Chapter 20 (part 1): Chuyến đi chơi tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến, buổi dã ngoại đi Busan khởi hành với hàng tá tò mò và sự háo hức từ các học viên. Jung Kook đến trường từ rất sớm, vì cậu còn phải giúp thầy cô điểm danh các học viên có mặt, đương nhiên, đưa cậu đến là Wu Yi Fan. Và với khuôn mặt trông không thể khó ở hơn - Kim Tae Hyung, đứng sát ngay cạnh.

- Anh không thể đừng lảng vảng trước mặt tôi sao? Tôi thay anh chóng mặt rồi đấy, Tae Hyung. _ Cậu nhíu mi, tờ danh sách dài ngoằng trong tay chỉ mới đánh dấu được một phần tư.

- Dạo này em không quan tâm đến tôi nhiều đấy!

- Anh là gì của tôi nào? _ Cậu vênh mặt, nhưng trong lòng lại đang vui vẻ không thôi.

Từ hôm hắn ôm cậu vào lòng đánh dấu chủ quyền trước cả đống người trong trường, Tae Hyung và cậu dính nhau như keo. Và Tae Hyung nhận ra rằng Jeon Jung Kook thật ra vẫn chỉ là một đứa con nít. Cậu chẳng ngần ngại đạp hắn văng đi cả thước khi hắn vô liêm sỉ nhào tới đột ngột hôn cậu, nhưng hai phút sau sẽ ngay lập tức kéo tay hắn xuống căn tin mua đồ lót bụng. Hay như cách mà cậu không thèm trả lời tin nhắn của hắn, khi hắn bảo cậu trả lời, cậu lại nhắn hai chữ 'Đã xem'. Và hắn còn nhận thấy một điều, Jung Kook dùng Yi Fan để ép hắn ức phát điên.

- Fan Fan ge~~ _ Tae Hyung thề, cậu chưa từng gọi hắn là 'hyung' với giọng mũi một cách ngọt ngào và đáng yêu thế này.

- Đến đây đến đây! Ông trời con của tôi ơi, em đã mang theo những gì vậy? Nặng chết anh mất. _ Yi Fan hôm nay một thân đen loáng, áo phông đen cộc tay và quần thể thao đen nốt, với cái mũ bucket in chình ình tên mình và chiếc kính râm quá khổ che khuất gương mặt điển trai, cùng đôi Adidas đen phá cách. Chỉ có chiếc ba lô đỏ chót nổi bật phía sau lưng khiến người ta để ý. Thoạt nhìn cũng đủ đoán được ai là chủ nhân của nó.

- Ai bảo anh đòi đi theo chứ!? Ở nhà không phải được rồi sao? Lắm chuyện! Cho em mượn điện thoại của anh! _ Không đợi người kia gật đầu, cậu đã nhanh nhẹn lấy từ trong túi quần Yi Fan chiếc điện thoại.

- Anh đi theo vì ai chứ? Còn không phải em là cái đứa bẩm sinh mù đường còn hay quên, hyung yên tâm quái nào được nếu để em đi một mình đây?

- Còn Ho Seok hyung mà?

- Ho Seok? Thằng nhóc dại trai đó sẽ bỏ rơi em ngay lập tức khi nó nhìn thấy Park Ji Min bán nude chạy xuống biển. _ Yi Fan cười khẩy.

- Ha, anh trai, nói xấu người khác thì nhỏ tiếng chút thôi. _ Ho Seok dở khóc dở cười, kéo cái khẩu trang đen thui xuống, đặt tay lên vai Yi Fan.

- Anh ấy nói đúng chứ có sai đâu mà xấu! _ Ji Min ngay bên cạnh quần đùi áo thun ba lỗ, đơn giản mà đáng yêu, bĩu môi. - Sao mày nói không đi mà Tae Tae?

- Tae Tae con mẹ mày! Đừng có gọi tao như con ki nhà mày như thế?

- Ủa sao mày biết chó con nhà tao tên Tae Tae? _ Ji Min ngu người hỏi lại.

- Biến đi thằng chó! Mày thật sự đặt tên tao cho con chó nhà mày vậy hả?

- Hai người như con nít ba tuổi vậy! _ Cậu nhàm chán lên tiếng.

- Tại nó gây chuyện thôi! _ Tae Hyung trở về vẻ băng lãnh thường trực, đứng dựa lưng vào xe.

- Tẹo nữa bọn mình đi xe riêng hả? _ Quay ngoắt 360 độ, Ji Min cười tươi roi rói nhìn Jung Kook.

- Vâng, chắc phải vậy rồi. Xe thuê không đủ, chỗ người ta có ngần ấy thôi, thuê thêm chỗ khác thì phải thuê trọn gói năm chiếc liền, sẽ dư ra rất nhiều. Thầy cô đã đi đến đó gần hết vào hôm qua để sắp xếp chỗ nghỉ và chuẩn bị cho các bài thi rồi nên ta lại có thêm hai xe. Chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhưng tôi không nghĩ là mọi người ở đây chịu được ồn ào đâu. _ Jung Kook ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt.

Yi Fan sẽ chẳng đời nào chịu để cậu ngồi chung với đám người ồn ào náo nhiệt bên kia, căn bản gã cũng không phải tuýp người ưa náo nhiệt. Ho Seok lại càng sẽ không để Ji Min bảo bối của mình bị đám nữ sinh lẫn nam sinh kia dòm ngó, hôm nay nó ăn mặc thoáng như vậy. Còn Tae Hyung sao? Hắn dễ gì để hai người Jung Kook Yi Fan đi riêng với nhau.

Cả đám nhất quyết đi bằng xe của Ho Seok, vừa có tài xế riêng vừa là xe bảy chỗ, còn có tủ lạnh nhỏ. Đường từ trường Bangtan đến Busan đi xe phải mất bốn giờ đồng hồ, may mà họ xuất phát lúc năm giờ sáng. Trên xe, Ji Min và Ho Seok ân ân ái ái làm hai người nào đó ghen tỵ một hồi rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Yi Fan một mình một ghế cạnh ghế lái, tay cầm điện thoại ấn ấn, có vẻ như đang nhắn tin, nhưng cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn đứa em trai cưng của mình.

Tae Hyung vẫn nghĩ Yi Fan thực sự là bạn trai của Jung Kook. Nhưng một phần trong lòng hắn lại có cảm giác vô cùng nghi ngờ cái người con trai cao ngồng này. Cũng phải thôi, anh ta đột nhiên xuất hiện, nói là bạn trai của cậu. Hắn cũng đã dò hỏi Ho Seok rồi, rằng hồi ở Anh cậu có nhắc gì về bạn trai nào đó không, nhưng thậm chí, Ho Seok còn nghĩ hắn nói đùa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, kể cả khi Ju Young rời bỏ hắn cũng chưa. Hắn thích Jung Kook rồi, và hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trái tim kim cương của hắn tự khi nào đã không chút phòng ngự bị cậu con trai bí ẩn đáng yêu họ Jeon kia phá vỡ, để hình ảnh của cậu khắc sâu vào tất thảy tâm can hắn, để hắn nhớ mãi không thôi.

Jung Kook nhìn qua Tae Hyung, cậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa so với dự định ban đầu của cậu. Đáng ra Kim Tae Hyung sẽ không thể vui vẻ thế này, đáng ra hắn phải phụ thuộc vào cậu, đáng ra hắn phải là một Kim Tae Hyung si tình vẫn luôn hướng đến Ju Young.

Đáng ra, hắn không nên yêu thích cậu.

Nhưng đáng ra Jung Kook phải biết, hắn yêu thích Ju Young là bồng bột.

Jung Kook nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều về những điều này. Chưa kể, về ông anh họ Wu Yi Fan. Cậu làm thế nào để đối phó với anh ta đây? Cậu không muốn quay trở lại Anh, trở về những tháng ngày buồn chán với những hoài niệm đáng sợ. Cậu không muốn, và sẽ không bao giờ quay về Anh. Nhưng còn Bang Si Hyuk, bố nuôi của cậu, ông ta dường như muốn cậu làm cầu nối để thâu tóm toàn bộ công ty giải trí con ở Hàn. Thì là vậy, ông ta vốn là một kẻ đầy tham vọng. Và Jung Kook không thể từ chối. Dù sao ông ấy đã đối xử với cậu như con trai ruột của mình, cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, nâng cậu như trứng hứng như hoa. Bang Si Hyuk là một con cáo già, ông muốn hợp tác cùng BigHit, và với năng lực của ông ta, không cần đến cậu cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích đó. Đến cuối cùng, Jung Kook vẫn không hiểu ông ta đang muốn làm gì. Nhưng cậu hiểu một điều, chẳng ai cho không ai thứ gì.

...

Busan là một vùng biển đẹp, nhất là khi tiết trời vào xuân, cùng với những rặng đào rung rinh đang nở, và không khí trong lành như ôm trọn lấy người ta. Busan là nơi Jung Kook sinh ra, nhưng cậu chẳng có mấy kỉ niệm gì về nơi này, nói đây là lần đầu cậu đến Busan cũng chẳng sai, vì cậu vốn chưa từng quen thuộc với bất kỳ thứ gì ở đây.

Mặc dù vậy, thời tiết mùa xuân ở Hàn vẫn lạnh lẽo chẳng kém ở Anh, và nó làm Jung Kook nhớ đến ngày mà lần đầu cậu nhìn thấy Kim Tae Hyung. Phải, Jung Kook đã gặp qua Tae Hyung trước đó kia, rất lâu rồi, khi đó cậu còn chưa gặp được Ho Seok. Jung Kook mong đợi vào chuyến đi này, biết đâu được cậu và hắn thật sự có thể vui vẻ ở cùng nhau.

Nhưng, lại nhưng, một chữ "nhưng" có thể phá hoại cả cuộc đời một người, Jung Kook chưa từng, và không bao giờ nghĩ đến Wu Yi Fan sẽ có mặt ở đây. Cậu hiện tại chỉ có một ước muốn thôi: tống cổ ông anh cao kều này đến nơi xa thật xa.

- Park Chan Yeol, anh ở đâu cơ chứ? _ Cậu lầm bầm trong miệng, liếc xéo Yi Fan một cái, bỏ xuống xe đi một mạch đến khu cắm trại.

Ở bên cạnh, Ho Seok Ji Min sau khi thức giấc giống như được nạp thêm năng lượng, nhoi nhoi cùng nhau chụp hình bên cạnh. Thoạt nhìn trông như một cặp đôi mới cưới đáng yêu không giấu đâu cho hết. Dù sao, bọn họ cũng đã công khai rồi, thậm chí không cần đợi Ji Min ra trường, chỉ cần ba Jung và ba Park gật đầu một cái, cũng không cần đám cưới, chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn, Park Ji Min sẽ mãi mãi là của Jung Ho Seok.

Tình bể bình như thế, Jung Kook cũng muốn.

Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của đứa em, Yi Fan thở dài bước ra xe, trên lưng vẫn khệ nệ đeo cái ba lô nặng trịch của cậu. Đứa em của gã là một kẻ đa tình. Thằng bé dễ yêu và dễ ghét, bất cứ ai đó mà nó thấy thuận mắt hoặc không ưa nổi. Nhưng gã không nghĩ khi thằng bé gặp tên nhóc Kim Tae Hyung kia một lần duy nhất đã thuỷ chung yêu thương, một lần rồi mãi mãi. Jung Kook cũng từng nói cậu yêu Yi Fan, là thật. Nhưng gã biết em trai gã khi đó là nhất thời, là suy nghĩ của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Quả thật, nếu so sánh với Yi Fan, tình cảm cậu dành cho Tae Hyung thật lớn hơn nhiều, và không có hồi kết. Mà, Yi Fan cũng đã có người yêu rồi, và lần này gã đến thật tâm cũng không phải muốn đưa cậu về Anh.

- Hyung nhìn cái gì? _ Jung Kook lại lườm gã một cái.

- Nhìn em cũng không được? _ Yi Fan dở khóc dở cười.

- Mặt đẹp của em không phải để cho anh ngắm đâu.

- ... _ Yi Fan dở khóc dở cười.

- Còn nhìn gì chứ? Đưa điện thoại của anh cho em mượn!

- ... _ Yi Fan vẫn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cậu. - Sao em cứ mượn điện thoại anh vậy?

- Đừng có ý kiến! _ Cậu bĩu môi quay đi.

- ... _ Không biết rốt cuộc ai là em ai là anh nữa.

Mặt khác ...

- Ya, Tae Hyung, mày sao vậy? _ Ji Min vỗ bộp bộp vào má thằng bạn, cái hành động mà nó biết thể nào Tae Hyung cũng sẽ quay qua chửi cho nó một trận, nhưng không, hắn đứng yên. - Ê, mặt mày nóng nha, bệnh hả?

- Nói nhiều quá! _ Thô bạo đẩy nó qua một bên, hắn nhăn nhó rời khỏi.

- Mày ghen hả? _ Ji Min nói với theo.

- Đừng có nhiều chuyện.

- Nói đại là ghen đi, thằng ngu! _ Ji Min bĩu môi, nhận được cái lườm không mấy vui vẻ từ thằng bạn. - Sao? Bị nói trúng không dễ chịu đúng không? Nếu mày thừa nhận, Jung Kook cũng sẽ không nhởn nhơ như vậy. Mày cũng biết xung quanh Jung Kook có bao nhiêu trai gái chạy theo mà.

Vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, Ji Min điên tiết bước tới nắm áo hắn kéo đi ra một góc khuất, ít nhất là rời khỏi tầm nhìn của Jung Kook.

- Yi Fan gì gì đó, tao nghe tên có chút quen tai, cũng không biết đã gặp qua chưa, sao cứ có cảm giác khá quen thuộc. Nếu là người tao biết, mày biết đấy, Park gia có mối quan hệ ngoại giao chẳng hề tầm thường, vậy nên đối tác cũng đều là thành phần khủng, ít có ai không đặc biệt lắm. Nên tao nghĩ, mày thảm rồi Hyungie à. Người ta đẹp trai hơn mày, cao hơn mày, ngầu hơn mày, lại còn quen Jung Kook trước mày. Coi chừng bị cướp người yêu đấy nha.

- Hyungie cái gì? Ai cho phép em gọi nó như vậy? _ Ho Seok không biết ở đâu nhảy ra, nhíu mi kéo tay nó.

- Tụi em là bạn, là bạn thân hai chục năm rồi đó chời ơi. Đừng có nắm cổ tay em đau quá nha! _ Ji Min nhăn nhó, dẩu môi nói.

- Mọi người, sao không qua với lớp đi, làm gì ở bên này vậy? Qua đó để giáo viên còn chia lều nữa chứ, chúng ta sẽ ở ngoài trời đấy. _ Jung Kook bước tới, nheo mắt khó hiểu nhìn đám người lén lén lút lút trong bụi cây.

- Gì cơ? _ Ji Min ngoáy tai. - Ở ngoài trời? Có khùng không vậy?

- Hôm bữa họp bàn vụ dã ngoại, chính anh là người đề nghị ở ngoài trời mà, Ji Min-ssi? _ Cậu chớp chớp mắt.

- Tôi? Tôi nói hồi nào?

--- End part 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro