Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta đã, đã tốt hơn em. Người ta yêu anh, yêu rất chân thành. Người ta cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... Ừ thì, là định mệnh!..."

Một khoảng thời gian tươi đẹp, hồn nhiên nhất trong quãng đường đời chính là tuổi thơ. Thời gian đó thật đẹp khiến ta luôn luôn muốn quay về, thời gian khi ta còn là một đứa trẻ không cần biết và cũng không bao giờ cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, cũng không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì, cứ hồn nhiên sống qua ngày. Có thể tự do cười khi vui, khóc khi buồn. Thời gian qua đi khiến ta không kịp níu giữ bất cứ điều gì, thời gian trôi đi khiến ta phải bỏ lại sau lưng nhiều thứ. Và cũng cuốn trôi nhiều thứ ta muốn giữ nhưng không được, chỉ có thể im lặng nhìn nó bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian. Tuổi thơ là một khoảng thời gian hồn nhiên và ngây ngô đến buồn cười, có thể gọi là 'trẻ trâu'. Tuổi thơ là một trang giấy trắng tinh khôi không hề ám bụi đời. Tuổi thơ là một lăng kính bảy màu giúp ta nhìn thấy mọi thứ luôn luôn đẹp đẽ, khi ta dần dần trưởng thành và bắt đầu nhận thức được mọi thứ thì vùng trời tuổi thơ ấy cũng dần chìm vào quên lãng. Dù thế nào cũng không thể quay về được nữa, nên đành xếp nó vào hành trang của quá khứ đeo trên vai trên con đường đến tương lai. Không ai là không có tuổi thơ, và cô cũng thế... Một thị trấn nhỏ, luôn đầy ắp tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. Nơi đây không phồn vinh, náo nhiệt như những đô thành mà mọi người thường nhắc đến. Nhưng nơi đây là nơi cô không bao giờ quên, dù đi đâu cũng muốn quay về. Từng góc phố, từng quán hàng lề đường đối với cô đều là những kỉ niệm. Thời thơ ấu của cô là thời gian Ryu SuJeong cho rằng đẹp nhất đời cô, nó như một giấc mơ ngọt ngào chỉ toàn là kẹo thôi. Nhưng nó còn đẹp hơn khi có sự hiện diện của anh - chàng trúc mã của cô. Cả hai chơi với nhau từ bé, từ khi lọt lòng mẹ đã quen biết nhau, anh lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho cô, thế nên cô đã quen được anh chăm sóc và lo lắng cho mỗi ngày. Bẩm sinh SuJeong đã mắc bệnh khó chữa khiến cô không chịu được trời lạnh, nhưng thế cô chưa bao giờ ngừng mỉm cười. Cô luôn lạc quan và vui vẻ sống mỗi ngày, cả hai cạnh nhà nhau nên ba mẹ họ là bạn thân, họ luôn hẹn ước rằng nhất định sẽ kết làm thông gia. Họ thường xuyên ra ngoài làm việc, nên chỉ cô và anh chăm sóc cho nhau, khi cả hai cùng nhau học cấp 1 anh luôn là người đưa đón cô. Cô luôn nhớ rõ vào chiều mưa tầm tã hôm ấy ba mẹ lại bận việc không có nhà, anh thì lại đến nhà bà nội, cô đứng thu mình dưới mái hiên trường, vì trong người có bệnh nên thân thể vô cùng khắc nghiệt với thời tiết. Cô khó mà dầm mưa về nhà, nên cô nán lại chờ khi tạnh mưa mới về, nhưng cơn mưa đầu đông lại kéo dài. Cái lạnh dần dần ngấm vào người cô, SuJeong co người. Trong làn mưa trắng xóa anh xuất hiện trên tay là chiếc ô lá sen, anh chìa tay trước mặt cô, mỉm cười. Anh là người có nụ cười ấm áp, nụ cười luôn làm cô thấy ấm lòng. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh:

- Đồ ngốc, về nhà thôi!

Cô nhìn anh, người anh đã ướt sũng từ lúc nào, cô nhè nhẹ kéo tay anh :

- Không phải hôm nay anh đến nhà nội sao? Sao lại quay về đón em!?

Anh nghiêng đầu nhìn cô:

- Anh không về thì em phải làm sao? Anh thấy trời mưa nên lo cho em nên anh... quay lại, anh biết em sợ sấm!

Cả hai im lặng đi một đoạn khá xa, anh nắm chặt tay cô. Dùng ánh mắt kiên định mà nhìn cô:

- Jeonggie, anh hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và che ô cho em.

Dưới cơn mưa buốt giá đầu đông, cô cảm thấy ấm áp, dù biết có thể đó là lời nói nhất thời. Cũng không chắc anh còn nhớ hay không nhưng đó là lời nói khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cô muốn và hi vọng anh sẽ bên cạnh và thực hiện lời hứa đó. Cô luôn muốn cùng anh đi hết đoạn đường phía trước, vì cô tin rằng anh là người duy nhất có thể khiến cô yên lòng và bình yên khi ở bên. Cô nhớ những lần anh đứng che chắn cho cô khỏi những đứa trẻ lớn hơn, bọn chúng thường hay bắt nạt cô. Mỗi lần như thế anh đều cho cô những viên kẹo dâu mà cô thích nhất, và ôn tồn nói:

"Không phải sợ, có anh ở đây."

Cô còn nhớ những lần sấm to mà nhà lại bị mất điện chỉ có hai người ở nhà, anh thường ôm cô và kể chuyện cười cho cô không sợ. Anh và cô bên nhau, chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Cả hai cùng nhau gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất vào dịp sinh nhật, cùng ăn tết và đến nhà ông bà vào dịp tết. Cùng nhau đón giáng sinh. Đoạn đường tuổi thơ của anh luôn hiện hình ảnh cô, như thế là một mảnh ghép quan trọng, có lẽ thiếu cô anh sẽ không thể có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Giữa anh và cô không hề và cũng chưa từng có bí mật gì, cũng không hề có khoảng cách. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, anh và cô gắn bó bên nhau, ở đâu cũng có nhau. Cả hai bên nhau đi qua năm tháng, anh và cô bên nhau quên ngày, quên tháng. Chớp mắt anh và cô đều đã trưởng thành. Đều đã trở thành những học sinh cấp 3 cả rồi. Không còn là những đứa trẻ nữa, ba mẹ của cả hai đều đã lên Seoul lập nghiệp, nên cả hai luôn chăm sóc lẫn nhau. Thị trấn nhỏ ngày nào cũng thay đổi rồi, khoẳng khắc ấy cô biết tuổi thơ đã đi mãi không về.

SuJeong bừng tỉnh, nhận ra anh đã bước chân vào đại học, anh là học sinh ưu tú luôn được những nữ sinh ái mộ. Hôm ấy một chiều nắng nhạt. Anh đạp xe đưa cô về trên con đường quen thuộc, hôm nay cô thấy anh rất lạ, anh không hào hứng đáp chuyện với cô như mọi ngày. Cô nói gì anh cũng gật đầu cho qua :

- Jeonggie, anh sắp lên Seoul học đại học.

Đại học Seoul - nó là cả một tương lai, một ước mơ của anh. Dù thế nào Ryu SuJeong cũng quyết định cô sẽ không giữ anh ở lại. SuJeong nặn ra một nụ cười khó coi:

- Vậy... Vậy sao? Chúc mừng anh nhé!

Anh dừng xe, thở dài não nề:

- Đừng khóc nhé, anh xin lỗi.

Cô khẽ cốc vào trán anh:

- Đồ ngốc, sao anh phải xin lỗi? Chuyện tốt như thế mà, mau về nhà thôi em muốn làm vài món ngon đãi anh... Xem như tiệc chia tay.

Anh mỉm cười, nghĩ cô đã đến lúc phải bước đi bằng chính đôi chân của mình mà không cần ai dìu dắt nữa rồi. Anh biết cô đã trưởng thành mới không mè nheo giữ anh lại, nhưng vốn dĩ anh không hề biết trong lòng cô bây giờ như bị kim đâm vào vậy, khó chịu vô cùng. Anh cũng không hề biết cô trăm nghìn lần muốn giữ anh lại nhưng cuối cùng vẫn là không đành. Cô biết bao lâu anh luôn cố gắng chăm chỉ học hành chỉ vì ngày hôm nay, nên có chết Ryu SuJeong cô cũng không đành lòng giữ anh lại, cũng trăm nghìn lần dặn lòng không được khóc, phải để anh đi một cách vui vẻ và không cảm thấy áy náy, khó xử với cô.

Tối hôm đó cô tự tay làm toàn những món anh thích, cả hai ngồi ăn cơm vui vẻ. Nói toàn những chuyện vui, hai người ai cũng tránh nói đến chuyện anh sắp phải đi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cô lại thấy nhói lòng rồi, trong lòng có một cảm giác bất an, trống trải:

- Khi đi rồi anh sẽ viết thư cho em, em nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân biết chưa hả? Em hay bị ốm lắm vả lại bẩm sinh đã có bệnh, nhớ lời anh, phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày đấy.

- Em có phải còn nhỏ nữa đâu, mà anh phải dặn dò kĩ thế?

Anh xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười khiến cô cảm thấy ấm áp :

- Vì em rất quan trọng với anh!

Câu nói này lại một lần nữa khiến cô suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô đưa cốc nước ngọt cho anh, cả hai cùng chạm cốc :

- Chúc mừng anh, hôm nay em rất vui...

Dù miệng thì nói với anh rất vui, nhưng trong tim không hiểu chân lý nào mà lại khiến nó đau như vậy. Anh nhìn những món ăn được bày đẹp mắt trên bàn, môi bất giác cong lên :

- Khi anh đi rồi nhất định sẽ nhớ mấy món này của em lắm!

Cô bây giờ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có lẽ vui vì anh đã thực hiện được mong muốn của mình, còn buồn là vì cô sẽ không được anh chăm sóc như bây giờ nữa. Cô vui vẻ khoác tay anh, môi nở nụ cười thật tươi:

- Chúng ta đi dạo phố đêm của thị trấn lần cuối nhé?

Từng ánh đèn thưa dần, rồi lặng lẽ tắt ngấm trên con đường dài. Anh nắm tay cô thật chặt đi về phía trước, cả hai không ai nói gì chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều của cả hai. Hai người cứ nắm tay nhau đi mãi, dù không biết mình đang đi đâu, và cũng không cần biết sẽ dừng lại ở đâu. Nhưng hai người vẫn bước đi. Họ cảm thấy thời gian như đang dừng lại ở khoảng khắc này. Trời bất chợt đổ mưa, mà không hề báo trước. Nhanh chóng làm ướt hết mọi thứ, anh cởi áo khoác che cho cô. Anh nhanh chóng kéo tay cô trú mưa dưới hiên cửa một cửa hàng đã đóng cửa, anh ôm lấy bờ vai bé nhỏ đang run rẩy vì cơn mưa quá đổi buốt giá. Tim cô bất chợt lại reo lên rộn ràng, rồi cũng bất chợt thấy đau, cô lợi dụng nước mưa vẫn còn lấm tấm trên mặt mình mà rơi một giọt nước mắt. Nó lăn xuống rồi nhanh chóng hòa lẫn vào những giọt mưa, từ nhỏ anh nói ghét nhất và cũng khó chịu nhất là khi thấy cô khóc.

Cô cũng hỏi anh tại sao, anh chỉ mỉm cười và xoa đầu cô "Vì khi em khóc thì thế giới của anh cũng đổ mưa đấy, đồ ngốc". Vì thế anh thường nói với cô rằng. "Anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc vì anh!"

Cô xoay người về phía anh, dang tay ôm lấy anh, mắt ngấn lệ :

- Em sẽ nhớ anh lắm, anh đi rồi... Chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau nữa không? Anh đi rồi... Ta có còn cơ hội đi dạo phố đêm nữa hay không?!

Anh vuốt tóc cô, chấn an:

- Anh sẽ viết thư cho em mà, khi ấy nhìn mưa anh sẽ nhớ em. Nhìn thấy mưa cũng như thấy em vậy! Ngày mai anh đi em không cần tiễn. Anh không muốn em phải khóc.

- Em sẽ đến, nhất định sẽ đến!

Cô đến bên khung cửa sổ, cô thấy anh đang xếp quần áo vào balô. Anh và cô nhà cạnh nhau nên phòng của cô đối diện phòng anh, chỉ cần cô mở cửa sổ ra sẽ thấy anh ngay. Anh hay thức khuya, có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Anh không biết mỗi đêm cô luôn nhìn trộm anh, rồi đem hình ảnh của anh vào giấc mơ. Trong lòng cô anh luôn là hoàng tử, không bao giờ thay đổi. Cô mỉm cười dõi theo anh qua khung cửa nhỏ, cô chống tay nhìn anh đang lúi cúi đọc sách, cô không biết làm gì chỉ biết nhìn bóng dáng quen thuộc ấy dần xa khỏi tầm mắt của mình. Bầu trời đêm nay không có lấy một ánh sao, chỉ có một màu đen u buồn. Chỉ mong đêm nay đừng trôi nhanh, bởi vì chỉ cần ánh sáng bao phủ nơi đây... Anh sẽ biến mất, sẽ không còn bên cô nữa. Cô nằm trên giường mãi chẳng ngủ được, nhưng lại sợ sáng mai sẽ không tiễn anh được. Cô biết nếu anh đi rồi chuyện gặp mặt anh chắc chắn sẽ rất khó khăn, nên dù thế nào cô cũng sẽ sang tiễn anh. Cô đành nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

SuJeong thức giấc, ánh nắng ban mai rực rỡ ở bên ngoài nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ. Cô chớp mắt vài cái, tiềm thức vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh sắp rời xa nơi đây. SuJeong ngồi ngẫn ngơ trên giường. Vẫn không nhớ được chuyện anh phải đi xa cô, SuJeong vô thức buộc miệng thốt lên:

- Anh TaeHyung làm gì sao hôm nay không sang gọi mình nhỉ?

Vô tình thốt lên cô mới chợt nhớ ra, rồi đau lòng. Kí ức ngày hôm qua hiện hữu trong đầu cô. Tầm nhìn rơi vào bức ảnh treo trên tường, đó là bức ảnh cả hai chụp nhân dịp noel năm nào. Cô mỉm cười hạnh phúc, trong tâm trí lại nghĩ về những ngày sau - những ngày không có anh. Ai sẽ thay anh lo lắng cho cô, ai sẽ thay anh quan tâm, vỗ về mỗi lần cô giận dỗi. Ai sẽ thay anh đứng trước nhà chờ cô mỗi sáng để đưa cô đi học, ai sẽ thay anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, mỗi lần cô dậy trễ. Ai sẽ là người thay anh nấu cháo, chép bài cho cô mỗi lần cô bị ốm. Ai sẽ là người thay anh đạp xe đưa, đón cô mỗi ngày trên con đường quen thuộc, ai sẽ là người thay anh ôm cô vào lòng những khi sấm to, ai sẽ là người thay anh bảo vệ cô. Ai sẽ là người thay anh cầm ô chờ cô tan học trước cổng trường vào những chiều mưa to. Ai sẽ là người thay anh cùng cô đón tết những năm ba mẹ không về. Và cuối cùng ai sẽ là người thay anh bên cô? Tất cả chỉ mãi mãi là một câu hỏi không ai có thể trả lời, bởi vì không ai có thể thay thế được anh trong lòng cô cả. SuJeong xỏ chân vào đôi dép đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, thay quần áo xong cô mở cửa sổ nhìn sang nhà anh, xe đã dừng trước cổng nhà anh rồi. Cô nhanh chân xuống nhà, sang nhà anh. Cô thấy anh đeo balô trên vai. Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô:

- Đứa trẻ của anh, phải trưởng thành thôi. Đừng làm đứa trẻ ngốc nữa, hãy nhớ dù nơi đâu anh vẫn dõi theo em.

Khi nghe những lời nói này của anh, cô thật sự chỉ muốn khóc thật to, nhưng hôm nay trôi qua sẽ rất khó mà gặp được anh. Cô không muốn mình phải rơi nước mắt khiến anh phiền lòng. Cô cắn môi nuốt nước vào tim, anh bước lên xe, mỉm cười với cô. Nụ cười ấm áp ấy như ánh dương của riêng cô, làm tan chảy trái tim này. Cô dù muốn nói rất nhiều điều với anh, muốn nói tạm biệt anh, nhưng lúc này đây cổ họng lại nghẹn ngào đến khó chịu. Chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết yên lặng nhìn anh bước lên xe. Anh vẫy tay với cô, cô chỉ biết đứng nhìn chiếc xe lăn bánh mang theo tình yêu và cả tuổi thơ của cô. Cô biết chuyến xe này sẽ không bao giờ trở lại, mang tình yêu này xa mãi. Anh và cô cũng không hề biết chuyến đi này đã ngã rẽ cuộc đời họ. Khi chiếc xe khuất xa cũng là lúc những giọt nước mắt kìm nén rơi xuống dưới ánh nắng ảo diệu kia, cô mỉm cười trong nước mắt vẫy tay:

- Tạm biệt, người em yêu.

Dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, không có chia ly nào mà không đau buồn. Bốn ngày sau khi anh đi cô nhận được lá thư đầu tiên của anh, anh kể cho cô về thành phố phồn vinh kia náo nhiệt như thế nào, nó khác thị trấn này như thế nào. Lần nào đọc thư của anh cô cũng mỉm cười hạnh phúc nhưng sau đó lại rơi nước mắt, cô đã tự thức giấc vào mỗi sáng mà không cần ai gọi. Những sáng thứ giấc cô chạy thật nhanh xuống nhà mong muốn thấy những lá thư trong hòm. Khi tan học cô cũng chạy nhanh về nhà và kiểm tra hòm thư, nó dần trở thành thói quen của cô. Những lá thư đều đều được gửi cho cô, qua từng hành chữ, từng nét mực anh vẫn luôn quan tâm cô. SuJeong luôn cất giữ những lá thư anh gửi cho cô. Xem chúng như báu vật, ngày nối tiếp ngày trôi qua, cô vẫn không nhận ra tình yêu mình dành cho anh mỗi ngày lại nhân đôi lên. Và rồi... Những bức thư thưa dần theo năm tháng, SuJeong ngày nào cũng ngóng trông những lá thư hồi âm từ anh. Cô lại một lần nữa quên ngày, quên tháng...

2 năm sau

Mùa thu năm nay đến sớm, lá vàng rơi đầy trên con đường dài. SuJeong đưa tay hứng lấy một chiếc lá vàng. Đã 2 năm rồi, những bức thư anh gửi cho cô thưa thớt, nay cũng không còn. Cô gửi thư anh cũng không hồi âm, anh bây giờ sống ra sao? Có ổn không? Cô hoàn toàn không biết. Đường về hôm nay sao xa quá khiến cô chưa đi đã thấy mỏi, lúc trước con đường này đều là anh đạp xe đưa cô qua. Trong lòng cô lo sợ, cô sợ cuộc sống khắc nghiệt nơi đô thành sẽ làm anh thay đổi. Cô sợ sự náo nhiện nơi ấy làm anh quên thị trấn nhỏ này, cô sợ năm tháng vội vã khiến anh lãng quên cô và kí ức tuổi thơ mà bao lâu nay cô luôn cất công vun xới. Cô ngẩn đầu đối diện với bầu trời xanh ngắt của chiều thu tháng 7:

- Anh quên em rồi sao?...

SuJeong vội vã bước xuống cầu thang, hôm nay cô ngủ quên. Chắc muộn học mất, từng ngày trôi qua đối với cô đều là cực hình khi cứ sống trong những nổi nhớ nhung, da diết về anh. Nhưng dù thến nào cô vẫn phải sống theo lối sống "Trên đời không có ai vì thiếu ai mà sống không nổi cả!" Từ ngày anh đi nụ cười hồn nhiên trên môi cô cũng dần dần biết mất, SuJeong khựng lại, cô ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà? Bao lâu nay vô luôn tự sinh, tự diệt. Ba mẹ thì một năm mới về một lần, nhưng hai năm nay họ cũng không về, chỉ gửi tiền sinh hoạt về cho cô. Mùi thức ăn từ trong bếp, hình ảnh của anh liền hiện lên trong đầu cô, có khi là anh về thăm cô. SuJeong thầm mong hãy là anh, chứ đừng là ai khác, cô cũng không nghĩ có thể là ai ngoài anh, không suy nghĩ SuJeong liền chạy vào bếp...

Hết Chap 1

Bù Fic kia đang viết chưa xong đây. Có dài không nhỉ!? Sợ mọi người đọc ngán><

Đủ 20 vote tui up chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro