Chap 4 : Ta gặp nhau ở một nơi khác không phải trường học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, cậu không tài nào tập trung được . Có lẽ là bởi vì cái ánh mắt của những người xung quanh.  Nếu như các ánh mắt đó là của Hyerin, Heeyeon hay là cậu bạn Park Jimin thì cũng được đi.  Nhưng lần này chủ của các cặp mắt đó lại là các bạn học sinh trong lớp, đặc biệt là Kim Taehyung...

Ở trường cũ dưới quê, cậu học rất giỏi , ai cũng đều ngưỡng mộ bộ não thiên tài của cậu,  các thầy cô đều rất hài lòng về sức học của cậu.  Có thể nói cậu là top những học sinh ưu tú bậc nhất của trường. 

Nhưng giờ đây,  cái hình tượng đẹp đẽ ấy lại bị phá hủy hết bằng chính những ánh mắt này.

Cậu không thể chăm chú nghe cô Lịch sử giảng bài được vì thời gian gần hết chỉ né những ánh mắt đồng loạt đó của họ. 

Chính giờ đây hình tượng học sinh ưu tú ấy thực sự sụp đổ, bao nhiêu lần cô gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi thì cậu đều trả lời cô bằng cách đứng im lặng... Có lẽ do số phận...

Vừa ngồi xuống ghế với gương mặt ủ rũ. Cậu cảm giác được những ánh mắt như muốn xuyên thủng ấy đã vơi đi nhiều phần.  Nhưng ánh mắt của chủ nhân bàn cuối dãy kế bên vẫn không nguôi - Kim Taehyung.

Thấm thoát đã đến giờ về, cậu như thoát khỏi địa ngục,  vươn vai hít thở khí trời vài cái,  cảm thấy lòng nhẹ hơn.  Nhưng đồng thời các hành động vì quái đó cũng được thu hết vào tầm mắt của Heeyeon .

Cô cùng Hyerin căn bản là hôm nay không cùng nhau về nhà được vì gia đình hai bên đã hẹn cùng nhau ăn tối :

- Này!  Bọn tớ về trước nha.  Đừng giận nha ! Lần sau bọn tớ sẽ về cùng cậu.  Lí do thì cậu cũng biết rồi đó nên không thể nào từ chối được!  Đừng giận nha!  - Hani gương mặt cười hết mức có thể

- Xin lỗi cậu!  - Hyerin cũng cúi gằm mặt xin lỗi!

- Thôi được rồi!  Ai mà thèm giận mấy người chứ!  Đi mau đi,  trễ hẹn là có chuyện đấy!  - Cậu giở giọng trách móc nhưng mặt lại thoáng nét buồn

- Thương lắm,  thương lắm!  - Hani dỗ ngọt cậu nhưng tình hình không mấy phát triển

Vẻ mặt cậu hơi thoáng buồn, Hani biết chuyện không ổn nên cũng dắt tay Hyerin chuồn trước .

Cậu lủi thủi đi về một mình trên khu đô thị sầm uất,  đầy rẫy những ánh đèn đủ màu. Đầu luôn tập trung nghĩ về một câu :

_Người ta mới đi học ngày đầu mà! _

Về đến nhà, tra chìa khóa vào ổ, vừa nằm trên giường trắng tinh được vài phút thì sực nhớ đến hôm nay phải đi làm.  Cậu lật đật ngồi dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ , thay một bộ đồ khác. Chỉ là chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần đen rách rách ở phần đùi cùng đôi giày sandals mới mua hôm trước, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo caro đỏ dài tay...

Đi tới trước cửa khách sạn cậu thấy lòng mình hơi bất an,  nhưng cũng cho qua rồi bước thẳng vào nhà bếp ...

-----------------------------------------------
- Không có việc gì làm thì phụ giúp cha mẹ một chút đi. Đừng có suốt ngày cặp bè cặp bạn ăn chơi lêu lổng ngoài đường. Mày còn không bằng một người rửa chén ở nhà bếp nữa.  Mày nghĩ mày có chắc rửa được một cái chén không mà suốt ngày dùng tiền của tao mà ăn chơi trác táng,  đổ tiền vào những nơi không đâu! - Tiếng chửi rủa om sòm phát ra từ phòng chủ tịch Khách sạn Power Letter . Nghe thật chói tai ,nhưng hầu như nhân viên ở đây đều đã quá quen với việc này.

Đại thiếu gia nhà họ Kim - Kim Taehyung từ nhỏ đã ngỗ nghịch chẳng chịu học,  nhưng tính tình lại rất lạnh lùng,  suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi, đốt tiền như giấy.  Cả dòng tộc họ Kim đang mong chờ một người có thể có khả năng thuần hóa Kim Taehyung...

Sau khi nghe những lời phát ra từ miệng của ba mình,  anh chả một chút phản kháng nhưng tới câu "mày không bằng một đứa rửa chén " thì có lẽ anh đã thật sự có chút bực mình,  nhưng vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng,  thần thái một chút cũng không thay đổi , xoay lưng lại và bước đến bộ ghế sopha lấy chiếc áo khoác da vắt lên vai và ra khỏi phòng.

Chủ tịch Kim thoáng chút mệt mỏi với đứa con trời đánh này,  ông ngồi thụp xuống ghế,  lấy tay xoa xoa thái dương...

Anh sau khi ra khỏi phòng, có lẽ vì lời nói của ba mình mà không đi về biệt thự.  Thay vào đó là đi xuống nhà bếp của khách sạn...

----------------------------------------
Cậu đang mải mê rửa những cái bát trắng tinh thì có suy nghĩ về ánh mắt hồi sáng của Taehyung.  Hôm nay có lẽ cậu phải về khuya rồi.  Khách hàng hôm nay khá đông báo hại cậu rửa bát mải vẫn không hết. 

Bỗng....

"Rầm"

Người con trai mặc chiếc áo khoác da bên ngoài đạp cửa bước vào phòng bếp trước bao nhiêu ánh nhìn của các đầu bếp.  Đây chẳng phải là Đại thiếu gia đây sao?  Sao cậu ấy lại vào đây? 

Yoongi đang rửa bát thì giật mình xoay người lại và phát hiện đó là người nhìn cậu sáng nay...

Kin Taehyung cũng thoáng nét bất ngờ khi thấy bóng hình quen thuộc nhưng vẫn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng nhanh nhất có thể.  Nhớ đến việc mình vào đây làm gì.  Anh liền cởi áo khoác ra quăn lên người cậu phụ bếp gần đó rồi đến chỗ của cậu,  đứng cạnh.  Đeo găng tay vào xăn tay áo lên và bắt đầu chùi rửa từng cái chén.  Các hành động kì lạ ấy vô tình được thu hồi hết vào tầm mắt của Yoongi . Cậu hơi thoáng chút bất ngờ cứ nhìn anh mãi cho đến khi...

Ánh mắt ấy được đáp trả với giọng điệu vô cùng khinh hỉ :

- Cậu nhìn đủ chưa?

________________________________
Thật sự đã rất cố gắng trong vòng 1 tiếng đồng hồ.  Vì viết bằng điện thoại nên m.n thông cảm với tiến độ chậm .
Kamsanita m.n đã đọc đến đây
M.n cho e xin góp ý với nha.  Nhớ bấm zô cái bé sao cam cam ở dưới nha
LOVE 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro