Chapter 21: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook nằm trong cái lều nhỏ của riêng cậu, lim dim mở mắt, nhìn sang bên cạnh, chàng trai với mái tóc màu sô cô la và đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền vì mải suy nghĩ, không phải là Yi Fan hay Tae Hyung, mà là Park Chan Yeol. Anh biết Jung Kook sẽ có chuyện muốn nói với anh, như việc vì sao anh biết cậu là con trai của Bang Si Hyuk chẳng hạn. Nếu đã biết đến như vậy, thì anh quả thật không tầm thường. Hay là nói, người nhà họ Park chẳng có ai tầm thường.

- Hyung, anh vẫn luôn theo dõi em sao? _ Giọng Jung Kook hơi khàn đi vì đã ngủ khá lâu, Chan Yeol đưa cho cậu cốc nước.

- Làm gì được vậy, nhóc con em tinh ranh quá trời! Mỗi lần anh đi theo, em y như rằng hai phút sau là lạc mất.

- Anh biết mọi chuyện phải không? Yi Fan hyung kể à? _ Cậu nhấp một ngụm nước, tiếp tục dò hỏi.

- Anh ấy chỉ kể có chút xíu thôi à. Và anh ấy bảo là muốn anh giúp để mắt đến em, bởi vì em không muốn trở về Anh, mà Yi Fan thì sắp phải về Anh với cái dự án kiến trúc sắp tới rồi.

- Anh ấy đột nhiên lại trở thành kiến trúc sư nhỉ? Anh thấy phiền về điều đó phải không, Chan Yeol hyung?

- Đó là điều Yi Fan muốn, anh không cấm được. Và, anh không phiền.

- Anh ấy làm điều đó là vì anh đấy, Park Chan Yeol. Fan hyung bảo anh ấy không thể cưới anh với bộ dạng thất nghiệp được, vì anh ấy muốn nuôi anh. _ Cậu mỉm cười, A, ghen tị thật! - Em thấy anh ấy có tài về lĩnh vực ấy đấy, vừa vào nghề hai tháng mà đã thu bạc tỷ rồi!

- Anh không chắc về việc Yi Fan có thật sự yêu anh hay không. Anh ấy vốn chưa bao giờ yêu ai thật lòng. _ Chan Yeol cười buồn. Jung Kook đã luôn nhìn thấy ánh mắt si tình này vào khoảng thời gian đầu cậu gặp Tae Hyung, khi hắn vẫn còn nhớ đến Ju Young. Nhưng cậu không biết rằng, chính cậu cũng vẫn luôn nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt này.

- Hyung, liệu anh có từng hỏi Fan hyung rằng anh ấy vì sao chưa từng thật sự yêu ai chưa? _ Jung Kook ngán ngẩm đỡ trán. - Hai người là thanh mai trúc mã, và ông anh ngốc của em thì yêu anh từ hồi anh ba tuổi kìa.

Chan Yeol ngạc nhiên, mắt to trợn trừng nhìn cậu, trông chẳng khác gì chú cún nhỏ. Jung Kook cảm thấy khá buồn cười, nhưng sực nhớ ra đây không phải là vấn đề cậu thực sự muốn hỏi. Như Chan Yeol dự đoán, cậu thật sự muốn hỏi về chính mình.

Jung Kook thật ra, chưa từng hiểu rõ thân phận của chính cậu.

- Lúc Fan hyung nói về em với anh, anh ấy đã nói những gì vậy?

- Vài thứ về cuộc sống của em và anh ấy lúc ở Anh. _ Cả vài chuyện lúc em ở Úc. Chan Yeol mỉm cười, anh đã hứa với Yi Fan rồi.

- Đừng hòng giấu được em, Park Chan Yeol! _ Cậu mỉm cười, bởi vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh vài tia thương xót.

Jung Kook là một đứa nhỏ thông minh và nhạy bén. Chan Yeol biết, anh chẳng đối phó được với cậu. Và anh cũng biết, sớm thôi, Jung Kook rồi sẽ phát hiện ra mọi thứ.

- Em từng đến Úc. _ Chan Yeol mím môi, thể hiện sự khó xử. Anh đang cố lựa chọn vốn từ, để có thể nói cho cậu biết, nhưng một phần cũng để cố giấu đi điều quan trọng nhất. - Ở đó, em gặp tai nạn. Mẹ ruột của em đi cùng cũng chết và đám cảnh sát không tìm được xác. Em biết đấy Jung Kook, khi đó Yi Fan vẫn là người của SM, và anh ấy nghe được vài việc.

- Đó là một vụ ám sát, phải không?

- Trước đó, bố ruột em vướng phải tin đồn ăn hối lộ, bị cảnh sát truy đuổi, nên ông ấy chạy trốn. Yi Fan còn nghe được, chính chủ tịch SM là người đã đặt bẫy bố em, để ông ấy từ một doanh nhân thành đạt đứng đầu Hàn Quốc, biến thành một lão già ham tiền và danh vọng.

- Đó là lý do vì sao Fan hyung rời SM? _ Nhưng tôi đã từng mất trí nhớ. Park Chan Yeol, anh thật không biết cách nói dối! Jung Kook nheo mắt. - Bố nuôi của em biết chuyện này không?

- Anh không chắc, nhưng anh nghĩ là ông ấy biết. Bang Si Hyuk là một con cáo già nhưng yêu thương con nuôi mình như con ruột. Ông ta không có ý xấu với em, có lẽ ông ta chỉ muốn bảo vệ em khỏi quá khứ đau buồn ấy.

- Em hơi mệt. Em nghĩ em sẽ ngủ thêm chút nữa. _ Jung Kook cảm thấy vô cùng nhức đầu, cậu kéo chăn lên cổ.

- Vậy anh ra ngoài đây.

Vậy ra cả Chan Yeol và Yi Fan đều không biết bố mẹ cậu đều còn sống. Nhưng liệu bọn họ đã biết cả rồi, và cố giấu cậu chăng? Jung Kook không phải kẻ ngốc. Cậu biết đám người ngoài kia chẳng có ai là tầm thường. Họ đều biết về thân thế cậu. Nhưng cậu chắc chắn, họ chẳng biết gì về Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook thật sự ấy.

Chan Yeol đứng dậy rời khỏi, không quên kéo cửa lều lại cho cậu. Jung Kook ngay lập tức ngồi bật dậy, hé một lỗ nhỏ ngay cửa lều, nhìn thấy Chan Yeol đã đến chỗ Yi Fan và Tae Hyung, mới yên tâm đóng cửa lều, lấy ra chiếc điện thoại.

- Mark hyung? Có thể giúp em vài việc không?

- 'Anh luôn sẵn sàng, thiên thần nhỏ ạ!'

....

Tae Hyung bước vào cái lều nhỏ của vị hội trưởng đáng yêu. Tin cậu bị cô nàng Hye Min kia làm bị thương đã lan khắp trường rồi. Và thú vị thay, cô nàng ngay lập tức bị đuổi học. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng mấy đâu. Cậu mới quan trọng hơn tất thảy. Hắn lo lắng những vết thương của cậu sẽ nhiễm trùng, vì mồ hôi đứa nhỏ này đang tuôn như suối.

Cậu gặp ác mộng.

Jung Kook ngồi bật dậy, mồ hôi chảy khắp mặt, mái tóc bết dính trên trán thành từng lọn nhỏ. Ánh mắt cậu đục ngầu, không biết vì giấc mơ quá kinh khủng hay do vừa ngủ dậy, nhưng sự tĩnh lặng như mặt hồ thu vốn có trong đôi mắt cậu nay thay bằng sự kinh hoàng và ghê tởm. Hắn không biết Jung Kook đã gặp phải loại ác mộng nào, chỉ biết, có vẻ như nó rất đáng sợ.

- Tôi ở đây rồi. Em không sao chứ?

- ... _ Jung Kook vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, cậu nhìn hắn, với ánh mắt xa lạ và kinh hãi.

Tae Hyung ngạc nhiên. Đây không phải Jeon Jung Kook. Trước mặt hắn chắc chắn không phải Jung Kook. Jung Kook mà hắn biết là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, tự lập và mạnh mẽ, cậu sẽ không vì một giấc mơ hư hư ảo ảo mà sợ hãi. Đứa nhỏ này, là ai vậy?

- Đừng khóc, nào! _ Tae Hyung lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy những hạt thuỷ tinh lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu.

Jung Kook không bao giờ khóc.

- Em khóc, tôi sẽ đau lòng. _ Vuốt vuốt tóc cậu, hắn ôn nhu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi.

Jung Kook vươn tay, đẩy hắn ra, trong đôi mắt lại là vẻ yên bình êm ả như ngày đầu hắn gặp cậu. Jung Kook thật kì lạ! Có điều gì hắn chưa biết sao? Hắn chưa biết nhiều thứ lắm. Nhưng hắn cứ ngỡ là hắn đã hiểu hết về cậu rồi. Hắn biết thân phận cậu, cậu thích gì ghét gì, và ... Không có 'và'. Thì ra hắn thật sự chẳng hiểu gì về cậu. Jeon Jung Kook rốt cục là kiểu người nào? Cậu có yêu thích hắn không? Nhưng trước hết, liệu cậu có phải là Jung Kook mà hắn yêu không?

- Những người kia đâu? _ Cậu quẹt vội hàng nước mắt trên má, không hiểu chính mình vì sao lại khóc, cũng không nhớ mình đã mơ thấy gì. Tất cả mang một màu trắng toát dị người, điểm xuyết chút tia đỏ của máu.

- Mọi người sang hòn đảo giữa biển chơi trò chơi rồi.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Tính cả lúc Chan Yeol hyung ở cùng em, khoảng năm tiếng. Những vết thương còn đau chứ?

Hay thật, rốt cuộc cậu đã mơ gì mà đến nỗi quên luôn cả đau thế này!? Nhưng khi cậu nhớ tới cũng chỉ cảm thấy hơi ngứa nơi bị thương, về cơ bản thì những vết bỏng vặt vãnh này có là gì đâu. Đối với đứa nhỏ đã nếm trải quá nhiều vị đời như cậu.

- Hết rồi. Fan hyung và Yeol hyung còn ở đây không?

- Đương nhiên là còn. Bọn họ dính nhau như sam. Hay là nói, anh trai em bám người ta.

- Mối quan hệ vòng tròn. Kiểu kiểu vậy. Trước sau gì tôi cũng gặp anh. Đây không phải định mệnh. _ Cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài qua cửa lều. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, đủ đầy như những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu. Một mớ hỗn độn.

- Em đang nói gì vậy? _ Hắn khó hiểu nhíu mi nhìn cậu.

- Bố của anh. Chủ tịch Kim.

- Bố tôi? Ông ấy thì liên quan gì đến tôi và em? _ Đứa nhỏ này đang nói gì vậy? Cậu cũng đâu có sử dụng thuốc giảm đau, sao lại có tác dụng phụ?

- Kim Nam Joon, anh biết người này không?

- Có quen biết một chút.

- Ừ, anh ấy là con nuôi của bố ruột tôi. _ Cậu hơi nghiêng đầu, lời nói như có như không, thoang thoảng bên tai hắn như cánh hoa rơi trong gió. - Anh đã gặp qua anh ta bao giờ chưa?

- Có chuyện gì sao? Mà bố ruột, ý em là sao? _ Tae Hyung nheo mắt.

- Thôi đừng có giả vờ không hiểu nữa. Thư ký nhỏ của anh chẳng theo tôi suốt còn gì. _ Cậu bật cười. Hắn quên là Jung Kook biết tất cả. Nếu hắn giả vờ không hiểu chuyện, thì cậu cũng giả vờ chẳng biết gì. - Cái cậu Yu Gyeom gì í. Sau này anh nên tìm ai đó mặt dày hơn!

Tae Hyung cảm thấy có hơi dở khóc dở cười. Từ khi nào hắn đã quên mất cậu là người như thế nào nhỉ? Yêu khiến người ta mờ mắt chăng? Hay vẻ yếu đuối vừa bị lộ ra của cậu khiến hắn nhất thời bị mê hoặc? Hay hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng thiên thần đáng yêu trước mắt hắn, thật ra chỉ là một con ác quỷ tầm thường và độc đoán? Jung Kook không hề đơn giản. Cậu cũng chẳng phải ác quỷ, cậu chỉ là cậu thôi.

- Em. _ Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng và ôn nhu. - Sau này đừng đi đâu mà không có tôi bên cạnh nữa.

- ... _ Jung Kook im lặng, không phải vì cậu không biết phải trả lời Tae Hyung thế nào hay do cậu khó xử, chỉ là hắn đột nhiên ôn nhu quá thể, khiến cậu lại say mê hắn rồi.

- Nếu lúc nãy tôi đi cùng em, những vết thương này sẽ không xuất hiện. _ Hắn đau lòng nhìn những vết bỏng trên tay cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Jung Kook gần như bất động. Cậu không biết phải làm gì. Đẩy hắn ra ư? Không. Cậu thích mùi bạc hà dìu dịu hắn mang đến. Nhưng ôm hắn ư? Đáp trả hắn sao? Xa xỉ. Jung Kook không quen nhận được yêu thương. Ngoại trừ Bang Si Hyuk và Wu Yi Fan, cậu nghĩ cậu không thể tin tưởng ai khác được. Bởi vì Bang Si Hyuk cứu sống cậu, nuôi nấng cậu, dạy dỗ cậu, dù có là con át chủ bài của ông thì cậu vẫn là kẻ được lợi. Bởi vì Wu Yi Fan không nề hà khi phải đỡ đần cậu, anh thương yêu cậu, cũng tin tưởng cậu, anh đáng để cậu tin tưởng được.

Và dù cho Jung Kook yêu Tae Hyung sao? Cậu thậm chí không chắc là chính mình có thực sự yêu hắn không? Chẳng phải khi yêu là sẽ tin tưởng nhau sao, dù có chuyện gì đi nữa?

Nhưng Tae Hyung không khiến cho cậu có cảm giác yên bình khi dựa vào.

Môi hắn rời khỏi môi cậu rất nhanh. Đó không phải một nụ hôn sâu mãnh liệt, nó giống như cách mà chuồn chuồn nhỏ đạp nước rồi bay tiếp, nhẹ nhàng như gió thoảng. Jung Kook thích như vậy. Jung Kook thích hắn. Phải, có lẽ, chỉ thích thôi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro