Chapter 11: Băng bó vết thương và khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook tắm ra vẫn thấy Tae Hyung ngồi trên sofa, vẫn chiếc khăn tắm ngang hông. Con người này rốt cuộc muốn gì đây? Mĩ nam kế? Cậu đã bảo mặc đồ vào rồi ngồi yên đó mà, vì sao hắn chỉ làm có vế sau vậy?

- Sao không mặc đồ? _ Cậu nhăn mặt.

- Đồ cậu nhỏ quá mặc không vừa.

- Nguỵ biện! Đó là bộ đồ bự nhất của tôi rồi. _ Cậu với tay cầm lên bộ đồ ngủ quẳng vào cái con người đang cười hì hì kia.

- Với lại, cả cơ thể tôi đau nhức muốn chết, nhấc tay lên còn không nổi. _ Hẳn giả bộ tội nghiệp nói.

- Ở yên đó! Để tôi đi lấy thuốc. _ Jung Kook đi lên lầu, vậy mà hắn vẫn nghe tiếng cậu lèm bèm. - Ai bảo anh không biết chạy đi chứ! Anh có phải bị ngốc không vậy? Đường đường là con trai cưng của nhà Kim, vậy mà lại để cho một lũ cặn bã đánh đến như vậy?

Jung Kook không thể thấy Tae Hyung mỉm cười ôn nhu, hắn xoa nhẹ cái má bầm, sau đó liếc xuống vết cắt dưới chân. 'Nếu không phải bọn họ đánh tôi như vậy, làm sao có thể thấy bộ mặt lo lắng đáng yêu này của cậu chứ? Hay là, nên cảm ơn họ nhỉ?' Sau đó ngay lập tức lắc đầu, 'Ya!!! KIM TAE HYUNG, tên điên này! Mày lại quên uống thuốc hả?' Đôi khi, hắn cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn.

- Ngồi xuống! _ Cậu nheo mắt, nhìn vết bầm tím ngay bụng hắn, lại thầm mắng một câu. - Đồ ngốc!

Jung Kook đem dầu nóng xoa xoa lên bụng Tae Hyung, xét chừng vì sợ hắn đau mà vô cùng nhẹ nhàng, sau đó còn chu môi thổi thổi vào vết thương. Tae Hyung tiếp tục lắc nhẹ đầu cố giữ bản thân lí trí, có thể tất cả chỉ là một màn kịch mà cậu dựng lên, vì chiếc ghế tổng giám đốc BigHit của hắn. À, có lẽ thực sự là một vở kịch, nhưng chỉ để bảo vệ hắn thôi.

- Đưa chân đây!

- Sao cậu lạnh lùng vậy? Còn giận tôi chuyện hôm đó?

- Không có, tôi có hơi mệt thôi! Ắt ... xì~~

- Cảm rồi sao? _ Hắn vươn tay ra áp lên trán cậu.

- Có lẽ vậy. Tôi dễ bị nhiễm bệnh mà. _ Cầm lấy bông gòn thấm thuốc ấn nhẹ lên vết cắt dưới lòng bàn chân hắn, khiến người kia hơi nhăn mặt. - Đồ ngốc! Đau thì phải kêu lên chứ!?

- Không sao. _ Hắn cười trừ, bộ dạng ngốc không thể tả.

Dùng băng gạc cẩn thận băng lại vết thương dưới chân người kia, Jung Kook tiếp tục nhíu mi. Vết cắt sâu như vậy, cũng may chưa đụng đến mạch máu, nếu không bọn người kia nhất định sẽ sống không bằng chết. Dám đụng đến người của Jeon Jung Kook này sao? Mấy người ăn gan khủng long à!?

- Này, đói không? _ Cậu khều khều miếng băng gạc, khi chắc chắn vết thương không bị chảy máu nữa mới chịu đứng lên.

- ...

- Ya!!! Anh ngẩn ra đó làm gì? Xem xem, chảy máu mũi rồi kìa! Đồ ngốc này, anh bị dư máu hả???

Tae Hyung ở trên sofa khuôn mặt ngây ngốc, máu mũi chảy cũng không biết. Chuyện là lúc Jung Kook cúi người băng vết thương cho hắn, áo của cậu lại rộng phùng phình, khi cúi cổ áo sẽ liền trễ xuống, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Tae Hyung nào muốn nhìn chứ, ai bảo cậu làm hắn đau làm gì!? Cơ mà ai ngờ được đứa nhỏ này trông bề ngoài trắng mềm như vậy mà lại còn có cơ bụng nha, về mấy thứ khác, thôi coi như hắn chưa thấy gì đi!

- Anh trở nên biến thái từ khi nào vậy? _ Cậu ôm cổ áo, bĩu môi quay lưng đi vào bếp.

...

Ho Seok cưng chiều vác bảo bối của mình trên lưng, thầm nghĩ, đứa nhỏ này trông mặt phúng phính đáng yêu thế kia mà lại nhẹ bẫng, từ giờ chắc anh phải bồi bổ, cho nó ăn nhiều thêm mới được. Đặt Ji Min vào xe riêng của mình, anh chở nó về nhà.

- Ji Minie, không giận anh chứ? _ Nhướn mi nhìn qua gương chiếu hậu, đứa nhỏ của anh dường như đã mệt mỏi lắm, nằm dài trên hàng ghế phía sau.

- Ai thèm giận anh! _ Chu môi rồi lại bĩu môi, Ho Seok hận mình không thể nhào xuống cắn một ngụm lên đôi môi đáng yêu câu dẫn đó, bởi vì anh vừa đi vào đường cao tốc.

- Em chắc chứ? Không được đổi ý đâu đó!

- Anh chở em đi đâu vậy? _ Nhận ra đây không phải đường về nhà mình, nó nheo mắt.

- Về nhà anh.

- Anh có nhận được tin nhắn của em không?

- Tin nhắn nào? Anh không thấy.

- Người ta nhắn cho anh tận mười tám cái tin. _ Ji Min bĩu môi. Gì đây? Này là đang làm nũng sao?

- Đừng giận mà, Ji Minie. Có phải anh cố ý đâu. Hôm nay anh ở lại phòng hội đồng trễ hơn mọi khi cũng là nhờ Jung Kook đó. Thằng nhóc đó cúp hai tiết buổi chiều, sau đó còn quăng cặp cho anh. _ Giả bộ đáng thương nói, Ho Seok cũng có muốn ở lại đâu, nhưng đống tài liệu danh sách kia nếu không được hoàn tất trong hôm nay anh và Jung Kook chắc chắn sẽ bị khiển trách.

- Hyungie cũng cúp hai tiết cuối. Có lẽ thằng nhóc đi gặp cậu ấy.

- Ya, người yêu em ngồi đây đấy! Em thậm chí còn chưa gọi anh thân mật như thế đâu! _ Tiếp tục giở trò đáng thương, thôi nào, anh chỉ là muốn được nó quan tâm thôi. Chẳng phải cú đấm hồi nãy quá mạnh tay hay sao?

- Em gọi anh là 'Hobi' rồi mà.

- Không, anh không thích cái tên trẻ con đó! Gọi cái khác đi.

- Như là cái gì? _ Ji Min lười biếng ngồi dậy, chồm lên phía trước nhìn anh.

- 'Chồng yêu', hay là 'ông xã' chẳng hạn? Tuỳ em. _ Anh mặt dày mỉm cười, nhân lúc đèn giao thông chuyển đỏ mà quay qua hôn lên môi nó, mỉm cười.

- Mẹ nó, Jung Ho Seok! Anh điên vừa vừa thôi! Tôi không có gả cho anh đâu! _ Ji Min giật mình tránh ra ghế sau. Đồ biến thái mặt dày vô sỉ này!

- Em không gả, vậy anh cưới em, thế nào?

- Không cần. Mau lái xe. Em mới không cần của nợ như anh.

- Nhưng anh yêu em.

Ji Min không thể nhìn thấy anh, nhưng anh có thể thấy nó đang đỏ mặt qua kính chiếu hậu. Chỉ là cục cưng nhà anh đang ngượng thôi, anh hiểu mà. Ji Min của anh trước giờ mỗi khi anh nói yêu nó, đều sẽ đỏ mặt. Rất rất đáng yêu~~

Jung gia không hiểu vì sao lại ồn ào như hiện tại. Ho Seok nhíu mi, thăm dò ló nửa cái đầu vào nhà. Bác quản gia đang nói chuyện với ai vậy? Khoan đã, người đó không phải một trong những cổ đông trong công ty sao? Lại vểnh tai nghe nghe một hồi, Ho Seok khinh bỉ nhìn người đàn ông trung niên kia.

- Có chuyện gì? _ Quay ngoắc cả 360 độ thành ra băng lãnh tiêu sái bước vào nhà, tay nắm chặt lấy tay Ji Min, anh có hơi nhếch môi. - Muốn bán cổ phần?

- Tôi ... _ Nhận ra bá khí cao lãnh ngút trời của nam nhân, người đàn ông không khỏi rùng mình. - Cậu là ai? Chuyện của tôi không cần nít ranh xen vào. Gọi tổng tài J.HOPE ra đây.

- Tôi là Jung Ho Seok. _ Bình thản phun ra một câu, anh ghét nhất loại nhiều lời. - Nói, muốn bán cổ phần? Bao nhiêu?

- Ba trăm triệu won.

- Ba trăm? Chỉ với nửa phần trăm tồi tàn của ông thì ba triệu còn không xứng. _ Mỉa mai cười, anh nói tiếp. - Tôi vì nể ông trung thành với ba tôi, mới để ông giữ cái ghế tổng giám đốc bộ phận maketing. Giờ còn muốn bán cổ phần? Ông thiếu nợ ai sao? Tôi nhớ không lầm thì lương của ông thuộc hàng cao ngất ngưỡng trong công ty mà, nhỉ?

- Tôi ...

- Nhìn ông như vầy là đủ hiểu rồi. Aigoo, tàn tạ quá đi mất! Ngài Lee lịch lãm đâu mất rồi nhỉ? Sao tôi chỉ thấy một lão già nghèo nàn và hèn nhát? Ông nghĩ tôi cần chút cổ phần của ông? Xin lỗi nhưng nó không đáng để tôi bỏ ra ba trăm triệu đâu. _ Anh nhíu mi. - Nợ của ông tôi sẽ xem xét sau. Nếu có thể sẽ dùng số phần trăm cổ phần đó trả bớt, còn nếu không đủ, sẽ dùng lương hưu của ông trả sạch, okay?

- Cậu, cậu không thể làm vậy được! _ Lương hưu của một công chức rất nhiều, đây còn là một trong mười tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc, ông không thể cứ như vậy bị mất hết được. Nói như vậy, cũng đủ biết được ông ta nợ nần nhiều như thế nào đi.

- Tôi không thể? Vậy ông nói thử, ông có thể sao? Hay là, vẫn còn muốn bán cổ phần? Ngoài đó có rất nhiều kẻ muốn dành lấy cái ghế tổng tài của tôi, nhưng họ không có đủ cổ phần cùng can đảm để làm vậy, sao ông không bán cho bọn họ đi? Có thể chỉ bằng nửa phần trăm đó của ông mà bọn họ chiếm được chiếc ghế của tôi không chừng? _ Lại mỉa mai cười thêm một cái. - Còn tuỳ vào quyết định của ông thôi. Tôi luôn xem trọng người cao tuổi, nhất là những kẻ hèn nhát.

- ... _ Ông Lee khuôn mặt tái mét, đầu còn ngẩng lên không nổi, chỉ có thể ở yên đó im lặng.

- Ông có số của tôi mà đúng chứ? Cho ông ba ngày suy nghĩ, hoặc để tôi giải quyết vụ này, hoặc danh tiếng cùng gia tài của ông mất sạch. _ Dứt lời liền quay sang mỉm cười ôn nhu nhìn Ji Min. - Bé cục cưng, lên phòng thôi! Em đói không?

- Em muốn ăn gà rán! _ Ji Min biết mình không nên xen vào chuyện của anh, dù có nhiều thứ muốn hỏi. Chỉ là có lẽ anh đã đủ đau đầu rồi.

- Được, anh kêu người đi mua cho em!

Vừa lên tới phòng là Ho Seok lại ngã phịch xuống giường, kéo theo cả Ji Min. Anh thật sự mệt mỏi muốn chết. Vừa việc ở trường, vừa việc ở công ty, anh những tưởng mình thậm chí còn hơn kẻ ba đầu sáu tay ấy. Những kẻ như ông Lee anh đã gặp nhiều, chỉ là ông ta còn biết suy nghĩ một chút. Thay vì bán cổ phần cho lũ cáo già ngoài kia, ông ta lại tìm đến anh. Mặc dù ông ta thiếu nợ chồng chất, thay vì bỏ trốn như kẻ hèn nhát, ông ta ở lại, tìm cách trả nợ. Có lẽ ông ta không muốn là một gánh nặng trong gia đình.

- Hobi, em có thể giúp gì cho anh không?

- Em đừng dính vào những loại chuyện này, mọi việc cứ để anh lo được rồi.

- Nhưng anh sẽ rất mệt. _ Nó lăn lăn ở trên giường, hơi mím môi.

- Ông Lee đó cũng không phải hiền lành gì đâu. Còn nữa, có phải em nói cho mấy người kia biết thân phận của mình rồi không? _ Anh còn không hiểu bảo bối của mình quá đi chứ. Đứa nhỏ của anh mỗi khi giận lên đều nói chuyện mà không thèm nghĩ trước.

- À, hình như lỡ nói mất tiêu rồi! _ Ji Min ngồi bật dậy. Nãy giờ còn không biết mình đã nói ra hết, hiện tại anh nhắc đến mới nhớ ra. - Hobi, em chết chắc rồi.

- Không sao. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, để anh sang nhà em nói chuyện với bác Park.

- Nói chuyện gì? _ Nó quay người nhìn anh, hơi nheo mắt.

- Bác ấy nói đợi khi em đủ hai mươi sẽ chính thức công bố với giới truyền thông về hôn sự của hai nhà, mặc dù hiện tại Ji Minie của anh mới mười tám tuổi, nhưng mà cũng không sao đâu ha? _ Anh nháy mắt một cái, nhào qua ôm lấy nó.

- Hôn ... hôn sự cái gì? Ai cưới anh? _ Thoáng chốc khuôn mặt Ji Min đã phiếm hồng.

- Thôi mà, anh biết em yêu anh mà. _ Đặt lên môi bảo bối một nụ hôn, anh mỉm cười hạnh phúc, lại ghé sát tai nó thì thầm. - Ji Minie, tối nay ở lại cùng anh đi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro