Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mem đọc tớ xin đổi cách xưng một chút xíu thôi😎
Nó: SeJeong😍

Hết rồi...~.~

-------------------------

- Jeonggie, là ba mẹ đây.

Là ba mẹ, chứ không phải anh. Người đứng trước mặt nó là ba mẹ. Hai năm qua họ không một lần về thăm nó, nếu không có ngày hôm nay chắc nó cũng quên mất mình có gia đình. Bởi vì bao năm qua nó luôn xem anh là gia đình, là tất cả. SuJeong chạy đến sà vào lòng ba mẹ khóc nức nở. Mẹ âu yếm vuốt tóc nó, chỉ có khi bên ba mẹ nó mới có thể làm đứa trẻ mãi mà chẳng cần làm người lớn. Sau khi cả nhà dùng cơm, ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nó phát hiện ba mẹ nó đã gầy đi rất nhiều, có lẽ họ đã rất vất vả vì công việc...

Tối hôm đó

- Lần này ba mẹ về là muốn đưa con lên thành phố. Vì công ty của ba con ngày càng lớn mạnh, có thể sẽ trở thành một tập đoàn lớn. Công việc thì càng lúc càng nhiều, mẹ nghĩ việc ba mẹ và con ngồi dùng cơm chung cũng sẽ rất khó, nên mẹ muốn con chuyển lên đó sống. Sẵn tiện mẹ cũng chọn trường đại học cho con rồi!

Nó tròn mắt nhìn bà, lên Seoul? Không phải là cùng nghĩa với việc nó và anh sẽ gặp lại sao, ba nhìn nó. Thấy nó có chút lo lắng, ông đặt tờ báo xuống bàn :

- Con đừng lo lắng quá, ở đó có TaeHyung. Nó sẽ giúp con làm quen với môi trường sống ở đô thành! Nhà họ cách nhà chúng ta cũng không xa...

Ông giật nảy người khi nó bật dậy, hét lớn :

- ĐƯỢC, CON SẼ ĐI!!!

Nó chạy lên phòng, trong lòng vui đến không tả được, từ ngày anh đi. Hôm nay là ngày mà nó vui nhất, SuJeong vừa ngân nga hát vừa xếp quần áo vào vali. Nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ, hiện ra trước mắt là một bầu trời to lớn với muôn ngàn vì sao. Trong lòng có một cảm giác rất lạ, nó rất hồi hộp không biết anh bây giờ thế nào. SuJeong vui vẻ nhảy lên giường, nó nhỏe miệng nở một nụ cười thật tươi. Hôm nay là ngày mà hai năm qua nó cảm thấy bản thân vui thật sự, Sujeong kéo chăn đến cổ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn hiện hữu nụ cười thật hạnh phúc.

Sáng hôm sau

Sau khi đóng gói đồ đạc xong cũng đã trưa, gia đình nó lên đường. Đến nơi trời cũng đã tối, ngồi trong xe nó không ngừng nhìn đông ngó tây. Trong lòng rất vui vẻ, nó đã bước chân đến nơi đô thành phồn hoa, rời xa thị trấn tuổi thơ kia. Quả thật nơi đây rất đẹp, rất náo nhiệt. Đường phố đông đúc, hệt như lời anh kể cho nó nghe qua những dòng thư. Nơi đây, đối với nó cái gì cũng mới lạ. Nó không ngừng suy diễn khi anh gặp lại nó sẽ vui đến thế nào, không chừng sẽ chạy đến ôm chầm lấy nó. Hay anh sẽ nắm chặt tay nó cả hai cùng nhau dạo phố đêm của Seoul, hoặc anh sẽ thâm tình nắm tay nó và nói "Jeonggie, hai năm qua anh nhớ em lắm!" Nó tự suy diễn rồi lại tự cười khúc khích một mình. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thư khan trang vô cùng, còn có đài phun nước giữa sân nhà nữa. Khuôn viên vườn thì toàn là hoa như một thiên đường vậy, cảnh cổng ra vào thì được trang trí bởi dây hoa trà my vàng. SuJeong thán phục, buộc miệng kêu to một tiếng :

- Woa~ đẹp quá đi, đây là nhà mình sao?

Ba nó xuống xe, lấy vali cho nó. Ông mở cửa xe cho nó :

- Mau xuống xe đi con, đến nơi rồi.

Nó bức một chân xuống, như nhận ra điều gì không đúng SuJeong quay đầu :

- Sao ba mẹ không xuống?

Nó còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị mẹ đẩy ra khỏi xe :

- Ba mẹ gửi con ở đây, bye bye, chúc may mắn! Con gái yêu.

Nó ngây ngốc tại chỗ, chiếc xe ra khỏi cổng rồi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. SuJeong vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì có ai đó ôm lấy nó thật chặt từ phía sau :

- Jeonggie, mẹ Jennie nhớ con lắm.

Nó vội vàng quay ra sau, thì ra là mẹ anh. SuJeong cúi đầu lễ phép, mẹ anh vui vẻ kéo vali nó vào trong. Nó hoàng hồn chưa kịp thì lại phát hiện mình đang ở nhà anh, tại sao ba mẹ nó lại vứt nó ở nhà anh? Khi vào đến phòng khách thì tim nó reo liên hồi khi thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách. Hình bóng thân thương, người bao lâu nay nó nhớ thương - đang ở trước mặt nó. Nước mắt không tự chủ, khẽ rơi khiến đôi mắt long lanh kia ngấn lệ. Nó mỉm cười, bước một bước về phía anh. Nó vừa mở miệng định gọi anh thì... từ trên lầu có một cô gái xinh đẹp, tóc nâu đi xuống :

- Này TaeHyung, tớ không thấy cậu lên tìm thử xem.

Nó như bị ai dán keo vào chân, không cử động được. Lúc trước không có người con gái nào bước chân vào nhà anh, lại tự tiện lên xuống như thế, trừ nó. Bây giờ anh lại đưa cô gái lạ về nhà, nó cũng không biết tự an ủi bản thân như thế nào cho đúng nữa. Cả hai người họ không hề biết đến sự tồn tại của nó trong căn phòng này, vui vẻ cười nói, khoác vai, bẹo má nhau như thế giới chỉ tồn tại hai người vậy. Nó chỉ lặng yên đứng nhìn, thầm cảm thán như là một bộ phim truyền hình mà nó vẫn thường xem trên tivi mình là nữ nhân vật phản diện, đứng nhìn nam chính, nữ chính xứng đôi vừa lứa vui vẻ bên nhau. Sau khi nữ chính tóc nâu kia phát hiện ra sự hiện diện của nó, nữ chính liền chỉ tay về phía nó :

- Cô là ai?

TaeHyung quay đầu, nhìn thấy nó. Nó cứ nghĩ anh sẽ vô cùng bất ngờ chạy đến bên nó, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì chẳng có gì gọi là bất ngờ hay vui mừng cả. Anh mỉm cười ấm áp với nó, vẫn là nụ cười đó, nhưng nó cảm thấy nó không dành cho nó nữa. Vẫn là anh, nhưng nó cảm thấy thật xa lạ, anh chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện :

- Em vừa lên à? Mời ngồi!

Nó ngạc nhiên đến nổi chẳng thốt nên lời, trước đây anh chưa bao giờ dè dặt, khách sáo với nó như vậy. Trước đây cả hai đến nhà nhau là đi lại tự nhiên, thậm chí còn lên phòng ngủ của nhau, mà bây giờ sau hai năm gặp lại anh lại dùng hai chữ "Mời ngồi!" với nó. Mẹ của anh đúng lúc đó từ trên lầu xuống, bà nhìn anh dặn dò :

- Từ nay SuJeong sẽ ở nhà của chúng ta, vì ba mẹ con bé thường xuyên công tác nên gửi con bé ở đây cho nó đỡ tủi thân. Mẹ thì luôn mong Jeonggie đến ở cùng chúng ta. Hôm nay phòng mẹ chuẩn bị cho SuJeong vì trang trí và sửa sang lại nên vẫn chưa xong, vì vậy con bé ở tạm cùng phòng với con nhé? Mẹ đã mang hành lý của SuJeong lên rồi!

Mẹ anh từ trước đến nay luôn rất yêu quý nó, vì bà luôn mong có một đứa con gái kiêm con dâu như nó. TaeHyung sau khi nghe xong thì sắc mặt liền biến đổi, SuJeong thấy anh dường như rất quan tâm cảm giác của nữ chính kia. Không ngừng quan sát sắc mặt của cô ta :

- Tại sao mẹ không hỏi qua ý con thế?

-------------------------
Agoo, từ nay tớ sẽ up chap đều đều ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro