20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dung Tiên cầm thẻ cá nhân của Kim Tại Hưởng đưa cho nhân viên thanh toán. Ngay sau đó, Kim Thạc Trấn nhìn thấy tấm thẻ đen tuyền thắc mắc: "Cái này của lão Hưởng chắc luôn. Lấy ở đâu vậy?"

"Lấy trong nhà hắn chứ sao, ví tiền hắn để ngay trên bàn trà." Kim Dung Tiên haha cười.

"Thật luôn? Má ơi! Con gái con đứa, ra dáng một tí đi. Doãn Khởi, chú thấy anh nói có đúng không? Hử? Mân Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi!!"

Mân Doãn Khởi giật mình ngẩng đầu nhìn Kim Thạc Trấn, suốt quãng đường ngoài việc lấy những món Tại Hưởng thích thì y chính là ngắm mặt đường không rời mắt.

Kim Dung Tiên bĩu môi mang túi đồ trên tay treo lên người Thạc Trấn, sau đó chạy đến khoác vai Mân Doãn Khởi, hỏi "Sao vậy? Tươi tỉnh lên chứ! Đừng ủ rũ như thế nữa nào!"

"Em vẫn bình thường mà." Mân Doãn Khởi hắng giọng, trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn ứ lại.

"Em đang buồn Tại Hưởng, phải không?"

Mân Doãn Khởi chỉ lặng lẽ gật đầu với câu hỏi dù chẳng cần lời hồi đáp cũng có thể nhìn ra đáp án này.

"Sao cứ vướng đến chuyện tình cảm là tâm trạng của cậu lại tụt dốc không phanh như vậy chứ?" Kim Dung Tiên xoa đầu Mân Doãn Khởi, hồi tưởng lại một màn chiến đấu khốc liệt của bọn họ khi đánh Lưu Cốc, họ Mân lúc ấy mạnh mẽ đến chừng nào, địch đông cũng không lo sợ, vậy mà khi đụng phải Kim Tại Hưởng lại ủ rũ cả ngày không biết chán.

Bọn họ trở về căn hộ của Kim Tại Hưởng, Kim Dung Tiên lấy túi đồ trên tay Mân Doãn Khởi treo nốt lên người Kim Thạc Trấn rồi đá hắn vào thang máy đi lên trước. Dung Tiên kéo tay Mân Doãn Khởi ở trước cửa thang máy, hỏi: "Ổn không? Nếu cảm thấy không ổn thì đi loanh quanh một chút cho dễ chịu rồi lên, nhé?"

Kim Nam Tuấn sau khi nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa, kết quả lại chỉ thấy một mình Kim Thạc Trấn, bèn hỏi: "Hai người kia đâu?"

Kim Thạc Trấn thở dài, ném cho Nam Tuấn một nửa đồ rồi nói: "Đi xả stress rồi."

Kim Nam Tuấn mặc dù bày ra bộ mặt đã hiểu, nhưng thực ra trong đầu vẫn không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc có chuyện gì, chỉ là rõ ràng khi trên xe Mân Doãn Khởi vẫn ổn.

Mân Doãn Khởi trở lại khi nguyên liệu đều đã sẵn sàng thả vào nồi, y vào bếp giúp mang đồ ra bàn và xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Tâm trạng của y đã tốt lên nhiều sau khi đi mấy vòng loanh quanh khu dưới tiết trời thật dễ chịu. Bỏ qua sự lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng lúc bọn họ vừa tới đây, trong khi trước đó họ Mân đã một mực cho rằng cách hành xử của Kim Tại Hưởng bắt nguồn từ sự góp mặt của y trong ngày hôm nay. Mọi thứ thật tệ nếu đó là sự thật, nên đó cũng chính là lí do khiến tâm trạng y lại tiếp tục trùng xuống khi nó vừa khá lên.

Cảm giác yêu đương quả là... tệ hại! Hoặc ít nhất nó không có gì là vui vẻ khi mối quan hệ đang đứng trên bờ vực lụi tàn và bất cứ khi nào, dù chỉ là một ngọn gió thoảng cũng có thể xô đổ được thứ tình cảm mỏng manh còn sót lại của đối phương. Nhưng khi tình cảm mới chớm nở một cách thật ngọt ngào và mềm mại, ta vẫn không thể cưỡng lại những cám dỗ vô hình ấy để chìm đắm trong sự thiếu cảnh giác mà bước đến bờ vực sâu thăm thẳm ngày hôm nay.

Một bữa ăn thật tuyệt và mọi thứ đều ổn, trừ việc chủ nhà mặc kệ những vị khách của gã thỏa sức bày bừa bên ngoài và nằm ngủ một cách thật ngon lành trong phòng, Tuấn Chung Quốc đã vào gọi gã, nhưng đối phương lại viện cớ rằng gã không thích thịt bò, quá giàu protein. Thôi đi, đó chính xác là một cái cớ tệ hại, Kim Tại Hưởng thích thịt, và ai cũng biết điều đó. Nhưng gã đúng, bữa ăn của bọn họ quá nhiều protein, ít chất xơ và quá cay, hoàn toàn không tốt cho đường ruột, nhưng rõ ràng là chỉ một bữa thì không thành vấn đề, thậm chí trước đây gã luôn ăn với chế độ dinh dưỡng như vậy.

Sau đó bọn họ đều ngủ một giấc ngay tại phòng khách, nằm dài trên sàn nhà lát đá lạnh băng, nhưng nó ổn, cơ thể bọn họ đang nóng bỏng vì rượu đây này. Không bao lâu sau Kim Dung Tiên và Kim Diệu Huyền tỉnh dậy, đương nhiên bọn họ được nằm trên sofa và có cả chăn gối đàng hoàng, hai cô gái không uống nhiều, hơn nữa bọn họ cũng không có thói quen ngủ trưa, nên chỉ chợp mắt một lát, sau đó liền tỉnh dậy. Đám còn lại thì uống rất nhiều, ngủ một trận say sưa quên trời đất, khi tỉnh lại thì trên bàn đã có sẵn một bát canh giải rượu, là hai người kia nấu. Sau đó Kim Tại Hưởng cũng kết thúc giấc ngủ dài của mình bước ra ngoài.

"Đây rồi! Tiệc tàn rồi mới xuất hiện, chào chủ nhà vô lương tâm!"

Kim Tại Hưởng ngáp dài, thái độ không quan tâm khi nãy một phần là vì gã quá buồn ngủ, khi bọn họ tới gã cũng ngủ chưa được bao lâu, nói chung tố chất công việc của gã luôn gấp gáp và cần nhiều thời gian như vậy.

"Xin lỗi, hôm qua thức hơi muộn!"

"Công việc nhiều lắm sao? Đừng thức đêm ngủ ngày như vậy, rất hại sức khỏe. Lần sau hãy để sáng hôm sau giải quyết, ngủ sớm một chút." Kim Tại Hưởng như vậy Mân Doãn Khởi đương nhiên lo sốt vó, quên luôn chuyện lừa dối, tình cảm lụi tàn, tâm tư u sầu gì gì đó đều ném đi hết. Sau tất cả, vẫn có một Mân Doãn Khởi lo lắng cho Kim Tại Hưởng như vậy!

Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn Mân Doãn Khởi một chút, rồi gượng gạo ừ một tiếng quay lưng vào trong bếp. Mân Doãn Khởi hoàn hồn trước cái ừ dường như vô cùng lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng, cái cảm giác tệ hại kia lại bắt đầu trào lên rồi.

Tuy nhiên thực ra gã không hề có ý lạnh nhạt, chỉ là gã cảm thấy quá đỗi kì lạ và không biết nên đối diện với tình huống này thế nào. Rõ ràng Mân Doãn Khởi trước mặt từng là người gã yêu vô cùng, nhưng tại sao dần dần cảm xúc ấy dường như bị biến chất dần, gã càng ngày càng cảm thấy Mân Doãn Khởi... phiền? Phiền ư? Nhưng tại sao? Bản thân gã cũng không biết lí do, chỉ đơn giản là cảm thấy mình nên đẩy Mân Doãn Khởi tránh xa ra, càng xa càng tốt! Không phải là nên, mà là bắt buộc, như là có một thứ gì đó chi phối cảm xúc của gã vậy!

Kim Tại Hưởng như con cá mắc cạn trên bãi cát tình cảm mù mịt của chính mình, song gã vịn vào công việc mà cho phép mình bỏ qua nó, ngày đêm cắm đầu vào làm việc, bỏ ăn bỏ ngủ, khiến gã trở nên cáu bẳn, suốt quãng thời gian đó, gã chưa lúc nào thực sự nghỉ ngơi. Cho đến khi Tuấn Chung Quốc cùng đám người trở về, Kim Tại Hưởng mới có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng kì lạ thay, gã không muốn như vậy, nếu không còn công việc, gã sẽ phải đối mặt với mớ hỗn độn trong đầu mình. Và dường như càng để lâu, Kim Tại Hưởng càng muốn Mân Doãn Khởi cách xa hơn một chút.

Kim Tại Hưởng không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng đứng trước thứ tình cảm ngớ ngẩn không rõ ràng và kì lạ kia thì rõ ràng khó ai dám nhìn thẳng vào nó và đưa ra được quyết định đúng đắn, có một cái gì đấy nói với gã cần phải rũ bỏ Mân Doãn Khởi ra khỏi đầu, nhưng cũng có cái gì đấy luôn ôm chặt hình ảnh của y dặn gã rằng Mân Doãn Khởi chính là người gã yêu nhất.

Suy nghĩ kiểu gì Kim Tại Hưởng cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của hắn, chính là hắn yêu cũng rất nhanh mà cũng rất đột ngột muốn rời xa, giống như kiểu game hẹn hò đang hot hiện nay dành cho thiếu nữ và đương nhiên nó cũng chẳng có gì là nghiêm túc cả! Nhưng từ trước đến giờ gã chẳng bao giờ thiếu nghiêm túc như vậy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, người có địa vị như gã không được phép hành xử như những đứa trẻ con muốn yêu hay chia tay ai đều dễ dàng như thay áo.

Kim Nam Tuấn ngồi một lát bất chợt nhớ ra điều gì, liền lấy túi zip đựng hoa ra đưa cho Kim Tại Hưởng, hỏi: "Cái này của cậu sao?"

"Đây là cái gì?" Kim Tại Hưởng như vớ được cọng dây thừng mảnh để thoát ra khỏi tình cảnh gượng gạo này.

Không chỉ Kim Tại Hưởng hỏi hắn, đám người còn lại cũng tò mò, chỉ còn Tuấn Chung Quốc ngoài mặt có vẻ không thay đổi nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, rốt cuộc chuyện gì đến rồi sẽ phải đến.

"Doãn Khởi tìm thấy trong phòng cậu."

Kim Tại Hưởng liếc y một cái, hóa ra khi gã đi y vẫn qua phòng gã sao? Mẹ nó, thấy chưa? Rõ ràng là muốn đẩy y ra, nhưng vẫn luôn chú ý đến y, tệ thật!

"Không biết, chưa nhìn thấy bao giờ."

"Vậy sao? Cái này, có ai đó đã cho nó hấp thu dị năng và năng lượng của đá đen, đó là những gì tôi nghiên cứu được. Và cậu là một trong số ít dễ dàng sử dụng được đá đen, hơn nữa lại tìm thấy dưới gầm giường cậu, tôi còn tưởng của cậu chứ."

"Well, lại một thứ kì lạ, nhắc đến đá đen làm tôi lại nhớ đến tên trộm họ Hoàng kia." Phác Xán Liệt nói.

"A, đúng rồi, Huyền Huyền của chúng ta đoán chuẩn luôn, tên đó quả thực đã mò đến đây, hình như hiện tại đang làm việc bên đội Kim Mân Thạc." Vương Gia Nhĩ nói.

"Hmm, mà có ai thấy cứ có cái gì đó trùng hợp không? Hoa hồng vàng..." Kim Diệu Huyền nghiêng đầu nhìn Mân Doãn Khởi.

"Sao vậy? Hoa hồng vàng làm sao?" Kim Thạc Trấn hỏi.

"Hmm, không có gì!" cô nàng trước câu hỏi của Thạc Trấn chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Bọn họ cũng không để ý đến vụ đó nữa, đương nhiên Mân Doãn Khởi thì khác, dường như Kim Diệu Huyền cũng có ý như y đi? Nhưng theo đó y cũng nhớ tới lời của Kim Nam Tuấn, tình cảm không phải thứ dị năng có thể chi phối.

Mân Doãn Khởi trong lòng tự thuyết phục mình, nhưng bản thân vẫn luôn mong muốn đó là sự thật, bông hoa kia đã khiến Tại Hưởng hết tình cảm với y là sự thật, Mân Doãn Khởi trước đó cũng đã từng nhìn lại bản thân mình, y cho rằng do y nên gã mới trở thành như vậy, bởi rõ ràng là bất cứ sự rạn nứt nào cũng thường đến từ một trong hai phía. Nhưng chính là y cảm thấy bản thân mình trước sau vẫn đều như vậy, chẳng làm gì quá đáng hay khiến cho Kim Tại Hưởng chán ghét y, ngoại trừ việc nấu đồ bổ. Nhưng chẳng lẽ nào chỉ vì một vài món ăn mà gã quay sang chán ghét y? Ôi! Có vẻ cái suy nghĩ bông hoa làm thay đổi tình cảm kia của y có vẻ còn hợp lí hơn!

Tất cả mọi thứ trong đều đem vứt hết đi, rõ ràng là y có thể trực tiếp hỏi Kim Tại Hưởng và không cần đứng đây đưa ra một loạt những giả thuyết ngớ ngẩn cho sự rạn nứt của thứ tình cảm chóng vánh này. Nhưng mà khoan đã, y vẫn sợ rằng khi hỏi thẳng như vậy, sự thật sẽ bị phơi bày, và y chắc chắn sẽ không có cách nào vượt qua được nỗi đau ấy. Hiện thực tàn khốc mấy y cũng đều không có nổi can đảm tiếp thu.

"Kim Tại Hưởng, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

".... Được!"

Nói chung là không cần phân vân nữa, não chưa kịp phản ứng hết, lời nói đã thốt ra, và âm thanh đã truyền đến tai Tại Hưởng thì không thể thu lại được.

Kim Tại Hưởng cũng như vậy, gã sợ phải đối diện với những gì đang xảy ra, tuy nhiên thà dũng cảm đối mặt một lần, còn hơn là phải núp sau mớ công việc để trốn tránh đoạn tình cảm ngớ ngẩn kì lạ của mình.

"Chúng ta hiện tại là sao vậy?"

"...Tôi không biết nữa."

"Hưởng, anh hết yêu em rồi sao?"

"..."

"Kim Tại Hưởng, anh có từng yêu tôi thật lòng dù chỉ là một chút chưa?"

"... Có lẽ đã từng, nhưng không phải bây giờ, xin lỗi!" Sau tất cả, gã vẫn lựa chọn đẩy Mân Doãn Khởi ra xa.

Có cái gì đó ấm nóng chảy dọc trên gò má...

170520
Ji

—————-
yeah toii biết là quá lâu ròi tôi mới viết tiếp:( xin lỗiiii các cô

và....

mlem mlem 😍😍😍
iu otepe quá các cô ạ!

high otepe nhưng lại là 1 chap ngược zl :( toi nhớ hồi high pic otepe cõng nhao toi cũng đăng 1 chap ngược zcl hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro