02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hai năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài để mà Jeon Jungkook học cách quên đi Kim Taehyung. Yugeom tuy chưa từng gặp Taehyung, cũng chưa từng tiếp xúc mà chỉ nghe qua lời Jungkook kể nhưng y dễ nhận thấy rằng Taehyung chính là người gây ra những vết thương tổn đến cho cậu.

Nhưng kết quả, những tổn thương ấy càng sâu đậm lại làm Jungkook càng yêu Taehyung nhiều hơn. Cậu hận anh, nhưng là vừa hận vừa yêu bởi vậy cho nên cậu cũng hận bản thân không kém. Chính là hận vì quá yêu người đàn ông tên Kim Taehyung.

Sau hai năm chia tay, Jungkook cuối cùng đã gặp lại được Taehyung nhưng là ở hoàn cảnh quan hệ đối tác với công ty của lão Jeon.

"Hôm nay tôi muốn bàn đến sự hợp tác của hai bên. Nhân tiện đây cũng là để Kim thiếu gia đây gặp gỡ giao lưu với con trai tôi, Jeon Jungkook"

"Hai đứa hình như đã từng quen biết nhau, tôi có vài lần thấy chúng đi chung"

Lão Jeon định hỏi Jungkook thì thấy vẻ ngờ nghệch mất hồn của cậu liền không muốn hỏi nữa. Kim Taehyung ngồi phía đối diện cũng chẳng để tâm, anh quen biết người kia không phải đã bốn năm rồi sao? Chẳng có lí do gì mà phải "gặp gỡ giao lưu" nữa chứ.

Hai vị phụ huynh bàn bạc công việc còn khá dài cho nên Yugeom cùng Jungkook xin phép ra ngoài một chút. Taehyung ngay lúc Jungkook đóng cửa liền ngoảnh đầu nhìn thấy trên cổ Jungkook vẫn còn lấp ló thứ quen thuộc kia.

"Jungkookie, hôm nay cậu đến là vì muốn thấy anh ta đúng chứ?"

"Aiz, bị cậu nhìn trúng rồi sao? Tớ...không có cách nào quên anh ấy cả, hai năm rồi đúng chứ?"

"Cậu yêu anh ta đến vậy hả?"

"Chắc là vậy rồi, không kể thời gian chia tay thì chắc đã yêu được sáu năm rồi.."

Yugeom không nói gì thêm, y nhận ra Jungkook thằng bạn thân của y thật sự bị tình yêu làm ngây ngốc cả ra rồi.

"Yugeom, tớ muốn ở một mình"

"À vậy tớ không phiền cậu nữa."

Yugeom rời đi để Jungkook đứng ngoài hành lang một mình, cậu bây giờ có lẽ là đang rất phân tâm. Taehyung từ khi bước vào cũng không liếc nhìn cậu lấy một cái, có vẻ hai người thực sự trở thành người dưng rồi.

"Nước sông không phạm nước giếng, aiz, anh ấy thật sự hết yêu mày rồi đồ ngốc Jeon Jungkook ơi.."

Mãi tận tan tầm, hai vị phụ huynh xong công việc mới thấy rời khỏi căn phòng kia. Jungkook không biết lúc nào đã nằm ngủ ở sofa ngoài khu vực chờ. Yugeom cũng ngồi bên cạnh từ bao giờ không biết để mà trông chừng Jungkook.

"Lão Jeon, như vậy đi, thật mong hợp tác của chúng ta thành công"

"Tôi cũng mong vậy, còn Kim thiếu hi vọng sau này cậu chiếu cố tiểu tử nhà tôi"

Yugeom có nghe qua được một chút, y không rõ nhưng hình như lão Jeon muốn đưa Jungkook sang phía Kim thị để làm việc cho Taehyung thì phải. Nỗi lo trong lòng Yugeom tự dưng lớn lên, với cái tính ăn chơi của Jungkook liệu cậu có chịu nổi không, hơn nữa vì sao Taehyung lại không phản kháng gì về việc cho tiểu tử ngốc này sang đó vậy?

"Yugeom...mấy giờ rồi?"

"À, năm rưỡi chiều rồi Jungkookie. Cậu ngủ ở đây đã hơn hai tiếng rồi đấy"

"Á? sao cậu không gọi tớ vậy hả?"

"Cậu không ngủ thì còn dậy làm gì..mà Jungkookie, lão Jeon nhà cậu sẽ đưa cậu sang Kim thị làm việc đấy.."

Jungkook nghe Yugeom nói cũng không tin vào tai chính mình liền nhổm dậy chạy đến phía lão Jeon hỏi trực tiếp: "Lão baba, ngài đưa con đến Kim thị làm việc?!"

"Phải, có ý kiến gì?"

"Làm...làm gì mới được?!"

"Trợ lí cho tôi. Tất nhiên sẽ không kiêng nể chuyện cậu là thiếu gia nhà Jeon mà dễ dãi đâu. Chỉ đơn giản là sẽ chiếu cố cậu tốt nhất có thể thôi, cậu Jeon Jungkook." Taehyung không để lão Jeon trả lời mà trực tiếp nói qua cho Jungkook, ngữ khí trong câu nói có thể nhận ra rằng bây giờ đối với Kim Taehyung, thì Jungkook cũng chẳng còn là gì. Anh nhìn liếc qua, quả đúng là chiếc vòng anh tặng cậu, cậu vẫn trân trọng nó dù biết hai người đã chia tay được hai năm.

Lão Jeon lên tiếng: "Cậu Kim cũng nói rồi đó, từ ngày mai tiểu tử nhà con sẽ qua đó làm việc. Đừng có mà mè nheo kêu mệt, mấy năm qua ăn chơi là đủ rồi. Không phiền thì có thể mang Yugeom đi, có gì cứ hỏi nó là được"

Kim tổng ngay sau đó cùng con trai mình đi tới cầu thang máy, họ cũng phải trở về nhà. Jungkook nhìn Taehyung ở trong thang máy đang từ từ đóng lại kia, cậu thấy thật khó hiểu.

"Jungkookie, sau hai năm không gặp em vẫn ngờ nghệch như lúc trước vậy. Một đứa nhỏ khờ khạo, tôi đối xử với em như vậy mà em vẫn còn luyến tiếc tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro