Chapter 10: Rung động và bị tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jung Kook nằm gần ngoại ô thành phố, tuy hơi xa nhưng không gian xung quanh rất an tĩnh, đem lại cho người ta cảm giác vừa dễ chịu mà lại vừa yên bình lạ lùng. Căn nhà nhỏ cùng với một vườn đầy ắp hoa thuỷ tiên xanh biếc, không những xinh đẹp mà còn mang chút gì đó kiêu ngạo.

- Cậu ở một mình hả? _ Ở trên lưng cậu đung đưa hai chân, hắn thức từ lúc nào vậy?

- Bố tôi mua căn nhà này để tôi tiện học tập. Vì nhà chính của ông thường xuyên phải tiếp những vị khách không mời nên rất ồn.

- Khách không mời? _ Nhận ra ngữ khí của cậu khi nhắc về gia đình không mấy vui vẻ, hắn chuyển chủ đề.

- Anh biết vậy là được rồi!

Tae Hyung thật ra muốn biết nhiều điều về Jung Kook hơn, nhưng có vẻ cậu không có thói quen chia sẻ cho người khác biết. Đáng ra nếu hiện tại hắn về nhà cũng không bị ba mẹ mắng hay cái gì đại loại vậy, nhưng chỉ do hắn muốn biết nhà cậu ở đâu. Đúng, hắn chính là đang muốn điều tra thân thế cậu. Nhưng có lẽ hắn thất bại rồi, vì cậu chỉ ở một mình, nhà lại nằm ở gần vùng ngoại ô, xung quanh vốn không có nhiều hàng xóm, hay nói đúng hơn, là không có ai luôn.

- Anh đi tắm đi! _ Đặt hắn ngồi lên bồn tắm trong phòng vệ sinh, cậu ném lại một cái khăn lông to oạch.

- Cậu không tắm với tôi hả? _ Nhìn cậu đang định bước ra ngoài, hắn trơ trẽn cười một cái.

- Biến thái! Tôi không phải giống như anh.

Không buồn cởi bỏ quần áo, Tae Hyung xả nước ngập bồn, sau đó chầm chậm leo vào bên trong. Mẹ nó chứ, bây giờ mặt đau, bụng đau mà cả chân cũng đau nữa. Hắn cảm thấy mình hiện tại như sắp chết đến nơi vậy đó. Giơ lên cái chân chảy máu, nãy giờ được cậu cõng đi dưới mưa, nước mưa cứ như vậy tạt vào mặt hai đứa, máu dưới chân cũng bị mưa gột sạch. Thấy chưa? Hắn đã nói là mưa sẽ xoá hết tất thảy những nỗi đau mà, kể cả những thứ nhơ bẩn nhất.

Cơ thể hắn vốn rất khoẻ mạnh, từ trước đến giờ dù có dầm mưa lâu cỡ nào cũng đều không bị bệnh. Nhưng đó là hắn thôi, còn cậu thì khác. Sinh ra đến năm sáu tuổi thì mất mẹ, nhưng bù lại cậu có một người bố sẵn lòng vì cậu mà làm tất cả. Nhưng rồi công việc ngập đầu cùng công ty đứng sát bên bờ vực phá sản khiến ông trở nên trầm tĩnh, cũng ít quan tâm đến cậu hơn. Tuy nhiên chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, ông đều chấp thuận. Ông thả cậu tự do với biển đời muôn ngàn điều xấu xa. Đương nhiên, cậu đã sớm nhiễm cái xấu xa đó. Chơi với một lũ bạn nghiện ngập, nhưng cậu tuyệt nhiên không hút chích. Tuy rằng bọn họ là những con nghiện, có thể giết cậu để lấy tiền mua thuốc bất cứ lúc nào, nhưng không, bọn họ giống như gia đình thứ hai của cậu. Có tình thương, có tiếng cười, và có cả những bữa cơm đầm ấm. Chơi với họ, cậu học được thế nào là tàn nhẫn, thế nào là mưu toan, thế nào độc chiếm. Không những vậy, bọn họ dạy cậu cách dùng súng, thậm chí chỉ cho cậu biết từng công dụng đặc biệt của những loại thuốc phiện. Thế nào là mánh khoé, thế nào ném đá giấu tay, theo bọn họ, cậu đều được nhìn thấy và học tập. Một đứa trẻ mười sáu tuổi đáng ra không thể điều hành một công ty, còn chưa nói đến, cậu không phải điều hành một công ty, mà là cậu đem công ty sắp phá sản đó phát triển thành một công ty đứng đầu Hàn Quốc. Cậu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài đáng yêu vốn có của cậu nhiều, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu mạnh mẽ như vậy. Điều dễ hiểu rằng, cậu rất dễ nhiễm bệnh. Bằng chứng là cậu đang hắt xì liên tục đây, hình như cảm lạnh rồi.

- Hắt xì~~ Mẹ nó, thật khó chịu!!! _ Cậu đưa tay gãi mũi, vì ai mà cậu thành ra như vầy vậy!? Đã bảo là cậu ghét mưa mà. Không những cướp đi mẹ cậu, còn khiến cậu bệnh liên miên.

- Bệnh rồi? _ Giọng nói trầm ấm quyến rũ truyền đến từ sau lưng, cậu có hơi giật mình.

- Mẹ nó, anh định hù chết tôi ... _ Còn chưa dứt câu mà Jung Kook đã im bặt rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Biết sao không? Thì là Tae Hyung tắm xong rồi đó. Rồi sao nữa? Thì hắn choàng có mỗi cái khăn tắm ngang hông, vậy thôi.

- Đừng có ở đó chửi bậy nữa, hội trưởng mà thế à!? Mau đi tắm đi!

Làm như đây là nhà hắn không bằng. Cậu bĩu môi, xách khăn vào phòng tắm, chỉ bỏ lại cho hắn một câu.

- Đồ ở trên ghế sofa, còn nữa, đừng có đi lung tung!

Tae Hyung dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ kia đi vào phòng tắm. Rõ ràng là đang ngượng muốn chết, còn bày đặt giả bộ lạnh lùng. Hắn hận bản thân không thể nói cho cậu biết là, "Này cậu, mặt đỏ hết lên rồi kìa!" Vừa cười vừa lấy quần áo ở trên sofa mặc vào, lại nhớ tới cái gì đó, hắn trở mặt, thành ra một bộ dáng kiêu ngạo. Hắn đang rung động, như vậy là không tốt. Hắn đến đây không phải vì hắn thích cậu, chỉ là muốn điều tra cậu. Không được rồi, hắn phải đem hình ảnh đáng yêu cả ôn nhu của cậu trong tim xoá bỏ đi thôi. Hắn cần phải đặt hết tâm tư của mình vào buổi tiệc cuối tuần, vào chiếc ghế tổng tài BigHit, và vào việc đối đầu với Kim Ju Young. Nếu hắn cứ như vậy bị cậu mê hoặc, mọi công sức của hắn bấy lâu đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

- Ya, Kim Tae Hyung, đầu óc mày lại để trên mây rồi. Cậu ta bám theo mày chỉ vì mày sắp là tổng giám đốc BigHit thôi. _ Cố gắng trấn an bản thân, nhưng làm quái nào hắn cũng không thể xoá đi cái hình ảnh lúc cậu đỏ mặt đáng yêu ban nãy. Hắn điên rồi, thực sự điên rồi!

...

Ho Seok ở trong phòng hội đồng, đang bận tối mặt tối mày để xử lý đống danh sách học sinh trên bàn làm việc. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một giỏ thức ăn thơm phức, anh ngẩng đầu mỉm cười. Nhưng trước mắt đâu phải nó, đâu phải bé cưng đáng yêu của anh. Cô bạn này, hình như là đội trưởng fanclub của anh.

- Cậu là? Mina?

- Cậu nhớ tên tớ! _ Bạn nữ cười, mắt cong thành hình trăng khuyết. Nhưng mà, mắt cười của Ji Min đáng yêu hơn.

- Cậu đến đây làm gì? _ Nhìn nhìn ra ngoài cửa, hình như lớp bảo bối có tiết hoá, chắc là đang thực hành ở phòng thí nghiệm rồi. Ji Min à, mau mau đến cứu chồng em khỏi yêu quái này đi!

- Ho Seokie không đói sao? Tớ là mang cơm đến cho cậu đó!

- Làm ơn gọi tôi 'hội phó'! _ Anh có chút khó chịu nói, tuy nhiên vẫn không đánh mất hình tượng mà vẫn giữ nụ cười trên môi. - Với lại, tôi rất bận, nếu cậu đưa cơm xong rồi thì rời đi đi!

- Không được~~ Tớ phải nhìn thấy cậu ăn xong rồi mới đi.

'Phiền phức!' - Anh thật sự khó chịu rồi, nhưng cũng vươn tay cầm lấy giỏ cơm mở ra. Là bento, với trứng trái tim và thịt bò hình trái tim nốt, canh nhân sâm và mấy cái sủi cảo.

- Đây, để tớ đút cho cậu! _ Bạn nữ tên Mina kéo ghế qua ngồi sát với anh, cầm muỗng xúc một miếng thật to đưa đến bên miệng anh. - Seokie, a~~ đi!

Ho Seok bất đắc dĩ há miệng. Nếu anh không mau chóng ăn hết cái phần cơm này, cô ta nhất định sẽ không rời khỏi. Điều phiền phức là, nếu để Ji Min nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ bị bé cưng giận. Mặc dù rất muốn kéo nó đến đây để nói với cô ta rằng anh có người yêu rồi, và anh thích nam nhân, nhưng nếu hiện tại nó thực sự đến đây và rồi nhìn thấy cô ta như thế này, hẳn anh sẽ khóc không ra nước mắt quá!

- Seokie ăn thật ngoan! _ Mỉm cười đến vui vẻ nhìn anh, hẳn là cô ta đang sung sướng đến muốn ngất đây nhỉ? Anh buồn nôn!

- Để tôi tự ăn được rồi. Cậu về lớp đi!

- Không được mà. Cậu phải ăn hết chỗ này thì mới có sức làm việc được. Nào, a~~ đi!

- ...

- Seokie, có ngon không? Là tớ làm đó!

- Ừ, ngon! _ Ngon đến muốn thắt cổ tự tử luôn.

'Mẹ nó, thật sự là phiền muốn chết! Tôi thề nếu ở đây không phải là phòng hội đồng, tôi nhất định đạp chết cô!' Ho Seok nhíu mi nhìn hộp bento đầy ụ. 'Rốt cuộc tôi có cái mẹ gì để cô thích vậy? Còn làm hẳn một hộp cơm cho tôi, dám cá cô một bữa cũng chưa từng nấu cho bố mẹ cô!'

Điện thoại sáng đèn ở trong túi, anh tắt loa và cũng không để chế độ rung. Ji Min từ nãy giờ đã gọi anh hai cuộc rồi, tin nhắn cũng nhắn tới mười tám tin rồi. Anh đang làm cái quái gì mà không bắt máy cũng chả thèm trả lời cậu chứ!

[From: Bé cục cưng]

"Hyung, em học xong rồi!"

"Hyung, sao không trả lời?"

"Hyung đang ở đâu vậy?"

"Này, giận em sao?"

"Ủa mà em có làm gì đâu?"

"Ya, hyung lại bày trò mèo gì rồi hả?"

"Chúng ta có thể ăn kem không? Sau đó nói rõ về việc này?"

"Hyung, em đói bụng!"

"Ya, Jung Ho Seok, anh chết mẹ ở đâu rồi?"

"Anh còn dám không trả lời tin nhắn của tôi hả?"

"Có phải muốn chia tay không?"

"Này, em xin lỗi. Nhưng hôm nay hyung làm sao vậy?"

"Em muốn đi ăn kem cùng hyung. Hôm nay là sinh nhật em mà!"

Năm tin còn lại, đều nhắn một chữ 'Hyung!'

- Này cậu, có thấy hội phó đâu không? _ Bắt lấy tay một bạn học đi ngang qua, Ji Min nửa khó chịu nửa gấp gáp hỏi.

- A, cậu cũng đi xem náo nhiệt à?

- Cái gì náo nhiệt? _ Nó nheo mắt.

- Bọn họ nói hội phó đang hẹn hò, không ngờ là sự thật. Bây giờ được người yêu làm cơm hộp cho rồi còn đang đút nhau ăn trong phòng hội đồng kìa!

- Cái gì cơ? _ Buông tay bạn học ra, Ji Min nhăn mặt. Cái mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy? Người yêu sao? Không phải người yêu của hội phó đang đứng ở đây sao? Người yêu anh là nó mà, là Park Ji Min này mà. Làm quái nào có thể có một Ji Min nữa ở phòng hội đồng đút cho anh ăn chứ!? Mà nó làm gì biết nấu ăn, cơm hộp sao? Jung Ho Seok, anh chết chắc rồi!

'Không trả lời, không bắt máy, thì ra là đi hẹn hò. Có tôi rồi mà còn muốn đi với đứa khác. Hẳn là anh chán tôi rồi? Muốn chia tay? Được thôi. Park Ji Min này chiều tất!'

- Mọi người, làm ơn học xong thì về nhà đi. Phòng hội đồng không phải nơi để mấy bạn hóng chuyện đâu.

- Cậu là ai chứ? Biến đi!

- Tôi là ai sao? Haha, tôi là thư ký của hội phó, hay mấy người muốn tôi nói, tôi là người thừa kế của nhà họ Park? _ Cười khan hai tiếng, nó gằn giọng. Một lũ đều bỏ chạy hết. Hừ, nhát gan!

- Ji Minie, em ... Ji Minie nghe anh nói đã. Không giống như em nghĩ đâu! _ Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình phá cửa bước vào, tay cũng bị trầy hết rồi, xém tí là anh ói hết cơm trong bụng.

- Đừng, có, gọi, tên, tôi! _ Song song với câu nói lạnh lùng đó là một cái tát vào mặt Ho Seok, nhưng với lực tay mạnh mẽ của Ji Min, nó giống như một cú đấm hơn.

- Bé cưng, em có thể nghe anh giải thích hay không? Mọi chuyện đều không như em nghĩ.

- Không như tôi nghĩ? _ Khẽ nhếch môi, trông Ji Min bây giờ thật ngang tàn và băng lãnh quá. - Là mắt tôi nhìn thấy, tất cả. Anh còn nói không như tôi nghĩ!? Hay ý anh là tôi bị mù rồi nên mới nhìn thấy như vậy!?

- Em đừng có như vậy mà. Anh chỉ có mình em thôi, có hiểu không? _ Nhào tới ôm chặt nó vào lòng, mắt anh hằn đầy sự chán ghét nhìn Mina. - Cô, biến khỏi đây, đem đi luôn hộp cơm chó chết của cô. Và sau này, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa!

- Ho Seokie! _ Hai mắt Mina ngấn nước, nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ về thứ khác. 'Thằng nhóc này là người yêu của anh sao? Tôi có gì không bằng nó chứ? Anh sẽ hối hận thôi, Jung Ho Seok!'

- Mẹ, buồn nôn! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Đến bảo bối nhà tôi là em ấy còn chưa gọi như thế đâu! Cút!

Nhận thấy Ji Min đang nức nở trong tay, anh hạ thấp giọng, trở về vẻ ôn nhu thường ngày, ôm nó vào lòng. Chuyện này sẽ lên báo trường cho coi. Cũng tốt, anh sẽ tuyên bố anh là của Ji Min luôn.

- Đừng giận anh có được không? Anh không phải loại căn bã đó. Anh đâu phải tra công, em biết mà đúng chứ? Nào, đừng khóc nữa. Anh không bỏ em đâu, cho đến kiếp sau vẫn sẽ luôn nắm tay em, nên đừng khóc, có được không? Em khóc, nơi này của anh đau lắm! _ Cầm tay nó đặt lên ngực trái của mình, anh ôn nhu dỗ dành người trong lòng. Khi bảo bối ghen cũng thật đáng sợ, phá nát luôn cửa phòng rồi. - Đưa tay anh xem! Bị trầy rồi này, đồ ngốc! Sao lại đi dùng tay không phá cửa chứ? Anh nhớ không lầm bên ngoài đó có mấy cái ghế mà!

- Anh còn dám nói! _ Bày ra bộ dạng đáng thương, nó nhịn cười bĩu môi.

- Mà nhân tiện, sinh nhật vui vẻ! Anh yêu em. _ Hôn lên môi của Ji Min, Ho Seok khẽ cười.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro