Chap 3: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Yoongi là thụ nên đổi xíu :
Yoongi = Cậu
Taehyung = Anh
---------------------------
Sân trường thường ngày náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn bội phần vì sự xuất hiện của Đại thiếu gia nhà họ Kim. Khoác trên mình là bộ đồng phục màu đỏ đô, bảng tên bằng đồng sáng bóng được chạm khắc cẩn thận của các nghệ nhân đến từ Úc. 

Bước chân chậm rãi giữa hai hàng người đông đúc ở sân trường, anh bỗng thấy tim mình bị lỡ một nhịp khi thấy bóng hình quen thuộc đang loay hoay tìm kiếm lớp học mà quên cả sự hiện diện của anh. 

Đang đảo mắt xung quanh tìm kiếm lớp của mình thì cậu lẩm bẩm :

- Cái ông Hiệu trưởng già chết tiệt, không cho nỗi một người giúp mình tìm lớp.  Đây có phải là trường quý tộc không vậy!

Chạy mãi đến giữa dãy hành lang tầng hai,  cậu cuối cùng cũng tìm được lớp học của mình. Một hành trình gian nan...

Đứng trước cửa lớp, nhân lúc không ai để ý đến bên này, cậu chỉnh lại quần áo, sửa sang lại bảng tên, tém lại mái tóc rối lên vì chạy mãi, nở một nụ cười thật tươi và bước vào lớp. 

Mắt cậu như sáng lóe lên khi thấy Hee Yeon và Hyerin , đang định chạy lại ôm chầm bọn họ thì sực nhớ đang ở lớp mới nên cậu kìm nén cảm xúc lại và từ từ bước vào , rồi :

- Nè! Đi đâu nãy giờ vậy hả?  Có biết tụi này tìm cậu mệt lắm không? - Hee Yeon giở giọng trách móc

- Xin lỗi! Tớ đi tìm lớp mà tìm mãi không thấy. - Cậu lí nhí giọng nhỏ dần

- Thôi được rồi,  tìm được lớp là tốt rồi!  Cậu tìm chỗ ngồi đi - Jimin lên tiếng

Cả lớp nhân cơ hội thấy Yoongi có vẻ rất thân với chị đại trường mình nên đã muốn lấy lòng cậu ấy mà hò hét :

- Bạn gì ơi!  Lại đây ngồi với mình này!  - bạn bàn đầu

- Lại đây này. 

Bạn ơi.  Ngồi với mình này!!

Sở dĩ còn có người đạp cậu bạn mọt sách kế bên mình ngã sõng soài xuống đất chỉ để trống chỗ cho Yoongi ngồi

- Bạn mới vào!  Lại đây này chỗ này trống.  Cạnh cửa sổ rất thoải mái này

- Nhưng chỗ đó có người rồi mà - Cậu

- Không sao,  không sao!  Cậu ấy sẽ tự mình đi tìm chỗ khác =))

Cô liếc xuống cậu bạn nằm dưới đất đang đeo chiếc kính vào.

- Phải không Gikwang??? - Cô trợn mắt nghiến răng hỏi

_Trả lời sai ý tớ thử xem, ra chơi xem cuốn sách yêu quý của cậu có vào nhà vệ sinh không? _

Cậu bạn như hiểu được vấn đề liền gật đầu lia lịa.  Yoongi có đôi chút rùng mình! Lo cho số phận sau này của mình.

Yoongi khá lúng túng đưa đôi mắt cầu cứu của mình tới Hee Yeon .

- Cậu ngồi đó đi.  Không sao đâu!  Ngồi đó thấy được rõ bảng đấy. - Hani trấn an cậu

Nghe Hani nói vậy cậu mới yên tâm xách cặp lủi thủi đi tới ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng ở cửa sổ.  Nhưng chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì bao nhiêu lời nói của cô nàng kế bên truyền đến :

- Chào cậu.  Tớ là SinB.  Lớp trưởng, hân hạnh được gặp cậu. - Cô nàng cười thật tươi híp cả mí mắt lại bắt chuyện với cậu

- A.  Chào cậu.  Tớ là Yoongi , học sinh mới chuyển đến , mong cậu giúp đỡ - Thấy cô bạn thân thiện như vậy Yoongi không nở từ chối

- Đương nhiên rồi.  Nhưng cậu ngồi gần mình thì đừng có khép nép như vậy.  Vui lên.  Quẩy đi.  Cuộc đời còn dài lắm.  Vui lên.  Thấy tớ như bậy chứ tớ ít nói lắm.  - cô cười hì hì

Mặt câu có hơi giật giật trước cô bạn này nhưng vẫn ậm ừ cho qua.

Sau khi lời nói của cậu vừa kết thúc thì tiếng chuông vào học cũng vừa vặn reo lên.

Một nam sinh bước vào lớp với mái tóc màu xám tro lạnh lùng,  nhưng gương mặt rất chi là thân thiện,  đi vào sau là anh bạn tóc bạch kim,  gương mặt rất tuấn tú, sóng mũi rất cao . Khuôn mặt có thể gọi là Tuyệt Tác.  Cậu ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của anh trong phút giây cậu nhận ra trên đời này cũng có thiên thần sao?

Đi sau anh là Cô Chủ Nhiệm , cô đi tới bục giảng, để tập sách lên bàn.   Và bắt đầu gọi họ giới thiệu.

- 2 em chào các bạn và giới thiệu bản thân đi! 

Giọng nói cô lãnh lót nhưng vẫn xen phần nghiêm khắc. 

Cậu bạn tóc xám tro lên tiếng với giọng nói thân thiện . Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói :

- Chào mọi người mình là Jackson . Học sinh vừa chuyển tới, mong các bạn giúp đỡ.

Cậu có vẻ hài lòng với phần giới thiệu của Jackson . Đảo mắt qua người bạn kế bên, mái tóc bạch kim chói lòa,  tôn lên những đường nét trên khuôn mặt.  Nhưng khí chất lạnh lùng vẫn không bớt một chút nào.  Nhìn anh , cậu có vẻ đang liên tưởng tới người bạn của Hani và Hyerin - Teahyung.  Những góc cạnh khuôn mặt rất khớp với những lời của Hani kể cho cậu.  Và cậu càng chắc chắn hơn nữa khi cậu ta cất tiếng :

- Kim Taehyung.

Giọng nói băng lãnh vang lên, khiến cậu có đôi chút rùng mình.

_Người đẹp vậy mà sao nói chuyện không có thiện cảm vậy nhở? _

Bỗng ánh mắt tản băng đó đảo mắt cũng quanh phòng học như kiếm tìm  bóng hình một ai đó.  Rồi ánh mắt của anh di chuyển đến chỗ ngồi của cậu,  rồi ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt ấy.  Hai người nhìn nhau trong phút chốc.  Cả hai cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp...

________________________________
Kamsanita . Mọi người đọc rồi cho ý kiến ạ.  Nhớ bấm cái sao nhỏ nhỏ cam cam ở dưới nha.  Để e có động lực viết tiếp.  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro