01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tớ mười bảy, thời điểm mà ai cũng nói rằng tình yêu khi ấy là đẹp nhất, tớ đã gặp được anh ấy. Và quả thật tình yêu của tớ với anh ấy rất đẹp..."

"Vậy còn bây giờ? Cậu cùng anh ấy còn yêu nhau không?"

"Không, Yugeom à, tớ và anh ấy đã...chia tay rồi, Kim Taehyung đã hết yêu tớ rồi.."

"Jungkookie...?"

"Yugeom, cậu nói tớ phải làm sao để quên đi anh ấy đây? Chia tay khi tớ còn yêu anh ấy nhiều vô cùng, vậy còn Taehyung? Anh ấy...anh ấy..."

Jungkook đã thiếp đi trong cơn mê man bởi men rượu. Tửu lượng của Jungkook vốn dĩ không tốt, chưa kể đến cậu còn không uống được rượu nhưng vì đau lòng chuyện chia tay Kim Taehyung mà cậu đã kéo Yugeom đến quán bar để giải sầu.

Yugeom cố ngăn thằng bạn thân của mình nhưng càng ngăn Jungkook lại càng uống và gọi thêm rượu nhiều hơn. Cho nên y chỉ biết thở dài mặc kệ cậu để cậu hết uống rồi khóc.

Ba giờ sáng, Yugeom gọi taxi rồi đưa Jungkook về căn hộ riêng của cậu. Y mở cửa rồi đỡ cậu vào trong phòng giúp cậu cởi giày, thay đồ bám đầy mùi rượu kia.

"Jeon Jungkook, lão Jeon mà nhìn thấy cậu như thế này nhất định sẽ băm vằm cậu ra mất.."

.

.

Jeon Jungkook ngồi trước gương rồi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hai năm, Jungkook cười trừ, cậu không ngờ bản thân mình khi ấy lại ngu ngốc đến vậy. Không uống được rượu mà cứ đòi uống để hành hạ thằng bạn thân đến tận chập sáng.

Cậu mở trong ngăn kéo ra chiếc vòng cổ mà người yêu cũ của cậu tặng rồi tự đeo lên cổ. Yugeom mở cửa đi vào, y cũng không để ý Jungkook đang làm gì mà ngồi trước gương, liền lên tiếng:

"Jungkookie, lão Jeon vừa gọi điện kêu cậu nhanh chóng đến công ty kìa"

"Mặc kệ lão, tớ hôm nay muốn đến công viên chơi!"

"Cậu đã hai mươi ba tuổi rồi Jungkookie.."

"Tớ còn bé bỏng, cậu có đi cùng hay không?"

"Liên quan đến tập đoàn Kim thị"

Ngay khi nghe Yugeom nhắc đến hai từ "Kim thị", Jungkook liền đờ người. Cậu lé loi một tia hi vọng có thể gặp được người kia. Lập tức Jungkook chạy đi lấy áo khoác rồi kéo Yugeom xuống xe.

"Đi, chúng ta liền đến công ty gặp lão già"

Yugeom nghĩ bụng: "Không phải là vì cậu muốn gặp Kim Taehyung sao?"

Jeon Jungkook vốn là con trai duy nhất của gia đình nhà Jeon, từ nhỏ thích sống độc lập nên lên mười bảy đã ra ngoài sống riêng và lão Jeon giao cho Yugeom phải có trách nhiệm để ý Jungkook 24/7. Do cả hai là thanh mai trúc mã nên Jungkook cũng chẳng ngại phiền khi có người ở chung.

Và cũng từ lúc này, Jungkook cũng mới có thể gặp được Kim Taehyung, người có lẽ mà Jungkook cả đời chỉ muốn yêu thương. Tuy nhiên lão Jeon không biết, vì nếu biết lão sẽ ngăn cản và Jungkook sẽ chắc chắn tạo phản với lão.

"Jungkookie, tới rồi! Mau xuống xe đi"

Jungkook nghe Yugeom gọi rồi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, cậu cùng y di chuyển vào trong sảnh rồi đến thang máy nhấn lên tầng cao nhất, nơi lão Jeon làm việc. Một lúc sau cả hai đã ở trong văn phòng của lão.

"Lão Jeon, cháu mang Jungkook đến rồi đây!"

"Được rồi, hai đứa ngồi xuống. Chốc nữa chúng ta sẽ có khách quý"

Jungkook ngồi chán nản hết ăn bánh rồi uống nước đến cạn cả chỗ bánh và nước ở đấy. Lão Jeon liền gọi thư kí lấy thêm, Jungkook định bốc thêm bánh thì bị lão quát.

"Tiểu tử thối ăn ít thôi! Con xem Yugeom đã ăn cái gì đâu?"

"Hứ, baba già, Yugeom vì sợ ngài đấy ạ!"

"Thằng quỷ này..."

Yugeom chỉ ngồi bên cạnh cười trừ.

Mười phút sau, cửa phòng mở, cả ba người đứng dậy rồi ra phía trước.

"Jeon tổng, Kim thiếu gia và Kim tổng đến rồi ạ"

Lão Jeon vẫy tay cho người lui ra rồi đi đến tiếp đón hai vị khách quý kia. Jungkook lúc này đang bấu chặt áo Yugeom khiến y hơi giật mình, Yugeom từng nghe Jungkook nói qua đến người này nhưng y chưa từng gặp. Hôm nay chính là đã được thấy tận mắt, một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt.

Jungkook đang đờ người ra, khi hai bên đang chào hỏi nhau thì tai cậu dường như chẳng để tâm đến điều đó, cậu chỉ quan tâm rằng trước mặt cậu chính là Kim Taehyung, người đàn ông cậu đã không thấy suốt hai năm qua.

"Hyung...ie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro