Chapter 22: Này, anh chính thức theo đuổi em đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, khi đám học sinh đã trở về lều và say giấc, có hai người đi dọc bờ biển, bóng hình mờ ảo theo ánh trăng đổ ngang xuống cát, vừa có chút lãng mạn lại cảm thấy không thực. Một cao lớn và một nhỏ xinh. Bọn họ chỉ đi thôi, và không hề mở miệng nói nửa lời. Có lẽ mặc dù trong lòng có hàng ngàn hàng vạn thắc mắc về đối phương, nhưng họ đều ngại nói ra.

Jung Kook vốn luôn là một đứa trẻ nhạy bén và thông minh. Cậu nhận ra tình cảm của Tae Hyung đối với mình đã và đang thay đổi từng ngày. Cậu biết hắn yêu cậu. Cậu cũng yêu hắn. Đúng không nhỉ? Jung Kook quả thật có yêu hắn. Nhưng cậu lại sợ điều này rồi sẽ ảnh hưởng đến hắn, đến công việc của hắn, và cả tương lai hắn nữa. Bởi vì sau lưng một người đàn ông thành công là một phụ nữ tài giỏi, Jung Kook tài giỏi thì chỉ có hơn người chứ chẳng kém, cậu có bộ óc của thiên tài. Chỉ trách, cậu vốn sinh ra đã là nam.

Tae Hyung thì chẳng được vậy. Hắn sinh ra trong sự chăm sóc ân cần của mẹ và sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, hắn mang trong mình hai thái cực đối lập nhau mà đôi khi chính hắn còn không thực sự hiểu về điều đó. Tae Hyung tài giỏi, nhưng chỉ khi hắn thật sự tập trung. Đấy là cái khuyết duy nhất trên con người hoàn hảo là hắn. Tae Hyung cũng nhạy bén, nhưng không phải trong việc tình cảm, vì nếu có, hắn đã chẳng yêu Kim Ju Young.

Yêu đối với Jung Kook là một thứ tình cảm xa xỉ. Cậu vốn đã chẳng nhận được nhiều yêu thương từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Jung Kook thậm chí xem tình yêu như chẳng hề tồn tại. Cuộc sống không chỉ có cho và nhận, cậu nói vậy, và cậu sống vì bản thân, chứ không vì bất cứ một ai khác. Jung Kook còn thứ để mất không? Không, cậu chẳng còn gì để mất từ mười năm trước rồi. À, thứ duy nhất cậu vẫn chưa đánh mất, chính là bản thân mình.

Yêu đối với Tae Hyung là loại tình cảm không thực. Dù cho hắn là một kẻ si tình, nhưng hắn không mù quáng. Tae Hyung chán ghét khi ai đó nghĩ rằng hắn mù quáng. Nhưng quả thực, hắn từng như thế, ít nhất là với Ju Young. Cô là mối tình đầu đơn phương xinh đẹp, là những kỉ niệm đáng nhớ. Và đáng để vứt bỏ. Tae Hyung hiện tại, cũng xem tình yêu như không tồn tại vậy. Trái tim hắn, từ lâu đã trở thành viên kim cương bị đục màu bởi những lo nghĩ.

Hai người họ khinh thường tình yêu như vậy. Không hiểu bằng cách nào lại có thể yêu nhau?

Bờ biển trải dài những hạt cát trắng mịn, hình ảnh một lớn một nhỏ sóng vai nhau bước từng bước không hiểu vì sao lại tạo một loại cảm giác yên bình không thể nói thành lời. Những hạt cát mịn chảy dọc theo từng ngón chân, len lỏi như dòng máu nóng chảy trong tim hai người họ vậy. Nhưng mà, trong cát cũng có vỏ sò, khi đạp lên vô cùng đau, cũng như trái tim có khi cũng vô thức đau nhói vì đối phương vì những thứ tưởng như thật nhỏ nhặt.

- Tôi không thích Wu Yi Fan. _ Tae Hyung mở lời trước. Thật ra hắn cũng chẳng biết phải nói gì.

- Tae Hyung, Fan Fan là anh trai tôi. Dù không có chút ruột thịt gì, anh ấy vẫn là anh trai tôi. Yi Fan còn là người đã cứu tôi một mạng.

- ... _ Tae Hyung im lặng, để suy nghĩ về những gì mà cậu vừa nói. Yi Fan? Cứu cậu một mạng sao?

- Anh ghen sao, Tae Hyung? _ Jung Kook bật cười, dễ dụ ghê!

- Tôi không rõ em rốt cục đối với tôi là gì? Có thể, cho tôi một câu giải đáp không?

- Nếu anh không rõ, vậy tự mình tìm hiểu đi. Sao tôi có thể hiểu rõ bản thân anh hơn anh được? _ Cậu hơi nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra trong lòng cũng rất muốn biết.

Jung Kook chẳng mấy khi thực sự đề cập đến việc tình cảm giữa cậu và hắn, ít nhất là đến bây giờ. Trước đó, cậu vẫn luôn nói thích hắn, nhưng thực chất, đấy chỉ là muốn trêu chọc hắn thôi, mặc dù thật sâu trong tiềm thức, những lời nói ấy chẳng sai gì. Jung Kook băn khoăn. Về bản thân mình, về hắn. Nhưng cậu chắc chắn về cảm xúc của mình. Lần đầu tiên, cậu hiểu tình yêu thì có vị gì.

Tae Hyung nhìn cậu không rời, ánh trăng lấp ló nơi cuối chân trời rọi từng vệt sáng huyền huyễn mờ ảo mà tuyệt mỹ lên khuôn mặt cậu. Xinh đẹp đến nao lòng. Đây là Jung Kook - người hắn yêu. Phải, không chối bỏ, hắn thực sự đã yêu cậu. Đáng ra phải nói, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại ngộ nhận rằng cậu chỉ là thằng nhóc đầu tiên dám đánh hắn, ngoại trừ Ji Min ra. Thử hỏi vì sao hắn lại để một đứa nhỏ mặt búng ra sữa đấm một cái vào khuôn mặt thiên phú của mình và với tính cách nóng nảy, sao hắn lại không cho người dằn mặt cậu một trận tơi tả như hắn đã từng làm với những kẻ dám động đến Kim gia? Và mặc dù Tae Hyung vốn luôn là một nam nhân sinh ra đã vô cùng tài giỏi, hắn lại chẳng biết tí gì về tình yêu thực sự. Hoặc có lẽ, mối tình đơn phương khờ dại và không có hồi kết đẹp khi trước khiến hắn trở nên ngộ nhận chăng? Rằng hắn vốn không có hứng thú với nam nhân.

Nhưng Jung Kook sao? Cậu thật sự là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu xuất hiện bên cạnh hắn nhẹ nhàng như một đám mây vậy, trong sáng và đáng yêu. Và rồi cậu cũng đi sâu vào trái tim hắn, cũng nhẹ nhàng, đến mức mà hắn thậm chí còn chẳng nhận ra.

- Hoặc là nếu anh không tự tìm hiểu được, thì tôi có một cách đấy! _ Cậu kề sát tai hắn thì thầm, phả hơi thở nóng ấm vào cổ hắn. Với không khí biển đêm sương lạnh lẽo, hơi thở của cậu như chiếc túi sưởi đặt bên cổ hắn.
- ... _ Hắn không nói, chỉ quay sang nhướn mi nhìn cậu, ngay lập tức càng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Mũi của họ cũng đã chạm vào nhau rồi.
- Yêu nhau đi. _ Không để hắn ngượng ngùng quay mặt đi, cậu đưa tay ra sau giữ chặt đầu hắn, cọ mũi mình với mũi hắn, không dừng lại ở đó còn tinh nghịch nháy mắt một cái bao cưng.

Tae Hyung nghĩ rằng tim mình vừa bay về nơi xa lắm rồi. Sao cậu có thể đáng yêu như thế này chứ? Câu nhân. Hết sức câu nhân. Tae Hyung lại nghĩ là bản thân mình bị Jung Kook nắm thóp rồi.

- Tae Hyung, yêu tôi đi. _ Cậu chớp chớp mắt đẹp, tay vẫn giữ chặt đầu hắn.
- Tôi ... Tôi, để tôi suy nghĩ đã! Khụ. _ Hắn hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác, hướng ánh nhìn về phía mặt biển và bầu trời giao nhau.
- Ay~~ Còn giở trò kiêu ngạo sao? _ Cậu bật cười. - Khong chừng tôi sẽ đổi ý đó, Hyungie~~

Khuôn mặt Tae Hyung phiếm hồng, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thấy hắn thật đáng yêu. Thân đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn, hiện tại chỉ vì một lời tỏ tình không giống ai của cậu mà đỏ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ mười tám lần đầu được tỏ tình. Một mặt khác của Kim Tae Hyung mà ngoài cậu ra không có ai có thể nhìn thấy. Có thể xem đây là vinh hạnh chứ?

- Vậy cho anh một đêm để suy nghĩ. Sáng mai nhất định phải trả lời tôi.

Nhìn bóng dáng cậu lon ton trở về khu cắm trại, lòng hắn dấy lên loại cảm giác không thể nói thành lời. Yêu cậu, đương nhiên hắn yêu. Nhưng giọng điệu của cậu lúc nãy, chẳng phải giống như mệnh lệnh sao? Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Và chỉ có một đêm suy nghĩ, trong khi bây giờ đã là một giờ sáng rồi.

- Jung Kook! Jeon Jung Kook!!! _ Hắn đứng bật dậy đuổi theo cậu.

Jung Kook đã đi khá xa rồi, nhưng tối khuya im ắng, cậu có thể nghe giọng hắn thậm chí nếu đứng từ túp lều của mình. Cậu quay đầu, nhìn người kia vội vã chạy đến. Còn chuyện gì chưa nói sao?

- Gọi tôi? _ Cậu tròn mắt.

Không đợi cậu kịp hiểu việc gì đang diễn ra, hắn chạy sát tới, kéo lấy cậu ôm vào lòng. Hắn áp mũi mình lên đầu cậu, tham lam hít vào đầy phổi mùi hương của cậu. Tae Hyung hôn lên mái tóc, mí mắt, chiếc mũi, và hôn lên khoé môi cậu, ôn nhu mà cũng mang theo đầy tính chiếm hữu. Jung Kook rất ngạc nhiên, một lần nữa, và cậu thề là tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực, như thể muốn bay mất luôn.

- Jung Kook, ngủ ngon.

....

Ho Seok kéo Ji Min nép sát vào sau gốc cây to gần khu cắm trại. Anh ôn nhu xoa đầu người yêu nhỏ nhưng lại nham nhở cười khặc khặc như sắp chết đến nơi. Đương nhiên, Ji Min cũng tương tự.

- Hihi, không ngờ có ngày Kim thiếu sến súa cẩm hường như kia! Ạ hạ hạ hạ. _ Ji Min ngồi xổm xuống, cố không cho âm thanh từ miệng mình phát ra quá lớn.
- Cục cưng, em xem đủ rồi, vậy về ngủ nha. _ Ho Seok xốc Ji Min lên vai, vác đi, nghe cục cưng ở trên lưng anh vẫn không ngừng cười như được mùa, nhịn không được muốn trêu chọc. - Cười ít thôi, em nghĩ em khá hơn Tae Hyung chắc.
- Gì cơ? Cho hyung nói lại. Em sến súa khi nào?
- Em không sến súa, nhưng ai mỗi sáng thức dậy đều phải đợi hyung hôn một cái rồi mới chịu rời khỏi giường cơ? _ Ho Seok nhướn mi, anh cá là mặt cục cưng của mình đỏ cả lên rồi.
- Cái đó không tính. Đó là thói quen, hyung!
- Còn biện minh! Vậy em nói xem ai sẽ hôn hyung đủ kiểu chỉ để hyung vào bếp nấu cho một bát mì?
- Cũng không tính. Đó là nịnh hyung thôi!
- Vậy sau này không nấu mỳ cho em nữa.
- ... _ Ho Seok đi chậm lại, sao không nói gì nữa rồi!?

Ji Min ở trên lưng anh tuột tuột một hồi, cuối cùng hai chân nhỏ đứng trên chân anh, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, tay vòng qua cổ anh, người hơi nhướn lên phía trước.

- Jung Ho Seok, hyung đã hứa là sẽ nấu mỳ cho em mọi lúc em muốn ăn mà. Và cả đời luôn. _ Ji Min phụng phịu chu mỏ như đứa trẻ lên ba vòi vĩnh kẹo bông.

Tất nhiên, không ngoài dự liệu, trong đầu Ho Seok chỉ còn có bốn chữ: đáng, yêu, chết, mất.

- Được rồi, cục cưng! Hyung chỉ đùa thôi mà! _ Một lần nữa, anh lại vác cậu lên lưng, nếu cứ nhìn bị Ji Min nhìn chăm chăm không rời mắt như thế thêm hai giây nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy cậu để hôn đến khi cả hai sắp ngạt thở mới thôi.
- Cũng không được đùa như vậy.
- Ừ, sau này không đùa như vậy nữa. _ Anh mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ mông tròn thịt của ai kia.

....

Sáng ra, khi Jung Kook mở mắt, thứ đầu tiên ập vào tầm nhìn của cậu, không phải là Kim Tae Hyung hay Wu Yi Fan, mà là một cái màn hình điện thoại. Và là điện thoại của Park Ji Min.

- Ji Min-ssi, anh làm gì trong lều của tôi vậy?
- Nhìn đi, nhìn đi nè! _ Ji Min dí cái màn hình điện thoại sát vào mặt cậu.
- Gì đây? 'Ji Min à, tao nghĩ là tao sẽ tỏ tình với em ấy!', người gửi Tae Tae? _ Bởi vì còn chưa thực sự tỉnh giấc, Jung Kook dù chả hiểu gì sấc nhưng vẫn ù ù cạc cạc đọc tin nhắn như một cái máy.
- Tae Tae là Tae Hyung í! _ Ji Min nhăn răng cười.
- ... _ Jung Kook vẫn ngẩn ra nhìn Ji Min.
- Ya, nhóc không định hỏi xem 'em ấy' kia là ai à? _ Ji Min bĩu môi, đây đâu phải mà biểu hiện mà nó mong đợi từ Jung Kook đâu.
- Ừ nhỉ, là ai thế?
- Ya, thật đấy hả? Em vốn là một đứa trẻ thông minh mà, Jung Kook?
- Anh chẳng bảo tôi hỏi thế còn gì? _ Cậu vò rối tóc, ngáp một cái rõ to.
- Aisss, thôi bỏ đi! _ Ji Min cụt hứng bỏ ra ngoài, không quên quay lại nhắc nhở một câu. - Vệ sinh cá nhân đi, thầy cô kiếm em đấy!

Khi Jung Kook thật sự tỉnh ngủ và đã thay đồ tươm tất, mọi người đều đang ăn sáng. Học viên chia thành từng nhóm nhỏ ngồi cùng nhau trên bờ cát, và Jung Kook thấy lóc nhóc đâu đó trong đám học viên, có cái đầu cam lè của bạn nào đó đang ra sức vẫy tay với cậu. Còn ai khác ngoài Ji Min đâu cơ chứ!?

- Anh nổi bật quá đấy, Ji Min-ssi. Và Ho Seok hyung hẳn sẽ không sợ lạc mất anh đâu nhỉ? _ Cậu trêu chọc, nở nụ cười tươi nhận lấy hộp cơm cuộn từ Tae Hyung.
- Anh mày mới không lạc, nhóc con. Ăn nói cho cẩn thận. _ Ji Min liếc cậu một cái, sau đó nắm lấy tay áo Ho Seok kéo đi.
- Hai người đi đâu vậy? _ Cậu dở khóc dở cười.
- Hứ, không thèm ngồi với đồ con nít ranh láo toét! _ Ji Min bĩu môi, kéo Ho Seok đi xa tuốt chỗ này.
- Trẻ con! _ Jung Kook bật cười, ngồi bệt xuống bên cạnh Tae Hyung.

Lần này, không để sự im lặng tiếp tục bao phủ cả hai như mọi khi hai người ngồi cùng nhau, Jung Kook mở lời trước:

- Vậy, tôi nghĩ là anh đã có câu trả lời rồi?
- Không hẳn.
- Chỉ một đêm thì hơi gấp nhỉ? _ Cậu mím môi, như đang cố sắp xếp lại vốn từ ngữ đang bay loạn trong trí óc. Cậu không muốn hắn khó xử. - Nhưng nếu anh không trả lời bây giờ, tôi có lẽ sẽ đổi ý. Tôi vốn không phải đứa có đủ kiên nhẫn để ...
- Tôi muốn là người chủ động. _ Tae Hyung ngắt lời cậu, cũng quay sang nhìn cậu. - Này Jung Kook, từ giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em đấy! Hãy đợi đi.

Và em sẽ trở thành của anh. Sớm thôi.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro