Chap 5 : Yêu Thẩn Thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp lần đó chạm mặt Taehyung, chẳng hiểu tại sao cậu lại né tránh anh, lẽ nào là vì ngại?

Ngày nào đi học cậu cũng phải luôn né tránh, nấp nấp ẩn ẩn cứ như ăn trộm?

Làm gì có chuyện đó!!!

Chẳng qua là vì Min Yoongi đã nghĩ quá nhiều thôi, kể từ ngày chạm mặt đó anh ta không có tới trường, chẳng lẽ anh ta muốn tránh mặt cậu?

Chẳng cần ai nói thì nhìn cũng biết cậu bị thần tình yêu đánh trúng rồi. Cả ngày khuôn mặt cứ thẫn thờ, ai bảo gì cũng chả nghe, điện thoại reo kế bên cũng chẳng buồn để ý tới...

Và những nguyên nhân trên cũng dân đến ngày hôm nay... Một đứa con gái khuôn mặt rất chi khó coi đang bước vào lớp và cái miệng cứ oang oảng :

- Nè, tên kia, điện thoại dì Min mua cho cậu chỉ để nhìn thôi hả? - Bỗng dưng có người đập bàn la om sòm đương nhiên cậu sẽ giật mình, bất đắc dĩ đưa khuôn mặt nặng trĩu ngước lên.

- Này. Nhỏ tiếng một chút - cậu đáp lại lời Heeyeon với gương mặt mệt mỏi

Thấy bạn mình uể oải đương nhiên cô sẽ lo lắng bỏ mất vẻ mặt hung tợn khi nãy , chợt hỏi hang :

- Cậu làm sao vậy?  Có chuyện gì xảy ra à?  Hay là đứa nào bắt nạt cậu - kết thúc câu cô còn đánh đôi mắt hình viên đạn quanh khắp lớp làm ai nấy đều giật bắn mình

- Chả sao cả

- Làm sao mà chả sao được cơ chứ.  Nhìn mặt cậu là biết ngay có chuyện.  Nào.  Nói tớ nghe

Cậu chịu không nổi lãi nhãi cũng chẳng còn sức để nói nữa chỉ biết thở dài : Tình yêu sét đánh dụng là nguy hiểm thật mà!!!

Thấy vậy Heeyeon càng thêm tức giận, quát:

- Này Min Yoongi ! Dì Min nhờ tớ trông chừng cậu mà bây giờ cậu lại biến thành cái dạng như này thì tớ biết ăn nói thế nào với dì ấy đây? Tớ phải làm sao đây? - cô vờ khóc ròng ủy khuất

- Sao, sao, sao cái gì mà sao? Chẳng qua là cậu để ý quá thôi! Cậu ngậm miệng lại thì tớ mang ơn cậu lắm rồi!

- Vậy thì cậu nói cho tớ biết chuyện gì đi - cô lại giở cái trò đó "ánh mắt chó con ướt sũng" nhìn cậu

- Thôi được rồi! Ra về ở cổng trường đợi tớ, còn bây giờ thì đi cho khuất mắt - nói xong cậu nằm dài xuống bàn và coi như lại thua lần này

Hani nhẫn nhịn xuống cơn giận và chạy đi tìm Hyerin : aigoo, mới không gặp nhau 10' mà đã thấy nhớ rồi!

Nhìn cái bản mặt hớn hở của cô ta mà cậu chả thở nổi : tại sao mình lại thân với cái người như vậy chứ???

Cậu chán nản thờ dài,  nhìn đồng hồ trôi qua từng phút từng giây mà lòng nôn nao. Chờ cô bạn lớp trưởng vào rồi cùng nhau nói chuyện, như có được linh cảm, SinB lập tức xuất hiện ở trước ngay cửa lớp, gương mặt hớn hở đi chầm chậm vào lớp rồi chợt bổ nhào như tên bắn lại chỗ ngồi của mình :

- Này chuyện đó sao rồi?  Cậu ta vẫn không đến lớp?

Chả biết thế nào mà cậu lại đi kể chuyện quan trọng như vậy cho SinB - một cô nàng nổi tiếng học giỏi nhưng tâm tình có hơi "hỗn độn" đôi chút. Hay như là coi như bớt được một phần gánh nặng đi???

Sở dĩ cậu không kể cho Hani và Lyn biết vì 2 người là bạn thân của Taehyung vốn biết Lyn thì không sao nhưng họ là một đôi mà nên có khi Hani chỉ gạ gẫm vài ba câu thì Lyn thì tức tuôn trào ra ngay thì luv đó phải làm sao??

- Thì cậu thấy rồi đấy! - Lại thở dài, trong ba ngày trở lại cậu đã thở dài rất nhiều lần rồi.

- Vậy thì tớ cũng hết cách.  Nếu cậu ta không chịu đến lớp thì cũng chả còn cách nào giúp cậu vậy!!! - Từ khi nào mà cô đã học lại cách của cậu,  bắt điệu bộ chước lấy đà thở dài một hơi rồi cùng nằm sấp xuống bàn...

Có phải là trùng hợp hay không khi chỉ vừa kết thúc câu nói thì cánh cửa lớp bật mở, một thân ảnh cao ráo, mạnh mẽ, không giấu được sự lãnh đạm vốn có với mái tóc màu đỏ rượu trầm ổn đang bước vào lớp khiến cho mọi người trong lớp không khỏi ngỡ ngàng : Kim Taehyung của họ đây sao?

Nghe được động tĩnh SinB lập tức bật dậy, nhận ra khuôn mặt có điểm quen thuộc thì ngẩn người quên mất việc gọi Yoongi.  Ý thức được cậu ta đang tiến lại gần, cô biết điều luồn tay vào tay cô bạn kế bên :

- Tớ cùng cậu xuống căn tin. Cậu đói không? - Cô bạn bàn bên đang ngắm Taehyung thì chả hiểu gì cứ trong trạng thái ngơ ngẩn rồi bị lôi đi xềnh xệch

Vì đang buồn thối ruột nên cậu cũng chả buồn ngước mặt lên.  Nhưng tia nắng ấm áp buổi sáng đang khuất dần và thay vào đó là một cái bóng lớn.  Bất đắc dĩ phải ngẩn mặt lên kiểm tra xem có chuyện gì thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đóng băng lần nữa: Trong một ngày có quá nhiều diễn biến xảy ra đôi khi cũng sẽ khiến con người ta hoang mang trong chốc lát chả biết giải quyết như thế nào mới là tốt?

Vừa ngước mặt lên đã thấy mhuôn mặt mấy ngày nay mình mong nhớ,  nhất thời khuôn mặt cậu lại đông cứng.  Cổ họng muốn nói ra điều gì đó thì lại nghẹn lại ở yết hầu nên muốn nói thì cũng khó nặn thành chữ ...

Kể từ khi nào tay chân cậu lại trở nên luống cuống như thế này??

Chưa kịp làm gì thì cậu bị giọng nói khàn khàn mà ấm áp vang lên làm cho giật mình :

-  Cậu ! Giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi!

--------------------
Mọi người nhớ vote và cmt cho ý kiến cũng như tiếp thêm động lực cho e nha!  Kamsanita 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro