, nắm tay mà cứ...giờ như vậy rồi đó, hắn tự chịu trách nhiệm đi. Tốt nhất thì đừng lôi cậu vào.

Lúc Vương Nguyên bước xuống lầu với vẻ ngoài tươm tất thì đã thấy những người phóng viên lúc nãy còn đứng ngoài cửa, giờ đã bu vào thân ảnh Tuấn Khải đang ngồi ghế bành kia.

Đám phóng viên vừa thấy cậu bước xuống thì liền chuyển mục tiêu, hỏi liên hồi.

_ Cậu phải chăng là bạn trai của Karry?

_ Cậu có quan hệ mật thiết gì với Tuấn Khải?

_ Người trong bức ảnh đó thật sự là cậu?

_ Hai người quan hệ là như thế nào? Lại còn ở chung một nhà? Xin hãy cho chúng tôi biết câu trả lời.

_ ...

Đầu Vương Nguyên bắt đầu ong lên, hô hấp khó khăn, từng tốp người đó xô đẩy khiến cậu mất thăng bằng, vừa lúc thì thấy mình bị một cánh tay rắn chắc ôm eo đỡ dậy. Mí mắt Vương Nguyên nặng trĩu, nhận ra đó là Tuấn Khải. Hắn vừa ngồi ở ghế mà ấy vậy mà giờ đã xuyên qua đám phóng viên để đứng kế bên cậu mà che chở.

_ Tuấn Khải? Hóa ra tin đồn là thật?

_ Xin hai người hãy giải thích quan hệ của cả hai?

_ Karry! Anh quả thật có tình cảm với vị thiếu niên này đây?

_ Karry à, tin đồn với Na Na còn chưa tắt, lý nào bây giờ lại có thêm một mỹ nam ở đây nữa? Ai mới là người của anh đây?

_ ...

Cơn giận của Tuấn Khải đã lên tới đỉnh điểm, Vương Nguyên cảm nhận được, khẳng định! Tay Tuấn Khải ngự trị ở eo Vương Nguyên khẽ xiết chạy một chút, móng tay đâm vào da thịt cách một lớp vải mỏng. Ánh mắt hiện lên những vằn đỏ.

_ Các người mau tránh ra!

Đúng danh nam thần, Tuấn Khải vừa dứt câu thì đám người phóng viên có chút sợ sệt e dè bất giác lùi lại một vài bước, không gian đã giãn nở ra rất nhiều, hơi thở của Vương Nguyên cũng ổn định hơn.

Tuy nhiên, phóng viên mà, sao mà lại để lỡ con mồi béo bở này được.

_ Vậy thì anh mau nói quan hệ của anh và mỹ nam này.

_ Đúng đúng! Vương Tuấn Khải anh mau nói!

Tuấn Khải thở hắt ra, mở miệng.

_ Cậu ấy là quản lí của tôi...

Đám người kia nghe Tuấn Khải nói, có chút không tin, có chút nghi ngờ, lại có chút thất vọng về cái sự thật này. Khóe miệng Tuấn Khải nhếch lên, hình bán nguyệt tỏa sáng lấp mờ tòa biệt thự to lớn.

_ Đồng thời là người yêu của tôi, Vương Nguyên.

Vương Nguyên thất kinh...

Tiểu Mã đúng trong góc nãy giờ thất kinh...

Đám người phóng viên trước mặt cả hai thất kinh...

Tiếng đèn máy ảnh vang lên liên hồi...

"Cái quái gì thế? Vương Tuấn Khải anh điên à?!" Vương Nguyên cậu thầm ca thán, ánh mắt uẩn khúc ngơ ngẩn nhìn gương mặt cương nghị của người con trai đang đứng kế bên mình.

Hoàn chương 4

~TpHCM 16/7/2014~

Chỉnh sửa: 16/6/2018

~o0o~

Tình tiết trong fic hoàn toàn 100% hư cấu, chỉ mượn tên nhân vật mà thôi, nếu các bạn fan Na Na thấy phiền lòng thì cho mình xinh lỗi, ai không thích click back giúp mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro