08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười, trời bắt đầu trở lạnh. Jungkook do không thích ứng kịp với sự thay đổi của thời tiết mà đã sốt cao trong suốt gần một tuần qua. Yugeom buộc phải cản cậu không cho tới công ty nữa, sau đó y cũng cẩn thận gọi điện cho Taehyung xin nghỉ phép giúp cậu. Taehyung cũng nhanh chóng đồng ý, anh có vẻ như không mảy may đến tình hình sức khỏe của nhân viên mình.

"Ít nhất cũng phải hỏi thăm một câu chứ? Chẳng hiểu nổi Jungkookie thích anh ta ở điểm nào?"

Cạch.

Là tiếng cửa mở, đúng lúc Yugeom đang lầm bầm về Taehyung thì người giúp việc đã mang một túi thuốc đến và giao lại cho Yugeom. Y thắc mắc không biết là của ai gửi đến, nếu là anh Seokjin thì lẽ ra anh sẽ đến trực tiếp.

"Cậu Yugeom, cái này là do Taehyung thiếu gia gửi tới"

"A...vâng, cảm ơn dì"

Sau khi người giúp việc rời khỏi, Yugeom liền mang thuốc ra xem. Tất cả đều là kháng sinh, có cả thuốc bổ, hạ sốt nữa, bên ngoài còn dán liều thuốc cần uống. Xem ra Yugeom vừa mới trách nhầm người rồi, Taehyung thực ra cũng không xấu như y nghĩ.

Trong suốt thời gian Jungkook nghỉ phép, Taehyung luôn vùi đầu vào lịch họp. Nếu không đi họp thì cũng là đi gặp đối tác ở công ty khác, anh không có lịch trống cũng như chẳng có thời gian quan tâm đến những thứ khác ngoài công việc.

Jungkook nằm ở nhà mất mười ngày là cậu đã khỏe trở lại. Vừa mới khỏe lại, Jungkook đã đòi Yugeom chở cậu đến công ty để làm việc, nhưng y thừa biết tên tiểu tử này là muốn đến gặp Taehyung mới đúng.

"Kim Yugeom! Cho tớ đi đi mà!"

"Đã nói không là không! Cậu mới khỏe trở lại liền đi đến công ty, lỡ như lại lăn đùng ra đấy ai mà chịu trách nhiệm?"

"Tớ khỏe hẳn rồi cho tớ đi đi mà Yugeom!"

"Cậu ngày mai mới được đến, còn đòi đi nữa tớ liền báo cáo cho lão Jeon"

"Lão baba già Jungkook đây không sợ! Cho tớ đi không thì bảo?"

"À, vậy tớ gọi cho Kim Taehyung nhé?"

Vừa nhắc đến tên Taehyung, Jungkook đã hóa thành con thỏ nhỏ nằm im trên giường. Jungkook lườm Yugeom đang cười thích thú trêu chọc cậu, sau đó hai mắt cậu lại nhắm nghiền vào lầm bầm vài câu rồi ngủ thiếp đi. Đến chiều tối, Jungkook mới tỉnh dậy.

"Yugeom...đau người quá"

"Cậu ngủ một mạch đến bây giờ, không đau mới lạ. Dậy ăn chút cháo rồi uống nốt thuốc đi, chắc ngày mai sẽ đi làm trở lại được rồi"

Jungkook chán nản nhìn bát cháo trên bàn, cậu lại nhớ đến Taehyung. Ngày trước khi cả hai còn quen nhau, mỗi lần cậu bị sốt do thay đổi thời tiết anh đều tự vào bếp nấu cháo cho cậu ăn. Nếu không ăn cháo, anh sẽ nấu những món ăn cậu ưa thích rồi tẩm bổ cho cậu và còn cả những loại thuốc anh hay mua nữa, hôm Yugeom gọi điện xin nghỉ phép giúp cậu, Taehyung đã mua những loại thuốc đó và gửi đến nhà cho cậu.

Có những thói quen của Taehyung khiến Jungkook không thể quên được. Dường như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, và cả chính anh nữa. Ngày mai đến công ty có thể gặp lại Taehyung, cậu tự hỏi, không biết anh có nói câu "đã ổn hơn chưa" như lúc trước, mỗi lần cậu mới ốm dậy hay không.

Hôm nay Jungkook cảm thấy thật là nhớ Taehyung.

Sáng hôm sau, Jungkook đã gọi Yugeom dậy để chở cậu đến công ty. Vừa mới thả cậu xuống đến nơi, Yugeom đã dặn lên dặn xuống đủ điều chả khác gì lão baba của cậu cả.

"Này Yugeom, cậu định lải nhải đến bao giờ? Không phải cậu có hẹn gặp khách hàng lúc bảy rưỡi à? Giờ đã bảy giờ hai mươi rồi.."

"Aaa! Sao không nói sớm, thôi nhé tớ đi đây!"

"Cậu ấy như tên ngốc vậy...thật là đau đầu"

Jungkook bước vào sảnh đã bắt gặp Taehyung đang đi cùng cô trợ lí Na, hình như hai người họ chuẩn bị cho cuộc họp nào đó thì phải trông có vẻ rất bận rộn. Jungkook đoán vậy. Cậu tiến về phía thang máy thì thấy cửa đóng lại, đúng lúc Taehyung ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook, anh liền bấm nút giữ cửa rồi để cậu đi vào.

"A, cảm ơn anh..."

"Không có gì. Dù sao, cũng là làm chung một văn phòng"

Taehyung dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Sức khỏe, đã ổn hơn chưa?". Lúc này Jungkook liền có chút chột dạ, cậu gật đầu ý là đã ổn. Nhớ tối hôm qua, cậu còn tự hỏi rằng Taehyung không biết có hỏi cậu câu đấy không, ai ngờ anh hỏi thật. Trong lòng cậu cảm thấy vừa có chút mừng lại có chút run lẩy bẩy.

Trợ lí Na đứng bên cạnh có chút ngỡ ngàng, cô chưa thấy tổng giám đốc của mình hỏi thăm ai bao giờ cả. Đây chính là lần đầu tiên cô nghe tên Kim máu lạnh này quan tâm người khác, Jungkook xem ra là người thân cận hơn cho nên cậu có vẻ đặc biệt với anh.

Trong lòng trợ lí Na gào thét, Kim tổng anh biết quan tâm đến con người hay sao?

"Trợ lí Na!"

"A...D..Dạ? Tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?"

"Cô không định đưa tôi văn bản cuộc họp hay sao?"

"A, tôi quên mất. Xin lỗi, của ngài đây ạ"

Taehyung nhận lấy văn bản sau đó quay sang nói vài câu với Jungkook trước khi vào phòng họp. Xong xuôi, Jungkook liền chạy vào văn phòng rồi anh mới quay lại bắt đầu cuộc họp.

Nội tâm trợ lí Na: "A, chọc mù mắt tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro