21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi."

Mân Doãn Khởi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chạy ra khỏi căn hộ của Kim Tại Hưởng.

Bọn Kim Thạc Trấn dường như không để ý lắm, cũng không biết mà chạy theo, lại càng không biết khi chạy theo sẽ phải an ủi Mân Doãn Khởi bằng cách nào. Kim Tại Hưởng cũng vậy, gã chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn y rời đi.

Từ trong túi lôi ra một bao thuốc lá đã vơi đi quá nửa, gã châm một điếu rít một hơi thật sâu, để làn khói cay đắng tràn vào lồng ngực như quấn quanh trái tim mà siết lấy nó, rồi lại nhả ra đem những kí ức về y trói buộc vào khói thuốc lan toả khắp không gian. Đây là loại gã thích nhất, nhưng sao hôm nay nó có vị tệ thật!

Kim Tại Hưởng vịn vào lan can, mắt hướng tới dáng người gầy yếu đang dùng hết sức mình lao về phía trước, y dường như chỉ muốn chạy đi, chạy thật nhanh thoát khỏi nơi tệ hại này, cũng không rõ sẽ chạy đến đâu, y biết rằng sẽ chẳng có chỗ quái quỷ nào tệ bằng nơi con tim y bị người ta nhẫn tâm chà đạp lên nữa.

Mân Doãn Khởi ra khỏi tiểu khu, cắm mặt mà chạy, chuẩn bị lao ra đường cái. Kim Tại Hưởng đờ đẫn phóng tầm mắt tới chiếc container đang lao tới. Thuốc lá trong tay gã rơi xuống, gã chỉ biết hét lên thật to:

"Mân Doãn Khởi!"

Chiếc xe lao vụt qua cuốn theo làn bụi mỏng bay khắp nơi hoà vào trong không khí, Kim Tại Hưởng chân tay đều cuống lên, gã không tìm thấy bóng dáng Mân Doãn Khởi đâu nữa, như có một cái gì đó thôi thúc, gã chỉ muốn trực tiếp lao ra khỏi ban công nhảy xuống dưới tìm y, mặc dù gã biết đây là tầng bảy.

Kim Tại Hưởng vùng vẫy trong khi tay chân gã bị bọn Kim Thạc Trấn túm chặt lại, gã thở dốc, sắc mặt tái mét không còn một giọt máu, gã gào lên:

"Thả ra, tôi phải đi tìm Mân Doãn Khởi!"

"Tìm cái gì mà tìm? Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu bình tĩnh lại trước đã!"

"Không, Mân Doãn Khởi!"

Kim Dung Tiên liền cho Kim Tại Hưởng một cú tạt nước đau điếng, "Bình tĩnh lại chưa?"

Kim Tại Hưởng ngồi bệt xuống, bọn họ không giữ gã nữa để gã dùng cổ áo chùi đi nước trên mặt. Hoặc là vì nước tràn vào mắt, hoặc vì một lí do nào đó mà khoé mắt gã đỏ ngầu,

"Tôi... tôi hình như đã làm sai điều gì đó, tôi không biết! Mân... Mân Doãn Khởi, đúng rồi, Mân Doãn Khởi!"

Dứt lời gã chạy vụt đi, bọn họ chuyện gì cũng không biết, chỉ biết cắm đầu chạy theo Kim Tại Hưởng. Gã leo thang bộ xuống, một đường chạy theo hướng đi của Mân Doãn Khởi, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy dấu tích gì của y.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?" Kim Nam Tuấn dừng lại, thở dốc một hồi lại chạy tiếp theo hướng của Tại Hưởng. "Mấy người... mấy người trước hết giữ lão Hưởng lại đã."

Kim Tại Hưởng dáo dác tìm kiếm xung quanh đó, nhịp tim gã đập phi thường nhanh, gã cùng không biết dừng lại mà thở.

Kim Thạc Trấn cùng Phác Xán Liệt lao tới ghì chặt gã lại, Kim Nam Tuấn tiến tới nhanh tay lấy ra từ trong ví ra một ống chứa kim nhỏ tẩm thuốc an thần, chộp lấy thời cơ châm vào cổ Kim Tại Hưởng, gã giãy giụa một lát rồi lịm đi.

"Được rồi, đem Tại Hưởng lên nhà, những người còn lại đi tìm Mân Doãn Khởi."

"Và giờ thì chuyện quái quỷ gì lại xảy ra nữa vậy?" Kim Dung Tiên gắt lên.

"Tìm thấy Mân Doãn Khởi chưa?" Kim Nam Tuấn chỉnh lại nhiệt độ phòng, hỏi đám Kim Thạc Trấn vừa quay trở lại.

Kim Thạc Trấn thở không ra hơi ngồi phịch xuống sofa, lắc đầu: "Không... không thấy!"

"Thằng bé không sao đâu, không gặp nguy hiểm gì, có lẽ Doãn Khởi cần bình tĩnh lại một chút, cứ để thằng bé như vậy." Kim Dung Tiên âm thầm sử dụng dị năng một chút, cũng không cảm nhận điều gì bất thường, chắc hẳn Mân Doãn Khởi vẫn ổn.

"Tôi không phải là muốn xen vào chuyện bọn họ đâu, nhưng Kim Tại Hưởng rốt cuộc bị làm sao thế? Đùng một cái thay lòng đổi dạ, thay tính đổi nết!"

"Tôi mười mấy năm theo đuổi diễn biến của Detective Conan cũng chưa từng cảm thấy có chỗ nào khó hiểu, vậy mà hiện tại tôi cái gì cũng không hiểu, tôi theo không nổi mạch cảm xúc của Kim Tại Hưởng. Ôi má ơi! Tại Hưởng cậu tỉnh lúc nào vậy?"

"Dung Tiên, Khởi Khởi vẫn an toàn phải không?"

"Đúng vậy."

"Được! Vậy là tốt rồi."

Dứt lời liền quay trở lại phòng, không một ai biết lúc đó tâm trạng gã thế nào.

Mân Doãn Khởi băng qua đường lớn chạy qua đầu xe tải, y từ trên thớt của tử thần nhảy xuống, lao đầu về phía trước. Dường như trong chốc lát y lại muốn mình không kịp tránh chiếc xe đó. Y phấn đấu đến tận bây giờ rốt cuộc cũng chỉ vì trả thù Tần Hải, hơn nữa hắn cũng đã chết rồi, Mân Doãn Khởi cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ.

Mân Doãn Khởi tiếp tục chạy, lại có cảm giác như Kim Tại Hưởng đang gọi mình, y trong lòng cười khổ, đã đến nước này rồi bản thân y vẫn mê man tưởng rằng Kim Tại Hưởng có phải là đang níu kéo y lại. Mân Doãn Khởi lắc đầu thật mạnh, không dám tưởng tượng ra thêm bất cứ điều gì nữa, y phát sợ vì thứ mộng tưởng đẹp đẽ của chính mình rồi.

Chạy cho tới đi hai chân đều run rẩy, trước mắt y giờ đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, hoặc có lẽ là không, đâu đâu cũng là cao ốc mặc dù không cùng một con phố nhưng vẫn đều là một kiểu kiến trúc như nhau, Mân Doãn Khởi cô đơn, lạc lõng giữa không gian sầm uất ấy.

Y ngồi ở một băng ghế bên lề đường, dán mắt vào một khoảng không gian vô định, dẫu cho thành phố có náo nhiệt đến mấy cũng chỉ là tiếng ù ù bên tai y. Mân Doãn Khởi nhếch nhác và mặc kệ những người qua đường nhìn y bằng ánh mắt kì lạ.

Cũng không biết y từ lúc nào đã đứng dậy, cố gắng lục lọi trong túi quần mấy đồng bạc lẻ bắt taxi trở về, nhưng rốt cuộc tiền cũng chẳng đủ để đi xe bus. Mân Doãn Khởi nhớ cuộc sống trước đây, một cuộc sống thiếu thốn nhưng chí ít nó không có sự lừa dối nào hết.

Mân Doãn Khởi đến lúc này vẫn không trách Kim Tại Hưởng, chỉ trách mình quá ngu ngốc, quá mơ mộng!

Mân Doãn Khởi gọi cho Lí Thắng, nhờ hắn tới đón trở về.

Sau hôm đó y trở về nguyên vẹn bình an, cũng không ai hỏi y đã có chuyện gì xảy ra, Kim Tại Hưởng vẫn ở căn hộ đó, Mân Doãn Khởi vẫn sinh hoạt như bình thường chẳng qua ai cũng đều cảm thấy y im lặng hơn rất nhiều.

Không biết Mân Doãn Khởi đã cân bằng lại cảm xúc như thế nào, hay y thực sự nhận ra rằng nếu Kim Tại Hưởng đã như vậy bản thân y cũng không cần quá trầm mê vào những suy nghĩ tiêu cực và những hành động ngu ngốc của mình nữa. Mân Doãn Khởi không để những chuyện đã xảy ra chi phối cuộc sống y hiện có, mọi thứ đều ổn, giống như trước đó y mới gia nhập TS, chỉ là thiếu đi một người bên cạnh.

Kim Dung Tiên chỉ trích Kim Tại Hưởng quá vô tình, nhưng có vẻ Mân Doãn Khởi kia cũng quá tuyệt tình, cô cho rằng Mân Doãn Khởi sẽ tiếp tục lún vào vũng bùn đau khổ, nhưng hoá ra Mân Doãn Khởi lại trực tiếp bỏ qua Kim Tại Hưởng, coi như đoạn tình cảm sâu đậm kia chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Mọi thứ trôi qua một cách bình thường đến bất thường. Tất nhiên bọn Kim Thạc Trấn cũng sẽ không bới móc sự việc này ra nữa mặc dù bọn họ tò mò đến phát điên. Dần dần cảm thấy mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn là vậy của nó bọn họ cũng mặc kệ những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên lại có một người sắp phát điên vì điều này, Kim Tại Hưởng chia tay Mân Doãn Khởi, ghét bỏ Mân Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc đã làm được rồi, nhưng tại sao Kim Tại Hưởng của hắn vẫn thờ ơ hắn như vậy? Mân Doãn Khởi an ổn như vậy, hắn không muốn, hắn muốn Mân Doãn Khởi khóc lóc đến điên vì Kim Tại Hưởng. Song ngược lại, hắn mới chính là người phát điên vì thái độ thờ ơ như không của bọn họ.

Tuấn Chung Quốc lại tìm Phác Chí Mẫn.

Kể từ sau khi Tuấn Chung Quôc đem hoa rời đi, hắn chưa quay trở lại thăm Phác Chí Mẫn lần nào, nhưng hắn cá là y ổn với tài năng của Trịnh Hạo Thạc. Và hắn đúng.

Phác Chí Mẫn hoàn toàn ổn, nhưng cơ thể y vẫn yếu như vậy, điều đó có đến mười Trịnh Hạo Thạc cũng không thể thay đổi được.

Tuấn Chung Quốc nấu một nồi cháo thật thơm, với một giỏ hoa quả đầy ắp mà Phác Chí Mẫn ưa thích. Đó cũng là cách hắn thuyết phục Phác Chí Mẫn li gián Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi, nhưng rõ ràng thứ thuyết phục nhất vẫn là bản thân hắn, là thứ khiến Phác Chí Mẫn vĩnh viễn mềm lòng.

Phác Chí Mẫn nhìn giỏ hoa quả trên bàn, lại nhìn tới bát cháo kia, y cụp mắt rúc vào mớ chăn đệm của mình, hầu hết thời gian của y đều ở trên giường, và đó là cách để Phác Chí Mẫn trốn tránh một điều gì đó.

"Mẫn... Anh trốn tránh em?"

"Không có." Khoé mắt y đỏ lên, nhưng y không khóc, đây chẳng phải tình huống tệ nhất y từng trải qua, chẳng có gì đáng để y rơi nước mắt ở đây cả.

"Vậy thì đừng trốn trong chăn, và đừng khóc, anh biết là em không biết cách an ủi người khác mà."

"Được!" Phác Chí Mẫn ngồi dậy, hỏi: "Và giờ thì nói đi, có chuyện gì nữa?"

"Mẫn... em biết anh thương em mà đúng không? Giúp em một chuyện cuối cùng thôi được không? Được không Mẫn?" Tuấn Chung Quốc nắm lấy hai tay của y trong đáy mắt đều là sự chân thành.

"Là chuyện gì? Nói đi!"

"Anh khiến Tại Hưởng yêu em, đến bên cạnh em đi, có được không Mẫn?"

Phác Chí Mẫn trợ tròn mắt, y dường như không tin vào thính giác của mình "Gì cơ? Không.. Không đâu! Không đời nào! Tại sao chứ?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu, "Không đời nào! Em từng nói em không muốn như vậy mà, như vậy tức là Kim Tại Hưởng không yêu em thật lòng, em biết rằng tình cảm mà bị chi phối bởi dị năng đều không bền mà, đều có thể phá vỡ, giống như Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi. Chính em cũng hiểu mà Quốc?"

"Em không cần biết, Mân Doãn Khởi từng được Kim Tại Hưởng yêu thương, hà cớ gì em không thể? Anh cũng thấy rồi đấy thôi, nếu như anh không làm gì cả, thì mọi chuyện đều êm xuôi, không phải sao? Bằng cách nào cũng được, em muốn Hưởng yêu em, có được không Mẫn?" Tuấn Chung Quốc dường như siết chặt hai tay y rồi lại nắm lấy bả vai y mà lắc.

Phác Chí Mẫn giữ thái độ như cũ, y có thể nhìn thấy trong mắt hắn có bao nhiêu cầu khẩn, chân thành, nhưng y không thể chiều ý hắn lần này, thực sự là không thể đâu. Phác Chí Mẫn sẽ đau lắm, đau hơn tất cả những gì y đã trải qua cho đến hiện tại.

Tuấn Chung Quốc đem hoa quả để vào tay Phác Chí Mẫn, rồi bưng cháo đến trước mặt y, như van xin y mà nói:

"Anh xem, em nấu cháo cho anh, có cả hoa quả anh thích, Mẫn à, làm ơn giúp em một lần cuối thôi được không Mẫn?"

Tô cháo còn nóng trên tay hắn bị Phác Chí Mẫn gạt đổ, bát sứ vỡ tan trên nền đá hoa lạnh lẽo, cháo vãi trên tay Tuấn Chung Quốc, hắn còn đang ngạc nhiên, vì bỏng rát mà khẽ rít một tiếng.

Tuấn Chung Quốc cúi gằm mặt như sắp phát điên lên, doạ sợ Phác Chí Mẫn. Y hai tay run rẩy muốn kiểm tra vết thương trên tay hắn, môi cũng run rẩy, nhẹ giọng gọi: "Quốc... Quốc à?"

Tuấn Chung Quốc dường như không muốn để Phác Chí Mẫn chạm tới, liền đứng dậy bỏ đi, Tuấn Chung Quốc tính cách vẫn luôn tệ như vậy nhưng tại sao Phác Chí Mẫn cũng vẫn luôn sợ hắn giận như vậy.

010720
Ji

—————
Chương mới như đã hứa đây :>
Ôi tôi thề lúc có cảm hứng thì viết nhanh kinh khủng, lúc không có thì lết gần một tháng không được một chương huhu.
4 giờ ròi huhu ;v; ngủ ngủ

Chuyên mục dự đoán: các cô nghĩ Mẫn Mẫn của chúng ta có đồng ý giúp không? :D
1, không
2, cũng là không nhưng ở mục 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro