33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện ồn ào của Jimin và Jieun lại kết thúc một buổi đầu chiều ở khu vực sảnh chờ ở công ty.

Taehyung tranh thủ giờ nghỉ trưa liền lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, sau đó anh chợt nhớ ra hôm nay Hoseok đến khám cho cậu vậy nên theo dự đoán của anh thì có lẽ cậu người yêu nhỏ của mình đang ngủ rồi. Vậy nên anh gọi cho Hoseok để hỏi tình hình của Jungkook.

"Anh Hoseok, em ấy...thế nào rồi?"

Ở đầu dây bên kia, Hoseok bình tĩnh trả lời.

"Cậu yên tâm, nhóc Jungkook nghe lời lắm. Vừa hay mới truyền hết kháng sinh, giờ vẫn đang nằm ngủ do tác dụng của thuốc. Chỉ số đều bình thường, cũng đã hạ sốt rồi. Sao? Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Không, không có. Vậy là ổn rồi, em ấy đã ăn trưa rồi đúng không?"

"Có uống cốc sữa mà cậu dặn anh đây pha, đợi khi nào nhóc đó tỉnh anh sẽ lấy đồ ăn trưa. Để nhóc uống thuốc một thể luôn. Yên tâm rồi chứ?"

"Cảm ơn anh, anh Hoseok."

Đầu dây bên kia Hoseok chỉ cười rồi tắt máy, Taehyung nghe được tiếng cười của Hoseok anh yên tâm hẳn. Bởi Jung Hoseok mà Taehyung quen, chỉ cần anh ta cười thì điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện đều ổn và không có vấn đề gì cả. Anh ta giống như một tia nắng mặt trời vậy, luôn làm mọi người cảm thấy an tâm.

Ngày hôm nay theo đúng lịch thì Taehyung sẽ không tăng ca và về nhà với Jungkook, nhưng vì việc Kim Namjoon tìm ra người mẹ mất tích của anh khiến anh và hắn có thêm một cuộc hẹn vào tối nay.

"...mẹ à, tại sao bấy lâu nay mẹ không trở về tìm con chứ?"

Taehyung quả thực đã từng có suy nghĩ rằng mẹ anh thực sự đã không còn trên đời từ sau khi anh đủ lớn để nhận thực được sự việc. Chính vì thế mà anh chưa từng đặt ra hi vọng để tránh thất vọng nhiều.

"Tổng giám đốc, công việc của buổi chiều nay còn có một cuộc họp với phòng kế hoạch, ngoài ra còn có lịch hẹn với con gái đối tác."

"Bỏ đi, cái hẹn với con gái đối tác ấy. Báo cho bên đấy nếu còn hẹn vớ vẩn để mai mối thì sẽ rút lại không đầu tư nữa."

"A, v..vâng tôi hiểu rồi."

"Còn nữa, trợ lí Na, cô giúp tôi mua một bó hoa cẩm tú cầu. Tối nay tôi sẽ cần đến nó."

"Vâng thưa tổng giám đốc!"

Taehyung tự hỏi, nếu là Kim Namjoon, liệu mẹ có nhận ra hắn và liệu mẹ có chấp nhận nghe hắn đến gặp anh hay không?

.
.

Buổi chiều sau đó cũng kết thúc bằng cuộc họp, hiện đã là 6 rưỡi tối, Taehyung có hẹn với Namjoon lúc 7 giờ. Hoa mà anh dặn trợ lí Na chuẩn bị cũng đã có, anh cầm bó hoa rồi đặt lên ghế lái phụ, tự mình lái xe tới điểm hẹn.

Đến điểm hẹn, Taehyung dừng xe nhìn ra ngoài, đây chẳng phải là nơi mẹ và anh trước đây hay đến sao? Quán cà phê mà mẹ yêu thích.

Lắc đầu lấy lại tinh thần, Taehyung cầm bó hoa rồi bước ra khỏi xe đi vào trong quán. Anh ngó nghiêng tìm chỗ ngồi sau khi order một ly cà phê. Không hiểu sao lúc này Taehyung cảm thấy thật bồn chồn, là vui mừng khi gặp lại mẹ hay là lo sợ vì không biết đối mặt ra sao? Thực sự anh cũng không rõ nữa.

"Taehyung! Cuối cùng cậu cũng tới."

"...anh không thất hứa đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi, một chút nữa dì ấy sẽ tới. Sau đó anh sẽ đi ngay, để cậu và dì ấy trò chuyện riêng tư vẫn tốt hơn. Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé?"

Im lặng một lúc, Namjoon mới tiếp tục nói.

"Chuyện tìm mẹ cho cậu, anh thực ra đã bắt đầu từ khi có đủ khả năng nắm chút quyền rồi. Quả thực nó có chút khó khăn do dì ấy không còn sinh sống ở Hàn Quốc nữa."

"Mục đích của anh là gì?"

"Kim Taehyung, quả thực cậu không thể không nghi ngờ anh vì chuyện khi xưa, lại còn...liên quan đến bố của chúng ta nữa."

"Xin đừng nhắc đến ông ta. Nói vào vấn đề đi."

"Anh không đứng về phía một ai cả, từ lúc đủ nhận thức thì anh cũng cảm thấy cách làm của bà nội và mẹ anh là không đúng rồi. Đây coi như là quà sinh nhật, cũng là lời xin lỗi của anh đi. Cậu sẽ không từ chối nó, có phải không?"

Taehyung nhìn Namjoon, khác với mọi khi, anh cảm nhận được sự chân thành của Namjoon, đó là từ đáy lòng hắn. Giờ nghĩ lại, Kim Namjoon hoàn toàn không có lỗi vậy mà lại bị gánh chịu hậu quả từ mẹ của hắn, người Taehyung oán trách chính là người lớn chứ không phải những đứa trẻ do bọn họ sinh ra.

Namjoon biết Taehyung cuối cùng cũng nhận ra rằng đó là lời nói thật lòng của hắn, cho nên hắn cũng không nói gì nữa chỉ chủ động đứng dậy tạm biệt và chúc hai mẹ con đoàn tụ một cách vui vẻ. Taehyung gật đầu khẽ nói một câu mà có lẽ cả đời này Kim Namjoon hắn sẽ không nghe được lần nào nữa.

"Cảm ơn anh, Namjoon."

Tách cà phê được đặt xuống bởi nhân viên phục vụ, Taehyung nhìn đăm chiêu vào hơi nóng bốc lên.  Bỗng tiếng chân một người phụ nữ bề ngoài toát lên vẻ đoan trang hiền dịu bước đến, bà ấy ngồi xuống chiếc ghế trống còn đang ấm ở phía đối diện.

"Con là...Taehyungie?"

"..."

Taehyung dường như chết lặng, anh rời mắt khỏi hơi nóng từ cốc cà phê mà chuyển sang nhìn người phụ nữ trung niên kia. Cái nét mặt ấy dù nhìn chỉ một lần duy nhất thì có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được, khóe mắt bỗng hơi cay, Taehyung muốn khóc.

"Mẹ...!"

Giây phút này, Taehyung đã chờ cả đời, chưa một ai có thể khiến anh khóc, ngoại trừ bà ấy, người mẹ máu mủ của anh, Han Taejung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro