Chap 6 : Theo Tôi Về Nhà và Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu nói đó. Tim cậu chợt đập mạnh : cái quái gì thế này?

Nguyên tiết học đó tâm tình cậu cứ ngẩn ngơ chẳng chú ý gì được bài giảng. Đúng như người ta thường nói cái gì không trông mong thì nó sẽ đến sớm hơn thì phải???

Hai tiết học dài đằng đẵng mà lại trôi qua một cách nhanh đến vậy? Nhưng tâm hồn cậu đã sớm treo trên cành cây, tiếng chuông báo cũng chả để ý tới đến khi Hani đến chỗ cậu cung Hyerin thì mới kịp hoàn hồn trước cái đập bàn mạnh bạo của ả Hani :

*Rầm

- Nè cái tên kia, hẹn người ta ở cổng trường khiến người ta đợi mòn mỏi mà cũng chả thấy bóng đâu?  Rốt cuộc là sao hả? - Hani hồng hộc trợn mắt tức giận

- Thật sự là rất lâu đó - đến Hyerin thường ngày hiền lành mà cũng nhỏ giọng lên tiếng thì coi như là cậu sai thật rồi!

- Cho tớ xin lỗi, hôm qua về vội quá giúp mẹ dọn hàng nên quên mất mà chạy ra cổng sau trường - cậu gục mặt e thẹn xin lỗi

- Thôi được rồi cũng không có gì lớn lao.  Bây giờ nói là được rồi! - Hani nhanh chóng nhớ ra điều gì đó

Hôm qua thật sự là rất mệt mỏi nên cậu chỉ hẹn đại cho có lệ với cô chứ vẫn chưa đủ dũng cảm đâu a!

- Tớ, tớ... Tớ phải đi vệ sinh,  hai cậu tránh ra một bên

Cậu ta vờ ôm bụng chạy thật nhanh đến toilet trước sự bàng hoàng của hai cô : thật sự là cố ý trốn tránh đây mà!!!

Cậu lật đật nhìn đầu hồ trên tay rồi vọt thật nhanh vào thang máy của trường bấm nút lên tầng thượng...

Thang máy vừa mở ra , cậu lao như bay về ngả rẻ bên phải thì thấy được bóng dáng nam nhân cao ráo đang dựa vào tường, chân mày khẽ nhíu lại như sắp hết kiên nhẫn. Cậu thấy như vậy thì không khỏi bàng hoàng bỗng dưng tốc độ chậm dần vừa đi vừa gục mặt xuống đất .

Nghe tiếng động nam nhân ngẩn mặt lên thì thấy một cậu nhóc vẻ ngoài xinh đẹp, trán lấm tấm mồ hôi vì vội đang tiến về phía mình với toíc độ quá chậm thì bất đắc dĩ lên tiếng:

- Nhanh một chút!

Thanh âm mang đầy vẻ kiên nhẫn khiến cước bộ của cậu dần nhanh hơn. Đến khi đứng trước mặt anh thì cậu dừng lại, vẫn giữ vẻ mặt bất an ,lo lắng, khó chịu anh lên tiếng:

- Ngước mặt lên!

Cậu vẫn giữ yên không động cơ mặt khiến anh có phần khó chịu, bất đắc dĩ vươn tay nắm chặt cằm của cậu khiến cậu phải ngước lên đối mặt với mình,  cậu hơi hoang mang khi nhận được hành động này, rồi môi cậu bị lấp bởi thứ mềm mềm nào đó khiến cậu như bị cuốn vào, đáp trả lại nụ hôn của anh, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau một hồi thì cũng chịu buông nhau ra . Cậu hết sức ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của mình: yêu quá mù quáng? Mình lại còn đáp trả anh ta?

Khẽ lặng nhìn đi chỗ khác với gương mặt xấu hổ. Nhìn vẻ mặt đó là anh hận không thể lạo vào ôm hôn cậu cho tới khi nào cái vẻ đáng yêu đó tan biến thì thôi.

Khẽ cười anh nắm lấy tay cậu :

- Theo tôi về nhà!

- Nhà? - cậu đáp trả với vẻ mặt ngơ ngác

- Ừm!  Đến nhà tôi ở

- Tại sao lại như vậy - cậu vùng vằng thoát khỏi cái nắm tay của anh

- Một là đến nhà tôi ở và tiếp tục đi học. Hai là nghỉ học và cả chỗ làm - anh kề sát tai cậu nói

Hơi thở ấm nóng khiến cậu rùng mình một cái :

- Này. Tại sao chứ?  Tại sao tôi phải lựa chọn chứ hả? - cậu bắt đầu nháo lên

- Vì tất cả của cậu đều nằm trong tay tôi.  Với chả lại tiền lương của cậu sẽ được tăng gấp ba. Sao? Như thế nào?

- Tôi, tôi... Anh cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ - Cậu ấp úng không biết nên như thế nào cho tốt?

- Trả lời ngay bây giờ!  Tôi không có rộng lượng như thế đâu!

- Thôi được rồi!  Tôi sẽ theo anh được chứ? Và nhớ phải giữ đúng lời hứa trả lương gấp ba cho tôi

Anh cố kìm nén ý cười muốn tuôn ra ngoài: Tại sao em lại đáng yêu như thế chứ? Lại cứ như con nít!

Trong khi anh đang vui vẻ thì, cậu lại lo lắng nhau chết đi sống lại : Phải nói với mẹ như thế nào đây a???

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cuối cùng cũng vang lên.

- Chào!

Cậu bắt đầu xoay người định chạy vào thang máy để tránh mặt anh ta.  Nhưng xem ra anh lại nhanh hơn một bước , tới gần nắm lấy tay cậu thật chặt rồi nhanh chóng hai người bước vào thang máy.  Cậu ngơ ngác chả hiểu gì. Bóng lưng hai nam nhân, một lớn một nhỏ bước đi với ánh nắng gay gắt khiến người ta không thể không liên tưởng đến một bức tranh vô cùng đẹp đẽ đang tái hiện ngay trước mắt.

Vẫn giữ nguyên như vậy cho đến khi vào thang máy,  không ai nói với nhau tiếng nào , cuối cùng khi xuống tới tầng học nghe 'ting' moit tiếng thì anh buông tay cậu ra đứng chắn trước mặt cậu tặng cậu một nụ hôn sâu trên trán thì cậu mới kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bắt đầu đỏ mặt bước thật nhanh vào lớp ngồi vào vị trí.  Anh khẽ lắc đầu cưng chiều đi chầm chậm sau cậu...

Vào tiết, những lời giảng cứ như mây trôi xuyên qua bầu trời đêm vậy cậu không thể nghe lọt được. Cái trạng thái thất thần đó vô tình lọt vào mắt Hani,  cô bắt đầu cảm thấy cậu kì lạ , vẻ mặt cô bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn xuống bàn chót (Hani ngồi cùng dãy với Taehyung)  cảnh tượng còn kinh hoàng hơn : Kim Taehyung đang chép bài?  Lại còn cười?

Thật sự là một cú sốc quá lớn với cô mà!!!

___________________
Mọi ngưới nhớ bình chọn và cmt cho ý kiến nha.  Kamsanita ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro