34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bỗng hóa một đứa trẻ chưa lớn, anh khóc trước mặt mẹ mình. Lần cuối cùng Taehyung khóc, có lẽ là khi anh bị đám người bắt về dinh thự, lúc đó không có mẹ anh cảm thấy rất cô đơn.

Taejung nhìn con trai một cách yêu chiều, lúc đó Taehyung còn nhỏ, bà chỉ có thể nhìn được dáng vẻ đáng yêu của con khi bám víu lấy mình. Thật không ngờ trải qua khoảng thời gian tồi tệ như vậy, bà có thể sống sót và thấy được dáng vẻ trưởng thành của đứa con trai nhỏ ấy.

"Tae à, thời gian qua chắc con đã khó khăn lắm, mẹ xin lỗi vì..."

"Không! Mẹ không có lỗi, sao phải xin lỗi chứ? Chỉ cần thấy mẹ vẫn khỏe mạnh là con vui lắm rồi. Trong suốt khoảng thời gian qua, mẹ đã đi đâu vậy?"

"Lúc bị truy đuổi bởi vệ sĩ của bố con, mẹ đã may mắn trốn thoát và gặp được một gia đình đến từ Anh. Vợ chồng ông ấy rất tốt, sau đó họ còn giúp mẹ để qua bên Anh sau khi nghe được hoàn cảnh của mẹ nữa. Khoảng thời gian sống bên đó, mẹ có công ăn việc làm sau khi học tiếng một thời gian. Đôi khi còn giúp đôi vợ chồng ấy trông con cho họ nữa...tuy nhiên mẹ đã không bước tiếp đến hôn nhân sau sự cố ấy nữa. Nó...đã ám ảnh mẹ cả đời."

"Vậy...mẹ chưa từng có ý định tìm lại con sao? Con hiểu vì sao mẹ làm vậy nhưng mà...nó cứ làm con thắc mắc trong lòng.."

"Mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng cũng vì sợ mất con thêm lần nữa nên mẹ không thể. Một người phụ nữ không địa vị và gia thế đối với cái gia đình đó, mẹ không làm gì được. Nhưng mẹ luôn nhớ đến con, chỉ là không có cách nào để gặp được con một cách đường đường chính chính."

Taehyung nhìn mẹ, anh lại mếu máo muốn khóc. Taejung thấy con trai mình nũng nịu như vậy không còn cách nào khác, bà đưa tay lên xoa đầu an ủi anh. Cũng đã trưởng thành như một người đàn ông rồi, vậy mà sao trước mặt bà ấy, anh vẫn luôn là đứa trẻ không bao giờ lớn.

Quán cà phê chỉ còn lại lời nói tâm sự qua lại của hai mẹ con, họ đã lâu không gặp cho nên mọi chuyện sau từng ấy năm lại đổ dồn về một ngày. Hiện thực giống như giấc mộng vậy, không thể ngờ rằng hai người có thể đoàn tụ với nhau sớm như vậy.

"Vậy...con đã yêu ai chưa?"

"Về chuyện đó, con...yêu đàn ông."

"...Tae của mẹ, con chẳng có tí tự tin một chút nào. Tại sao con lại tỏ vẻ tự ti khi nói về nó?"

Taejung chống cằm nhìn Taehyung, bà ấy không giống như những người mẹ khác hay gia đình khác mà đa phần ở môi trường sống của Taehyung bắt gặp. Lần đầu tiên khi anh có can đảm nói ra điều này thay vì để người khác nhìn thấu, nó không phải lời mắng chửi hay phỉ báng kinh tởm ghê sợ, mà là câu nói mang đầy sự thấu hiểu của người mẹ.

"Mẹ không ghét bỏ con sao?"

"Sao mẹ phải ghét bỏ con trai mình? Nam nữ quen nhau là tình yêu, nam với nam cũng là tình yêu, nữ với nữ cũng vậy. Tất cả đều là tình yêu thôi, tại sao phải tự ti về điều đó?"

"Mẹ..."

"Con biết mà Tae, không phải cứ kết hôn rồi sinh con đẻ cái mới hạnh phúc."

Trong giây lát Taehyung như được an ủi, anh chợt nhớ ra mình còn mang theo bó hoa ở bên cạnh. Nhanh chóng cầm nó lên, Taehyung hơi đỏ mang tai rồi đem lên trước mặt Taejung, lời nói hơi ấp úng làm bà phì cười.

"Cái...cái này, hoa nào cũng đều có ý nghĩa của nó cả...nên, nên là con tặng mẹ..cẩm tú..cầu.."

"Cái thằng nhóc này, thật là..."

Cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành, Taehyung không rành về những loài hoa nhưng trong kí ức của anh thì mẹ rất thích hoa và anh có chút để ý. Ngoài ra đôi lúc buổi tối ở nhà, anh cũng nghe Jungkook mầy mò về ý nghĩa của những loài hoa cho nên hôm nay Taehyung mới đặc biệt chọn loài hoa này. Bởi anh rất biết ơn mẹ vì đã là mẹ của anh.

Sau đó Taehyung lái xe đưa mẹ trở về. Hai mẹ con ở trên xe vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều, có lẽ là không hết chuyện để nói mất.

Taejung từ Anh mới về đã nhanh chóng thuê và ở căn hộ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe. Tuy bà đã có ý định tự bắt xe về nhưng Taehyung nhất quyết muốn đưa bà về để anh đảm bảo mẹ về an toàn.

"Tới nơi rồi, bó hoa này cảm ơn con nhé Tae!"

"Không có gì đâu ạ, dù sao con cũng không biết mẹ thích gì ngoài hoa.."

"À đúng rồi."

"Dạ?"

"Bữa nào mời cậu bé con quen đến đây ăn tối cùng mẹ nhé~"

Taejung chào tạm biệt rồi bà ôm bó hoa vui vẻ trở lại căn hộ. Còn về Taehyung, đây là lần đầu trong đời anh thấy vui như vậy, mẹ chấp nhận Jungkook dù anh chưa hề nhắc tới cậu mà chỉ thú nhận bản thân thích đàn ông.

Và anh vui bởi vì dáng vẻ của mẹ, tuy đã là người phụ nữ có tuổi nhưng dường như mẹ vẫn còn rất yêu đời.

"Kể cho em ấy nghe về mẹ, chắc hẳn em ấy cũng sẽ vui lắm..."

Taehyung sau khi trở về nhà, anh thấy trên phòng Jungkook vẫn đang nằm ngoan ngoãn. Hoseok thì đã về từ chiều để trực ca cấp cứu ở bệnh viện, còn để lại cho anh tờ giấy nhắn nhắc nhở về lượng thuốc và đồ ăn cho Jungkook vào buổi tối nữa.

"Ngủ cả ngày như vậy, chắc hẳn em mệt lắm?"

"..."

Một khoảng không tĩnh lặng, ngắm nhìn Jungkook ngủ lại trở thành một thú vui mới của Taehyung. Anh không muốn đánh thức cậu dậy, bởi anh thấy cậu đang mơ một giấc mộng đẹp. Miệng còn nhoẻn cười thế kia, làm sao dám kéo cậu người yêu nhỏ này ra khỏi đó chứ?

Taehyung quyết định tới 9 giờ sẽ gọi nếu đến lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh. Chủ yếu là vì muốn cậu nhóc này lắp đầy cái bụng trước đã, bằng không cậu sẽ lại mè nheo ăn đêm đến khi đó sẽ không tốt dạ dày.

Nửa tiếng cứ vậy mà trôi qua, Taehyung đang tính đưa tay nhấc cậu lên vậy mà bất chợt nghe được tiếng nói mớ của cậu khiến anh dừng lại.

"...mẹ ơi..."

Thời gian như ngưng đọng lại.

Anh nhận ra, Jungkook không may mắn như mình, cậu đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Còn anh lại có thể gặp lại người mẹ mà trong tiềm thức anh cứ nghĩ bà đã rời xa thế giới này.

"Hóa ra em cũng nhớ mẹ lắm, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro