09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Taehyung vì quá mệt sau cuộc họp và việc chạy đi gặp đối tác cho nên anh đã nằm dài ra ghế sofa và ngủ thiếp đi. Trong khi đó Jungkook vẫn đang ngồi ăn trưa, cậu cắn thìa nhìn anh ngủ, trong đầu mới nghĩ làm sao mà Kim Taehyung có thể đẹp ma mị như vậy. Mới nghĩ đến đó thôi mà hai mang tai của cậu đã đỏ hết cả lên.

Suốt giờ nghỉ, Jungkook dọn dẹp xong liền ngồi im một chỗ yên lặng cho Taehyung nghỉ ngơi. Cậu vì chán nản nên cũng tò mò mở văn kiện đang làm dở dang của anh ra xem, làm việc ở đây cũng gần một tuần rồi cho nên Jungkook cũng học hỏi được nhiều thứ. Các giấy tờ cậu cũng đã biết phân loại và đọc chúng ra làm sao, nói sơ qua thì cậu có thể hiểu được nội dung của chúng. Gần đây, Jungkook cũng đã trực tiếp hỏi Taehyung về những chỗ cậu không hiểu và được anh chỉ cặn kẽ từng chút một.

Jungkook chống cằm, tay còn lại thì vẫn liên tục giở văn kiện xem: "Taehyungie giỏi thật, điều hành cái công ty này mà anh ấy không thấy mệt mỏi sao, công việc chính trị nghe thật đau đầu"

"Sinh ra trong cái gia thế khủng, lại còn là con trai duy nhất trong nhà. Nói tôi nghe xem, ngoài thừa kế cái cỗ gia sản này thì còn có thể làm gì khác?"

Taehyung không biết đã tỉnh từ lúc nào. Tay anh chỉnh lại cà vạt, sau đó tiến đến chỗ Jungkook đang ngồi nhìn sơ qua rồi nhận ra cậu đang xem văn kiện chưa hoàn thành của anh.

"A, em...em xin lỗi"

"Không sao, có thể đọc được cái chỗ đấy là có tiến bộ rồi. Xem ra công sức tôi chỉ cho em cũng không bị vứt đi rồi"

Taehyung bật cười. Jungkook ngơ ngác một lúc, hình như lâu rồi cậu chưa thấy lại nụ cười của Taehyung. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười đó chính là ngày sinh nhật của anh trước khi hai người chia tay, cái ngày vui cuối cùng cậu đón nó cùng anh.

Jungkook đứng dậy trả lại chỗ ngồi cho Taehyung, cậu trở về chỗ của mình sau đó tiếp tục giải quyết giấy tờ mà anh giao cho cậu làm. Taehyung nhìn cậu, có vẻ như anh đã quên mất rằng chính anh là người nói hai người phải giữ khoảng cách trong bất cứ trường hợp nào.

Cộc cộc.

"Vào đi"

"Tổng giám đốc, ngày mai có một cuộc họp với công ty S, tôi đã.."

"Hủy bỏ toàn bộ lịch trình ngày mai"

"Ơ nhưng mà thưa ngài, chuyện đó..."

"Tôi chạy lịch suốt một tuần rồi, ngày mai tôi nghỉ phép. Có ý kiến gì không?"

Trợ lí Na một lần nữa không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Lần đầu tiên trong suốt thời gian cô làm việc cho Taehyung, đây chính là lần đầu tiên chính miệng anh nói rằng anh sẽ nghỉ phép lại còn hủy cả lịch trình nữa chứ. Ánh mắt Taehyung sắt đá nhìn trợ lí Na khiến cô lạnh cả sống lưng phải gật đầu đồng ý.

"Mẹ ơi, hình như hôm nay trời sập rồi..."

Jungkook thấy trợ lí Na đi khỏi rồi cậu mới dám lên tiếng: "Anh hủy lịch họp như vậy, không sao thật hả? Ngày mai, anh cũng định nghỉ phép thật hả...?"

"Công ty S đấy chỉ là một phần bé nhỏ dưới tay công ty này thôi cho nên không có gì nghiêm trọng cả. Không có mặt tôi bọn họ cũng không phá sản được, ngày mai nghỉ phép cũng chẳng sao cứ coi như ngày cuối tuần là được"

"Vậy, mai em vẫn phải đi làm...hả?"

"Nói gì vậy? Em là trợ lí thân cận của tôi đương nhiên là không phải đi nếu tôi nghỉ phép. Nhưng mà nếu em thích thì có thể đến cũng được, nhưng mà là để giúp đỡ trợ lí Na"

Taehyung nhìn Jungkook ngơ ngác, anh lại muốn bắt nạt cậu nhưng giờ nghỉ trưa đã hết anh đành phải trở về chỗ rồi tiếp tục làm việc. Jungkook cũng cặm cụi vào đống giấy tờ, rồi sau đó cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xột xoạt của giấy và bút.

Jungkook vẫn mải nghĩ đến nụ cười ban nãy của Taehyung, chỉ cần nghĩ đến nó mặt cậu tự động đỏ ửng. Thật sự là xấu hổ muốn chết.

.
.

"Yugeom, Yugeom, Yugeom!!"

"Jungkookie, tớ ngồi ngay trước mặt cậu nên làm ơn gọi tên tớ một lần và đừng có dí mặt cậu sát mặt tớ nữa"

"Ngày mai Taehyungie nghỉ phép, tớ cũng được nghỉ. Chúng ta đi chơi đâu đó đi?"

"Hmm...hay là đến thăm anh Yoongi? Lâu rồi cũng chưa đến chơi cùng anh ấy"

"Cũng được!"

Yugeom nghĩ bụng: "Nhưng mà Kim Taehyung...anh ta nghỉ tùy tiện như vậy, chẳng phải lão Kim sẽ điên lên hay sao..."

Hôm sau, đúng như lời Taehyung nói, Jungkook hoàn toàn được nghỉ phép bởi anh không đi làm hôm nay. Nhưng cũng bởi vì Taehyung tự ý nghỉ ở nhà, lại còn hủy bỏ toàn bộ lịch trình và cuộc họp ở công ty S cho nên bây giờ có chút hỗn loạn. Ông Kim, bố của Taehyung là chủ tịch nên ông đã phải đứng ra giải quyết thay cho thằng con quý tử của mình.

Jungkook cùng Yugeom ra ngoại ô thành phố để gặp người anh trai tên Min Yoongi. Đi đường mất gần một tiếng mới đến nơi, vừa đến Jungkook đã mở cửa chạy ra khỏi xe gọi tên Yoongi như đứa trẻ gọi phụ huynh của chúng. Jungkook chạy ra ngoài sân sau rồi ôm lấy cổ người tên Yoongi kia, cậu cười tươi hơn bao giờ hết. Yugeom đi cất xe rồi cũng ra ngoài sân sau với hai người kia.

"Sao mình cảm thấy anh Yoongi lại thích hợp để cho tên ngốc này yêu hơn nhỉ...a, đúng thật biết đùa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro