Chương 5: Bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bắt cướp

Vương Nguyên thất kinh nhìn người con trai đang mỉm cười cho đám phóng viên chụp hình đứng kế bên mình, còn chưa kịp tiêu hóa những lời kia vào đầu thì lại nghe thêm một câu nói nhẹ nhàng bên tai.

_ Ngoan ngoãn diễn nốt tuồng này đi. Không thì cả tôi lẫn cậu đều không yên thân đâu.

Nói rồi Tuấn Khải lại mỉm cười với cánh nhà báo, tiếng đèn máy ảnh cùng với tiếng hỏi dồn dập làm xào xáo căn biệt thự từ lâu đã vốn yên tĩnh bao lâu nay.

Tiểu Mã day day thái dương, bụng thầm nghĩ "Cái thằng quỷ Vương Tuấn Khải này lại bày trò gì nữa đây?"

Một lúc sau, đám người phóng viên mới lát đát đi về, ai ai cũng hớn hở ra mặt khi giành lấy được những câu hỏi hay ho cho tờ báo của họ.

Nhìn những con người kia khuất bóng, Vương Nguyên mới hét lên mà hỏi ra những điều mình uất ức nãy giờ.

_ Anh đang làm gì thế? Điên à? Cái gì mà người yêu?

_ Ý em là do tôi chưa tỏ tình với em à? Vậy nghe cho kĩ nhá, làm người yêu tôi đi. - Tuấn Khải đáp trả Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngớ người, mồm há hốc. Từ lâu cậu đã tự viễn cho mình một cảnh tượng là mình sẽ được người ta cầu hôn với nến, với hoa hồng, với nhà hàng sang trọng, với băng rôn cùng bài hát "Marry you", với... vô vàn những thứ lãng mạng khác. Và rồi cậu sẽ ửng hồng ngại ngùng (?!) mà ưng thuận. Ấy vậy mà tên này lại nói câu đó như không, như một trò đùa dai làm tan tành giấc mộng của cậu là sao.

_ Anh...nói gì? Tôi...nghe không rõ. - Đôi lông mày đen thanh tú của cậu chau lại, hỏi.

_ Nguyên Tử, làm người yêu tôi đi! - Sắc mặc Tuấn Khải vẫn như vậy, tuy nhiên ánh mắt có chút dao động, có chút ấm áp.

"Nguyên Tử?" Vương Nguyên mơ hồ nghĩ, lâu lắm rồi, kể từ khi cái ngày mà cậu được ấn định làm sát thủ, cậu không được nghe hai tiếng ấm áp mà cha cậu Vương Quần kia thân thương, trìu mến nói nữa. Nhất thời Vương Nguyên đứng trân ra, hai chân như bám rễ xuống sàn nhà.

_ Khải! Em đùa đó hả? - Tiểu Mã từ lâu đã bị lãng quên, giờ mới lên tiếng.

_ Em không đùa. Dù gì cũng đã lỡ nói với cánh nhà báo rồi...quan trọng hơn hết là tránh khỏi Âu Dương Na Na phiền phức kia.

Tiểu Mã trầm mặc không lên tiếng, đăm chiêu suy nghĩ gì đó thật lâu, cuối cùng mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_ À ờm...tôi... - Cổ họng Vương Nguyên khô khốc, phát âm cũng không còn rõ nữa.

_ Gọi anh xưng em. - Hắn gằn từng tiếng, nét ôn nhu vài giây trước liền bây biến, Vương Nguyên giật mình loạng choạng lùi về sau cách Tuấn Khải đôi bước. - Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu, giúp tôi hoàn thành việc này, sau này êm chuyện tôi sẽ hậu tạ em. Bây giờ thì cùng ăn sáng.

Nghe hắn gọi em, Vương Nguyên có chút không quen, mặt trong phút chốc ửng đỏ hết cả lên. Bàn tay nhỏ bé, nộm thịt của Vương Nguyên bất ngờ được bao bọc bỏi một bàn tay rắn chắc ấm áp khác. Vương Nguyên thuận người đi theo bóng dáng hao gầy cao lớn trước mặt, lòng cảm thấy yên bình khôn cùng, nhiệm vụ trong phút chốc bị lãng quên, quăng hẳn vào góc xó.

Tuấn Khải kéo ghế cho cậu ngồi, rồi lặng lẽ ngồi kế bên, cứ chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào trong chén của cậu, chẳng mấy chốc chén đã đầy ứ thì Tuấn Khải mới ngưng.

Vương Nguyên hôm nay ăn chậm rãi khác thường, đầu cứ suy nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra như cơn gió vừa rồi, liếc nhìn Tuấn Khải đang chòng chọc vào mớ thức ăn mà chẳng bỏ lấy một miếng vào miệng mình, rồi lại nhìn Tiểu Mã bị làm bóng đèn nãy giờ, bất giác cậu buông tiếng thở dài nhẹ. Nhưng rồi lại giật mình với những gì mình vừa thấy, hình như...Tiểu Mã vừa uống một chén máu thì phải!

Quả đúng như vậy, Tiểu Mã đang tu ừng ực dung dịch lỏng màu đỏ kia, bộ dạng thỏa mãn sảng khoái vô cùng, song thì dùng lưỡi liếm khóe miệng. Người Vương Nguyên khẽ rung lên vài đợt.

Tiểu Mã nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nguyên mặt liền chuyển sắc, chối bay biến.

_ Đây chỉ là thuốc bổ máu thôi! Haha! Chỉ là thuốc bổ máu! - Xong rồi cười cười tự kỉ một mình.

Cậu gật mái đầu, ý rằng "Em hiểu mà" rồi cúi người xuống ăn tiếp.

"Ra Mã ca cũng là Vampire!"

Ăn sáng xong, Tuấn Khải (lại) kéo tay Vương Nguyên đi xuống bãi đỗ xe của biệt thự, đi lòng vòng một hồi, Tuấn Khải hắn quyết định lấy con mô tô màu đen.

Ngơ ngác lại hoàn ngơ ngác thì đã thấy mình bị đeo chiếc nón bảo hiểm to tướng, rồi bị nhấc dễ dàng lên xe. Phút chốc thì xe đã lao đi vun vút với vận tốc 100km/h. Nhất thời tay Vương Nguyên có chút không quen, siết chặt eo Tuấn Khải, mắt thì nhắm tịt lại. Cậu chưa từng đi mô tô với vận tốc này (=_='') trước giờ dù làm sát thủ nhưng toàn được bọn Đình Tín, Nhất Lân đưa đón bằng xe hơi của tổ chức không.

Có lần họ chở cậu bằng xe mô tô riêng của họ, chưa kịp nhấn ga nữa thì cậu đã phóng xuống xe từ lúc nào rồi. Nói rằng "Té thì sao, đau lắm!". Hai người ki năn nỉ thế nào cũng không chịu lên, đến phút cuối phải nhờ người của tổ chức đem xe tới mới chịu mà hí hửng ngồi vào xe hơi. Quả nhiên là sát thủ nhưng lại mắc chức sợ đau đủ điều, khôi hài chưa.

Cảm nhận những hành động của Vương Nguyên, Tuấn Khải phì cười, miệng bật ra hai tiếng nhẹ. đủ để mình hắn nghe thấy.

_ Ngốc tử.

Tuấn Khải dừng lại ở một khu trung tâm mua sắm, vào tiệm bán quần áo nam, Tuấn Khải đưa cậu đi xung quanh cửa tiệm, ánh mắt bắn tim của cô bán hàng cứ chíu chíu vào cả hai làm cậu sởn hết cả da gà, tên Tuấn Khải kia vẫn dửng dưng như không.

Tuấn Khải cứ ướm cái chiếc áo này lên người Vương Nguyên cậu rồi lại lắc đầu bỏ chiếc áo xuống, vòng tuần hoàn đó cứ lập đi lập lại, Vương Nguyên ai oán tên này sao mà khó tính đến thế cơ chứ, mua áo cho cậu mặc chứ đâu có cho hắn mặc đâu, mua đồ gì đâu mà toàn mua vest với áo sơ mi, quần âu hay quần jean không, có thể nào phóng khoáng, năng động như áo phông, quần ngố không thế?

_ Sau khi làm người yêu "hờ" của tôi, cuộc sống của em sẽ bị xáo trộn không ít, em khó mà có thể thích nghi nhanh, đầu tiên là phải thay đổi cách ăn mặc, nếu như không biết cách, em sẽ bị lên báo như cơm bữa. - Hắn như đi guốc trong bụng cậu, thấy cậu cứ nhăn mặt nhăn mày, trông rất khó coi thì mới tuôn một tràn được Vương Nguyên cho là "giảng đạo".

Gói đồ xong, tính tiền xong, cậu lại bị tên "Nam thần mặt than vô sỉ, vô nhân đạo" kia lôi kéo đi mua giày, nón, vô vàn món phụ tùng khác mà hắn bảo rằng "Cần thiết cho sau này!" Xin lỗi chứ bổn Đại Nguyên này không có thích mái cái đồ phụ tùng hệt như con gái ấy đâu, nếu như không vì cái nhiệm vụ của Shadow cộng với Tuấn Khải là Vampire quý tộc thì cậu đã cho hắn ăn kẹo đồng rồi chứ ở đó mà diễn thuyết hoài! Nghe mà thuộc lòng luôn!

Tuấn Khải nuốt ực nước bọt trong họng một tiếng. Mặt có chút tối sầm lại khi nhìn thấy hành động phụng phịu đáng yêu của Vương Nguyên.

"Kiên nhẫn, đây là ở ngoài, không thể tùy tiện mà hôn hít rồi dẫn tới không tự chủ mà uống máu của cậu ta được!" Nhắc tới máu mới nhớ, hắn đang vô cùng thèm máu, về nhà dụ khị cậu ngủ rồi "thỏa mãn" cơn thèm mới được.

Ây gu! Nhưng Vương Nguyên nào có hiểu nỗi lòng của hắn, cứ làm ra những động tác moe moe cute cute gì gì ấy. Tuấn Khải chính thức không chịu nổi mà nhấc bổng Vương Nguyên lôi vào phòng thay đồ gần đó.

Vương Nguyên ngơ ngẩn, chân quẫy đạp, tay đấm thùm thụp vào lưng Tuấn Khải đòi xuống. Đến khi thỏa được ý nguyện được chạp đất thì mình bị dây dưa cùng với hai chiếc răng khểnh cắm chặt vào đôi môi anh đào của mình rồi.

_ Vương...Tuấn Khải, anh...anh làm cái gì...? - Vương Nguyên nói đứt quãng trong nụ hôn, chân tay lúc này cảm thấy thật dư thừa, thể lực làm sát thủ bao nhiêu năm mất hết trong tích tắc, giờ chỉ còn lại một Vương Nguyên yếu ớt, mỏng manh và sợ đau đang được Vương Tuấn Khải hôn mà thôi.

_ Ngoan ngoãn đi. - Tuấn Khải luyến tiếc buông đôi môi đang có dấu hiệu sưng tấy kia, không quên dùng chiếc lưỡi đảo một vòng liếm nơi những giọt máu tươi còn đọng lại. Song thì xê dịch xuống vùng cổ trắng ngần, không chút lưu tình cắn một cái.

_ Á! - Vương Nguyên rên nhẹ, cố ngăn tiếng nấc vì đau của mình. Đã nói rồi mà, cậu không sợ trời không sợ đất, mười tuổi giết bao nhiêu là thú, là người duy chỉ sợ đau mà thôi, thế mà cái tên vô sỉ này hôm nay hành động vô cùng khó hiểu, kéo tay cậu làm chúng đỏ ửng đi, lại còn hung hăng cường bạo mà hôn như vậy, thế chẳng khác nào giết chết cậu sao? Đám fan kia mà biết được để xem cảnh tượng nà còn luôn miệng "Nam thần! Nam thần!" không.

Mấy chốc xung quanh cổ, môi và vai của cậu đã chi chít dấu răng li ti của tên "ôn thần, mắc dịch nào đó".

Vương Nguyên kẽ cự quậy, mắt nhắm nghiền, bàn chân vô tình đụng trúng Tuấn Khải. Tuấn Khải lập tức dứt môi ra khỏi Vương Nguyên, mặt có chút sắc hồng, nắm tay kéo Vương Nguyên đứng dậy đi về, bỏ luôn cả đống đồ mà hắn vừa chọn ở cửa tiệm này cho cậu.

Các cô các chị bán hàng nhìn họ rời xa rồi mới nhảy cẩng lên sung sướng vì chiến tích mình mới lấy được. Hai người con trai mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, ở trong phòng thay đồ cả buổi, không chụp lại cảnh tượng này đem khoe xem ra cũng uổng lắm. Dù họ không mua gì được nhưng nam thần bỏ chút thời gian ghé thăm rồi, cũng không tồi đâu.

Tuấn Khải lái chiếc mô tô lao đi vun vút đưa cậu về biệt thự, suốt chặng đường tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, chỉ có tiếng gió oanh toạt và tiếng động cơ xe ồ ồ chói tai.

Về biệt thự, lại quẳng cậu như món hàng cho Tiểu Mã, dặn dặn dò dò đôi ba câu, rồi biến mất tăm với chiếc mô tô kia.

Bị đối xử như vậy, Vương Nguyên uất ức, trút giận lên tất cả những gì mình thấy được. Tiểu Mã thấy thế thì cười hề hề, ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, bảo.

_ Sau này em còn khổ dài dài. - Nói xong thì cũng như Tuấn Khải, như làn khói bỏ đi, để cậu uẩn khúc cào nát chiếc sofa da đắt tiền.

"Thù này ta không trả ta không phải là Vương Đại Nguyên!"

Cơ mà, hình như lúc cậu đụng trúng hắn, hình như...ở giữa hai chân hắn có cái gì cồm cộm lên thì phải! (=_=")

~o0o~

Chí Hoành nhàn nhã uống cà phê quen thuộc cách đây vài hôm được Thiên Tỉ giới thiệu, tay lật lật từng trang giấy trắng chi chít chữ, mặt thoáng cau có lại, nó xem đi xem lại vụ việc của viên đá Tứ Diệp Thảo, có rất nhiều uẩn khúc hút người hay thắc mắc như nó vào. Cấp trên bó tay, Dịch gia cũng không truy nữa, nên vụ án gác lại cất lên kệ, tuy vậy nhưng nó rất chi là có hứng thú, nhất quyết muốn tìm hung thủ cho tới cùng.

Chưa kịp thưởng thức nốt ly cà phê yêu thích thì đã bị tiếng hét chói tay ở ngoài tiệm làm lay động tâm.

_ Cướp, ăn cướp, bớ người ta ăn cướp!

Người phụ nữ đã đến tuổi xế chiều hét vang, chạy theo tên cướp nhanh nhẹn đang lao vun vút trên con đường, nhìn cũng đủ biết với sức của bà thì không thể nào mà bắt kịp tên cướp, vậy mà không một ai giúp đỡ bà cụ, cứ trơ mắt nhìn bà ngã xuống rồi lại đứng lên cố đuổi theo tên cướp, trơ mắt không đuổi theo giúp bà cụ, hay họa may là chặn tên cướp lại.

Chí Hoành thấy thế, đặt vội vài tờ tiền mà nó còn không rõ mệnh giá, rồi chạy vụt ra ngoài đuổi theo tên cướp.

Biết có người đuổi theo, tên cướp kia dốc sức chạy nhanh vào một con hẻm ngoằn ngoèo, đôi khi thấy cái gì thì hất ra đằng sau, lúc thì bàn, lúc thì ghế, có khi còn lấy đồ chặn không cho Chí Hoành bắt kịp. Tuy vậy những chuyện đó chẳng làm khó Chí Hoành, chẳng mấy chốc tay đang cầm chiếc ví của tên cướp kia đã bị Chí Hoành nó nắm chặt.

Còn chưa kịp rút còng số tám còng hắn lại thì đã bị hắn đấm thuận thế tay đấm vài cái vào bụng. Nhưng nó nhất quyết không buông, thấy tình thế không được ổn, tên cướp rút ra một con dao đâm mạnh vào chỗ hắn vừa đánh nó. Rồi lại nhanh chóng chạy đi.

Đau đớn, nó ngã quỵ xuống nền đất rồi lại chóng lấy tay rút mạnh con dao ra mặc kệ con đau đang hoành hành, Chí Hoành gắng gượng đuổi theo.

Tên cướp kia lại chạy ra đường lớn, nó cũng chạy theo ra đường lớn, cố sức bắt kịp, vết thương còn đang rỉ máu, nó lại chạy nên dù cố mấy, đến gần hắn rồi vẫn bị vụt khỏi tầm tay.

Đúng lúc đó, Thiên Tỉ đang lái xe chuẩn bị đến một nhà hàng sang trọng để kí kết một kế hoạch khá quan trọng. Đang vui vẻ huýt sáo, nhớ đến sự kiện ở quán cà phê thì thấy nó đang đuổi theo một người đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, khỏi nói cũng biết là ăn cướp. Thiên Tỉ thắng gấp, bật tung cửa xe mà chạy ra ứng cứu cho Chí Hoành.

Thiên Tỉ cao lớn, lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã chặn được tên cướp, còn tung cho hắn hai cước, khiến hắn nằm vật ra đất, miệng rối rít xin tha.

_ Xin...xin tha cho tôi...tôi...

Chí Hoành cách đó mấy mét, vừa kịp thấy cảnh Thiên Tỉ đến giúp nó, lòng thầm nghĩ. "Sao mình lúc nào cũng gặp anh ta ấy nhỉ?"

Ít phút sau, xe cảnh sát đến, đưa tên cướp đang hô hấp khó khăn về. Chí Hoành báo cáo sự việc xong thì do mất máu quá nhiều, ngất luôn trong lòng Thiên Tỉ nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng đằng sau...

Hoàn chương 5

~TpHCM 21/7/2014~

Chỉnh sửa: 16/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro