Chapter 19: Anh trai này, đây là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Kook, đến nơi rồi! _ Tae Hyung ôn nhu vỗ vỗ hai cái má phúng phính trắng nõn của cậu, lại cẩn thận tháo ra tai nghe.

Jung Kook hơi hé mắt, thật ra suốt quãng đường về nhà cậu đều nghe chuyện của Tae Hyung và Ji Min nói, vì Tae Hyung bất cẩn không nhìn thấy cậu tắt nhạc khi hắn đặt điện thoại xuống ngay cạnh cậu.

Ji Min híp mắt nhìn Jung Kook, sao nó có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra nhỉ? Nhưng có lẽ nó lo lắng quá rồi, Jung Kook sao có thể gặp chuyện được, với cái đầu đầy mưu tính và tinh ranh đó.

- Ji Min-ssi, cái này đưa Ho Seok hyung giúp tôi nha. _ Cậu cười cười đưa một chiếc usb cho Ji Min.

- Lại gì nữa? Hyung ấy đã mệt lắm rồi ... _ Nó bĩu môi nhăn nhó.

- Là thông tin cần thiết về chuyến đi dã ngoại sắp tới. Cuối tuần này mới đi lận nên hai người tranh thủ nghỉ ngơi chút đi!

- Nhanh như vậy mà nhóc đã tìm được nơi thích hợp rồi hả?

- Là Busan. JeJu thì khá đắc, dù cho trường mình có là trường tư thì cũng chẳng thể chi một khoản quá lớn như vậy. Với lại, à, mà không có gì đâu! _ Cậu cười, lại cúi đầu. - Hai người về nha, không tiễn. Tôi hơi khó chịu trong người.

Nhìn Jung Kook loạng choạng bước đi, tay mở cửa cũng run rẩy, Tae Hyung thở dài tiến tới, đỡ lấy cậu. Jung Kook ngạc nhiên, hình như nhớ đến cái gì đó, không nhanh không chậm đẩy tay hắn ra khỏi eo mình, việc mà không chỉ Ji Min mà cả Tae Hyung đều không bao giờ nghĩ là cậu sẽ làm. Vì sao ư? Với Ji Min, nó đương nhiên hiểu rõ Jung Kook thích Tae Hyung nhường nào. Còn Tae Hyung, mới nãy hắn vẫn đỡ cậu như thế mà, sao giờ cậu lại hất ra chứ!? Tae Hyung chau mày, tay hắn sựng lại giữa không trung.

- Hai người về đi, tôi hơi mệt. Mai gặp. _ Cậu bước vội vào nhà, thậm chí không quay đầu lại.

- Em ấy sao vậy? _ Tae Hyung khó hiểu nhíu mi nhìn Ji Min.

- Hay là ngượng nhờ? Ho Seokie cũng hay như vậy lắm!

- Dẹp đi. Về thôi! _ Hắn chán nản quay ra xe.

- Này, mày không hỏi vì sao Jung Kook lại không mời chúng ta vào sao?

- Có vẻ như, em ấy có khách.

Từ lúc xe của Ji Min còn cách nhà cậu gần nửa cây số, hắn đã có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ nhà cậu sáng đèn. Đây là khu ngoại ô, cả vài ba cây số mới có một ngôi nhà, nhà cậu còn sáng đèn vào lúc trời đang trở tối thế này thật dễ khiến người ta để ý.

...

Jung Kook cởi bỏ áo khoác, loạng choạng ngồi phịch xuống sofa. Thật lâu sau, cậu chợt nghe tiếng thở dài, và có cảm giác như có một tấm chăn được phủ lên người cậu. Jung Kook nhức đầu lắm rồi, và cậu tưởng như mình không thể mở mắt ra xem đó là ai nổi nữa.

Tối đó, Jung Kook cảm thấy bản thân được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận lắm, và cậu chẳng thể quen nổi cái kiểu ôn nhu này. Cái kiểu mà, khăn lạnh trên trán được thay mỗi mười phút, và chăn được kéo lên mỗi lần mà cậu đạp phăng nó. À, kể cả những nụ hôn lên má mà cậu nghĩ là cậu biết mùi hương của người này.

...

Lúc Jung Kook thức dậy đã là trưa hôm sau, phong vị vất vưởng bên mình tối qua đã sớm tản đi hết. Khăn lạnh vốn trên trán đã được xếp cẩn thận, đặt trên tủ cạnh đầu giường. Cậu nghĩ bản thân khoẻ hơn khá nhiều rồi, và như một thói quen, cậu nhớ đến Kim Tae Hyung, và Ju Young nữa.

Hôm qua cậu đã làm gì nhỉ? Quá mù quáng rồi. Cậu bởi vì lo lắng cho hắn, thay vì theo dự kiến ban đầu là sẽ cứ như vậy để hắn đi gặp Ju Young, cậu lại mặc sức khoẻ đang không tốt chạy đến chỗ hắn. Cậu còn không biết Ju Young là loại người gì sao, đương nhiên cô ta sẽ làm mọi cách để đạt mục đích, và niềm tin của cậu thì bị cô ta phá huỷ nhiều lần rồi. Thử nghĩ hôm qua cậu đến muộn dù chỉ nửa giây, Tae Hyung sẽ thế nào đây? Lại nói, cậu biết, Kim Ju Young sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.

Điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông, cậu bắt máy.

...

Tae Hyung đến lớp từ rất sớm, khiến Ji Min nhìn hắn như bị kì thị. Còn phải hỏi sao? Kim Tae Hyung có ngày nào không thức muộn và đợi nó chạy sang nhà gọi dậy đâu, hôm nay lại đặc biệt, khi Ji Min chạy qua nhà Kim đã nghe bác quản gia bảo hắn đi học lâu rồi. Trưa nắng gắt, hai đứa leo lên sân thượng, nơi mà có trồng rất nhiều cây, như là một vườn kính vậy, Ho Seok cũng ngồi ngay đây nè, đặt Ji Min ở trong lòng, một tay cầm muỗng một tay cầm cơm hộp, luân phiên tự ăn rồi đút cho con mèo nhỏ của mình.

- Ju Young sẽ lại đến kiếm nhóc nữa thôi! _ Ho Seok bất đắc dĩ cười.

- Em cũng biết điều đó. Em thì ổn rồi, chỉ có Jung Kook.

- Thằng bé sẽ tốt thôi.

- Hôm nay Jung Kook lại đi mô tô cơ đấy! _ Ji Min chồm lên lang cang, nhìn xuống cổng.

- Có ai chở mà, thằng bé có biết chạy mô tô đâu!

- Ya, Tae Hyung, mày đi đâu đó? _ Ji Min ngây ngốc nhìn theo, thằng bạn nó không nói câu nào, chỉ vừa nhìn xuống đã bỏ đi ngay rồi.

Tae Hyung có cảm giác như tim hắn sắp nổ tung vậy, vì Jung Kook. Trong đầu hắn dấy lên hàng loạt câu hỏi hắn lục lọi trong tiềm thức hồi lâu vẫn không thể tìm được câu trả lời.

...

Dưới sân trường, Jung Kook ngáp lên ngáp xuống, cậu vẫn cảm thấy hơi choáng, nhất là với kiểu thời tiết nắng thế này. Jung Kook nhìn thấy hắn từ phía xa, nhưng cậu vờ như không nhìn thấy hắn vậy, cậu khều người vừa leo xuống xe.

- Người ta chạy tới đó!

- Em muốn làm gì? _ Nam nhân cao mét chín một thân trắng tinh, cứ như hoàng tử trong mấy bộ cổ tích, nheo mắt đeo len xanh ngọc nhìn cậu, chiếc kính không tròng trên mũi trễ xuống, để lộ sóng mũi cao ngất, và cặp mắt sắc sảo hút hồn. Mái tóc vàng loà xoà rũ trước cái trán láng mịn, và đôi mày rậm hơi nhướn lên.

- Muốn để hyung từ bỏ ý định đem em về Anh đi! _ Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, bĩu môi.

- Cứng đầu quá đấy! Đợi anh đi gặp ba em, rồi thế nào em cũng sẽ phải lại về đấy với bọn anh!

- Còn lâu, người ta thể nào cũng sẽ giữ em ở lại!

Tae Hyung tiêu sái đi đến, nhìn rõ gã con trai một thân trắng tinh kia cười cười xoa đầu cậu, đứa nhỏ đó lại hồn nhiên nháy mắt tinh nghịch nói cái gì đó, xem chừng vui vẻ và hoà hợp ghê. Có lẽ hắn không biết, nhưng cũng chưa cần biết, chính người này về sau sẽ có một ngày giúp hắn tìm một thứ mà cả đời hắn không thể thiếu được.

- Sáng nay em nghỉ. _ Hắn không liếc người kia một cái, với lại, cũng chẳng thèm để ý tới. - Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Một chút. _ Cậu đưa lên hai ngón tay, kéo một khoảng cách nhỏ xíu.

- Người này ... ? _ Hắn nheo mắt nhìn gã con trai bên cạnh cậu, hận không thể cho người nọ một đấm.

- Tôi là bạn trai em ấy. _ Mỉm cười nhìn hắn đang trợn trừng mắt, người kia lại cảm thấy có gì đó chưa đủ, nói thêm một câu. - Cậu cũng không cần ngạc nhiên vậy chứ? Thời đại này tình yêu cũng chẳng liên quan đến giới tính đâu.

- ... _ Tae Hyung giận tím mặt, Jung Kook ở một bên cười cười.

- Hyung đi về đi. Em vào lớp rồi. _ Cậu đẩy đẩy người kia đi.

- Phản bội thật đấy! _ Người kia nhìn trời, giả vờ như đang nói vu vơ. - Mới hôm nào em còn bảo yêu anh.

- Yaa! _ Cậu nhíu mi, mặt chuyển hồng, một phần vì đứng giữa trưa nắng nãy giờ đã khá lâu, một phần vì cậu vẫn còn hơi sốt. Nhưng trong mắt Tae Hyung, cậu như vậy chính là đang ngượng. Và, vì tên đứng đối diện hắn này.

Tae Hyung nghĩ rằng bản thân sắp đánh mất một thứ thật quan trọng. Là Jeon Jung Kook. Hắn chưa từng nghĩ đến mình một ngày cũng sẽ gặp phải tình địch. Mà kẻ tình địch này, hắn chưa từng gặp qua một lần. Thay vì nổi nóng nhào đến tẩn cho tên kia một trận ra trò như hắn đã từng đánh cậu, hắn rất bình tĩnh đứng yên, dù trong lòng đang dậy sóng. Vì hắn hiểu, Jeon Jung Kook vẫn chưa là gì của hắn cả. Kể cả khi Ji Min bên cạnh vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng Jung Kook đã và đang yêu thích hắn bao nhiêu.

Jung Kook lại nghĩ rằng Tae Hyung không sớm cũng muộn đều sẽ lao đến tẩn cho ông anh họ nhây chúa của cậu một trận ra trò. Để ông anh cậu biến hẳn đi, khỏi đến làm phiền rồi níu kéo cậu về Anh nữa. Nhưng cậu đến chết cũng không ngờ rằng, Yi Fan đã nói ra đến như vậy rồi, hai người bọn họ cũng đứng trừng nhau một lúc rất lâu rồi, thế mà Tae Hyung lại chẳng động một ngón tay. Không phải Ji Min vẫn luôn nói Kim Tae Hyung có tính chiếm hữu cực cao sao? Y như cậu ấy, Ho Seok nói vậy. Và nhiều lúc cậu cảm thấy điều đó khá đúng.

Wu Yi Fan ở bên cạnh trong bụng cười sắp sái cả hàm rồi. Đứa em họ của gã thật đáng yêu quá! Cả thằng nhóc người yêu của thằng bé nữa. Hai đứa cứ định vờn nhau như thế mãi sao? Gã cảm thấy chuyện này càng ngày càng vui, chơi đùa cùng hai đứa nhỏ này cũng càng ngày càng thú vị. 

Gã nghe theo bố nuôi mình từ Anh bay trở về đây mất hết cả ngày, sau đó nhận được cái lườm nguýt chẳng mấy thiện cảm từ đứa em họ mà gã vẫn luôn cưng nựng thằng bé như nâng trứng hứng hoa. Nghĩ đến lúc còn ở Anh Quốc tên nhóc Jung Kook này lúc nào cũng bám theo gã đòi gã bế đi chơi, rồi cùng dẫn nhau đi ăn kem, Yi Fan không hiểu có phải gã đang bị ảo giác hay không, nhưng gã cảm thấy thằng nhóc tóc nâu trước mặt thật sự không phải Jeon Jung Kook mà gã từng biết.

Phải, Jung Kook bây giờ khác với hồi đó rồi. Cậu không còn là thằng bé đầu nấm đen nhánh hay cười và hay vòi gã cho kẹo, cũng chẳng phải là đứa nhỏ mít ướt hở tí là khóc lóc giận dỗi mỗi khi bị gã trêu. Cậu lại càng chẳng phải đứa em trai cưng nhỏ hơn gã bảy tuổi vẫn đêm đêm xách gối qua phòng gã đòi ngủ cùng vì nhớ mẹ. Wu Yi Fan không hiểu bằng cách nào mà trong vòng năm năm một đứa nhỏ chưa qua khỏi tuổi vị thành niên có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Gã không thể tưởng tượng ra nổi trong năm năm gã đi Canada du học và chạy theo tiếng gọi tình yêu từ người tình nhỏ, em trai cưng của gã đã quen biết những ai, và đã chơi cùng loại người nào, học được điều hay ho gì và bị nhiễm phải thói hư tật xấu gì.

Chẳng qua bề ngoài thì Jung Kook vẫn mãi là Jung Kook. Nhưng Yi Fan biết chắc tính tình cậu đã thay đổi rất nhiều. Trong vòng hai ngày vừa trở về Hàn, chỉ trong một đêm cậu bệnh mà gã đã nhận ra được điều đó hết bảy tám phần. Không phải Jung Kook hồi trước mỗi khi bệnh đều khóc đến sưng cả mắt và luôn miệng lảm nhảm nói nhớ mẹ hay sao? Không phải Jung Kook mỗi khi bệnh xong đều đòi nằm dài trên giường cả nửa tháng sao? Lại càng không phải Jung Kook mỗi khi bị bệnh đều phải có người bên cạnh pha một cốc sữa nóng cho cậu hay sao? Wu Yi Fan không cần biết con người trước mắt gã là ai, có là tổng tài BigHit đi chăng nữa, làm cho em trai cưng của gã thay đổi nhường này, hẳn con người này có gì đó đặc biệt lắm. Và nếu Kim Tae Hyung là một gã tồi sao? Ồ, khi đó gã chắc chắn sẽ đập chết hắn đấy!

- Vậy cục cưng, vào lớp ha. Chiều nay anh đến đón em! _ Yi Fan vươn tay xoa đầu cậu, đáp lại là cái bĩu môi chán ghét. - Nào, đừng có thái độ vậy chứ!

Dứt câu gã liền không nhanh không chậm cúi thân người mét chín của mình xuống hôn lên trán cậu. Đương nhiên, là ngay trước mặt Kim. Tae. Hyung.

- Anh trai này, đây là nơi công cộng. _ Trước khi Yi Fan dời nụ hôn của gã xuống cái má phúng phính của cậu, hắn đã sớm đưa tay chặn lại, kèm theo một nụ cười méo mó xấu kinh khủng nữa.

- Em ấy là người yêu tôi. Như vậy đâu có phiền chết ai. _ Gã nhún vai.

- Ồ không, có phiền đấy! Tôi phiền. _ Hắn đẩy Yi Fan cách ra khỏi cậu cả mét.

- Cậu phiền? Dù sao cũng có liên quan gì đến cậu đâu!

- Không liên quan? Anh trai này, em ấy là người của tôi!

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro