Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp trời, nắng chiếu xuyên qua từng khe cửa sổ, vài hạt nắng nhẹ chiếu xuống và đang nhảy múa trên gương mặt của một cậu trai đang thẳng cẳng nằm ườn trên giường mà chẳng để ý đến cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ ở chiếc bàn bên cạnh . Rồi cũng có một người vì không chịu nỗi cái tiếng reo đinh tai nhứt óc đó mà phải lên tiếng :
- Yoongi à ! Rốt cuộc thì bao giờ con mới chịu tắt cái đồng hồ và chuẩn bị đến trường đây hả? - Đó là mẹ của anh, người yêu thương anh nhất trên đời.
- Ưm... - Anh gượng ngồi dậy và tắt báo thức - Vâng, vâng.  Con biết rồi mà!!!
- Mau đi.  Hôm nay đầu tuần con phải đến trường còn gì!  - Bà thở dài.  Bà biết anh sở dĩ dậy muộn vì phải học bài tới tận khuya.  Anh cơ bản ban ngày thì không có thời gian để học vì phải đi làm để trả học phí trừ những ngày đi học thì anh đều đi làm thêm.
- Vâng ạ!!!
Anh nhảy xuống giường rồi rề rà đi đến phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.  Sau đó, anh soạn tập vào chiếc ba lô màu rêu hơi nhạt, có vẻ nó đã cũ.  Bước ra khỏi phòng anh ra sau phòng bếp vơ đại chiếc bánh mì rán nóng hổi mẹ vừa làm xong , bỏ vào miệng nhai nhộm nhoạm qua loa rồi đến trường. Trước khi đi không quên thưa người mẹ của mình :
-  Con đi đây ạ!
Bà mỉm cười hài lòng rồi trả lời :
- Nhớ cẩn thận đó!
Tiếng ngoài xa vọng vào :
- Vâng ạ! 
Anh đi bộ đến trường.  Trên đường đi anh say sưa ngắm cảnh vật xung quanh mà không để ý có người đi theo sau lưng mình. Rồi...

Bộp

Ai đó đánh vào vai anh , có vẻ như là anh biết trước người đó là ai nên cũng chả phản kháng.
- Hù !!! - người nọ
- Bao giờ thì hai người mới chịu bỏ cái trò đó đây!  - Anh cứ nhìn thẳng về phía trước mà trả lời .
- Aishhh .Vậy thì bao giờ cậu mới có thể giả vờ hết hồn cho tụi tớ vui một lần đây !!! - Người nọ bĩu môi giả vờ giận dỗi.
Anh nhìn cái điệu bộ đó thì chỉ biết mỉm cười.
Hai người họ là Hani và Hyerin bạn thân từ nhỏ của anh. Ba người họ chơi với nhau rất thân, họ rất hiểu ý nhau, ba người thân với nhau đến nỗi khi biết tin anh sắp chuyển nhà thì hai người họ cũng sống chết đòi bố mẹ cho dọn nhà lên ở trên thành phố cùng anh.  Vì bố mẹ hai người họ rất quý Yoongi nên chuyện thuyết phục cũng qua dễ dàng . Có thể nói họ giống nhau về tính cách nhưng cái Anh khác với hai cô là nhà anh không giàu như họ ...
Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng Hani lên tiếng :
- Hôm nay Tae nó về Lyn (Hyerin) nhở?
- Ừm.  Tae bảo hôm nay sẽ đến trường _Hyerin mặt điềm tĩnh đáp
- Thằng đó sức trâu bò thật!  Ngồi máy bay mười mấy tiếng liền mà vẫn còn sức đến trường . Phục thật.  - Hani chép miệng khâm phục.
Hyerin chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn thẳng mà đi tiếp. Đột ngột Hani chen vào giữa Yoongi và Hyerin quặp nhẹ cổ hai người họ lại gần đầu mình rồi cười vui vẻ, miệng thì ngân nga vu vơ một khúc nhạc nào đó...
Yoongi và Hyerin chỉ biết mỉm cười vì hành động này của cô nàng Hani.
Nói thật thì Anh chả biết cái người tên Taehyung đó là ai cả.  Chỉ qua loa nghe được Hani kể lại là con trai của nhà tài phiệt gì đó, rồi tính cách gì mà lạnh lùng,  gương mặt đẹp không góc chết, bla bla...  Còn nghe nói cậu ta đi du học ở Australia vừa trở về hôm qua,  mà hôm nay lại đến trường ngay,  ôi thật Hani không nói quá tẹo nào,  người cậu ta trâu bò thật.
Vì anh là học sinh chỉ vừa chuyển tới hồi tuần trước nên anh chả biết Hani cô bạn thân của anh là chị đại, soái tỷ hay gì trong trường này cả.  Hani cũng muốn giấu nhẹm chuyện này với Yoongi vì sợ anh sẽ lại lôi cô ra mà giáo huấn lại nữa.  Yoongi nổi tiếng là hiền lành nhưng lại ít nói và khó hòa nhập nên anh rất ít bạn,  nay vào trường mới thì lại càng khó có bạn hơn nên suốt ngày chỉ đi cùng Hani và Hyerin . Nói hiền lành vậy chứ ai mà động vào người thân của anh thì người anh lập tức xù lông ngay. 
Ba người họ cười đùa vui vẻ mà chẳng biết đã đến trước cổng trường khi nào.  Vừa vào tới thì đập vào mắt anh là một chàng trai tuấn tú, với gương mặt góc cạnh làn da trắng như sữa,  đôi mắt một mí đáng yêu đang nắm tay một chàng trai khác gương mặt cũng đẹp không kém, nổi bật là khi cười để lộ răng thỏ trông rất dễ thương.
Cũng chả có gì phải nói khi họ đang dần đi về hướng của anh.  Tới nơi,  chàng trai mắt một mí ấy cười nói :
- Này Heeyeon , thằng Tae nó nói hôm nay sẽ đến trường đấy
- Tớ biết rồi! Tận bây giờ chả thấy nó đâu mà thông tin nó về lan khắp cả Đại Hàn Dân Quốc rồi!  - Hani thở dài rồi nói .
Cậu bạn mắt một mí đó chỉ mỉm cười rồi lại nhìn sang anh :
- Đây là...
Bỗng Hani nhìn sang hướng mắt của cậu ta nhìn anh rồi trả lời :
- À đây là bạn thân của tớ và Lyn khi nhỏ, cậu ấy mới chuyển trường về vài hôm trước. 
Anh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu tỏ ra ý chào.  Sau một hồi giới thiệu thì anh biết cái cậu mắt một mí đó là Park Jimin - Thiếu gia duy nhất của tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á.  Còn cậu trai răng thỏ kia là Kim Jungkook -nhị thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Châu Âu và cũng là em trai của Kim Taehyung .
Đang mông lung suy nghĩ thì Jimin lên tiếng hỏi anh :
- Cậu chắc thông minh lắm nhở?  Yoongi? 
- Cậu quá lời rồi, không tới mức như vậy đâu!  - Anh tỏ vẻ ngại ngùng lắc đầu,  xua tay trước lời nói của Jimin.
- Nghe nói cậu được xếp vào lớp chọn của trường, vậy chắc chúng ta sẽ học chung lớp thôi!  - Jimin nói tiếp
- Ra là vậy!  Tớ cũng chả biết - Anh gãi đầu trả lời qua loa
Hani bỗng lỡ lời, lộ bản tính trước mặt Yoongi :
- Cùng là lớp chọn mà không xếp vào A1 thì ông Hiệu trưởng sẽ bị tớ binh một phát khỏi trường - Hani nhếch mép hãnh diện
Bỗng như nghe cô nói vậy anh thoáng chút bất ngờ nhìn qua cô.  Bình dưng cảm giác có cả 8 con mắt đang lia về mình cô mới chợt nhận ra mình chợt lỡ lời trước mặt anh. Đương nhiên chuyện cô giấu anh mình có tiếng nói trong trường Jimin, Jungkook, Hyerin đều biết tất nên họ có hơi bất ngờ khi nói trước mặt anh.  Nhận ra mình lộ nguyên hình, cô mới cố gắng chắp vá tội lỗi của mình:
- À không. Tớ nói giỡn ấy mà, làm gì có chuyện đó ! Tớ sợ thầy Hiệu trưởng còn không hết nữa mà. 
Thấy vẻ mặt anh có vẻ là không giảm được một nấc nghi ngờ nào nên cô vội đổi chủ đề :
- À mà thằng Tae đâu rồi nhở? Gần tới giờ vào học rồi còn gì! - Cô nhìn đồng hồ rồi giở giọng trách móc. 
- Yoongi hyung . Hyung không định vào phòng Hiệu trưởng để gặp Giáo viên hay sao ạ ? - Bỗng Jungkook cứu vớt tình hình đời Hani .
Như sực nhớ ra lời gì đó sau lời của Jungkook , kéo tay Hani ra xem đồng hồ rồi chạy mất hút đi :
- Chết.  Trễ giờ rồi.  Tớ đi đây, lát gặp!
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cảm giác có một luồng khí lạnh đang đổ dồn về phía họ.  Xoay mặt lại cô bị hù xuýt đứng tim :
- Á.  Ba má ơi!!!
Sau khi hồn quay trở về bình an và nhận định được đây là gương mặt của "người thương" thì la lớn :
- Yaaaa.  Cái thằng này định hù chết bà à! 
- Cậu vào bằng đường nào vậy sao không thấy động tĩnh gì của Fanclub của cậu hết vậy! - Jimin mỉm cười tiếp lời
- Trường này đâu phải chỉ có một cửa- Taehyung trả lời với vẻ mặt lạnh băng...
Như không quan tâm đến những câu nói đó, cậu hỏi tiếp:
- Cậu ta là ai vậy?
Từ phía của cậu đứng thì đã thấy anh nên đứng chờ một lúc xem xét tình hình, cậu dừng lại ngay đúng lúc anh đang kéo tay Hani xem giờ, lúc đó nhìn gương mặt trắng trẻo , đôi môi mấp máy vì trễ giờ hẹn , sóng mũi cao dọc dừa và làm nổi bật làn da trắng sứ ấy là mái tóc màu nâu cà phê ngọt ngào,  lúc đó tim của cậu như ngừng đập, liên tục nghĩ trong đầu cậu ta là thiên thần . Ngẩn ngơ một lát thì thấy anh chạy đi mất thì mới từ từ tiến lại gần họ .
Nhìn theo hướng của Taehyung thì thấy một cậu trai đang hớt ha hớt hải chạy đi tìm phòng với gương mặt đỏ hỏn, thân người ốm hơn cả con gái, đặc biệt là đôi chân thon thả sau lớp quần tây. Sau một hồi Hani lên tiếng :
- À.  Là bạn tớ ,mới chuyển về vài hôm trước,  được xếp học bổng và tuyển thẳng vào lớp chọn của trường, có lẽ sẽ học chung lớp với chúng ta...
Khẽ cười nhếch mép, sau đó cậu bỏ đi một mạch,  bọn họ thì đi theo sau...
---------–-------——
Buồn ngủ quá nên viết ko hay cho lắm m.n đọc rồi cho em ý kiến ạ.  Kamsanita 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro