*Chap 17*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  17. "Cuộc đời của con người chính là thế, sẽ để lại hồi ức khác nhau trong mỗi con người khác nhau, trong mắt một số người nó sẽ quý báu vô cùng, trong mắt một số người đó lại có thể chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa."

 |Mối tình đầu- Cửu Dạ Hồi|  

-----------------------

- Em tìm gì vậy, Jungkook?

Sau lưng truyền đến tiếng nói hòa nhã, Jungkook quay người nhìn đến mới biết là Yoongi-người anh lớp trên cậu vừa quen biết mấy hôm nay. Cậu thoáng chốc vui mừng muốn đến hỏi thăm vài câu với cả xin lỗi bữa nọ không kịp cùng anh trò chuyện lại bị tên Taehyung kia kéo đi mất (chap 8) nhưng thôi để sau đi, cái cậu muốn nói bây giờ là:

- Anh à, bàn thức ăn để đâu vậy?

Yoongi ngây ra nhìn cậu vài giây mới phụt cười một cái tự nhiên nắm lấy tay cậu dẫn đi. Tất nhiên là Jungkook chả để tâm anh đang nắm tay mình mà chỉ nhìn dáo dác xung quanh để tìm cái bàn đầy đồ ăn đó, cậu đói sắp chết rồi! 

Chen lấn một hồi qua khỏi đám người kia mới có thể mờ mờ thấy được một cái bàn dài đầy ắp thức ăn ngon. "Ôi là thịt bò này, a còn có cả khoai tây chiên, ý ý còn có cả kẹo và nước trái cây! Ôi ôi thần linh đã cứu rỗi cái bụng đói meo của con!" Jungkook gào thét trong lòng, một vạn lần vái lạy ông trời. Cậu vội buông tay Yoongi, phi nhanh tới đó, ánh mắt sáng lên, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.

Yoongi đi phía sau lắc đầu cười cười cái tính trẻ con của cậu. Nhẹ nhàng bước tới cầm lấy một cái đĩa, lại nhìn đến thằng nhóc bên cạnh còn đang nhìn đống đồ ăn đến lóa mắt mà thở dài. Chậm rãi đưa tay chọn vài món cho cậu, sẵn tiện cầm lấy một cốc nước trái cây hướng người kia mà đưa tới.

Jungkook còn đang bận tâm nhìn đi nhìn lại mấy món kia, phân vân không biết nên chọn thứ nào? Hợp khẩu vị? Hay là mới lạ? Lập tức trước mặt hiện ra một đĩa đồ ăn cùng một ly nước trái cây, ngước lên nhìn liền thấy Yoongi nhướn mày nhìn mình. Jungkook oa lên một tiếng:

- Sao anh biết em thích mấy món này vậy?? - Thật sự mấy món anh đưa tới hoàn toàn hợp khẩu vị với cậu nha~

"Linh cảm mách bảo anh rằng em rất thích những món này." Tất nhiên câu nói ấy anh không thể nào thốt ra được. Thay vào đó chỉ cười cươi không nói gì, một lúc lâu sau mới thuận miệng trả lời:

- Tùy ý chọn.

Jungkook cũng không hỏi gì, điều cần thiết bây giờ là lắp đầy cái bụng rỗng của cậu cái đã. Chọn một cái bàn trong góc gần đó, Jungkook ôm nhanh đĩa đồ ăn phi thân tới, ngồi phịch xuống bắt đầu "xử lý". Yoongi cầm lấy một ly rượu vang rồi cũng đến ngồi cạnh Jungkook nhìn cậu ăn, lâu lâu còn khẽ mỉm cười, dĩ nhiên Jungkook không hề thấy chỉ là...cậu không thấy thì sẽ có người khác thấy thôi...

Ăn gần hết đĩa thức ăn bỗng Jungkook khựng lại, hơi rùng mình một chút. Sao lại lạnh như vậy chứ? Ai vừa hạ nhiệt độ xuống thế? Cậu còn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt giết người nào đó đang hướng về mình. 

Hơi co người lại, cậu nuốt nước bọt lấm lét nhìn xung quanh. Sợ hãi quay đầu nhìn ra sau lưng.

"Phực"

Jungkook nghe tiếng dây thần kinh của mình đang đứt từng sợi một. Cậu không rõ bây giờ tim mình còn đập không nữa. Chẳng phải kia là Taehyung sao? Cái tên ôn thần đó còn đang lắc lắc ly rượu trong tay, môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Người ngoài nhìn vào bộ dáng bây giờ của hắn có thể cảm thán một câu "Thật đẹp, thật soái!" Phi! Phi! Phi! Chỉ người trong cuộc như cậu mới hiểu ánh mắt hắn hiện tại như thế nào thôi a~ Băng lãnh chết người! Sắc bén chết người! Như thể sắp có ánh mạng xảy ra, và hung thủ là hắn. Nạn nhân á? Không phải cậu thì còn ai vào đây nữa. Nhưng nhờ vậy cậu mới nhận thấy một điều hết sức quan trọng, chỗ Taehyung ngồi cũng chính là chỗ cậu ngồi lúc nãy và phía sau chính là cái bàn ăn ấy?!? Ơ thế nãy giờ cậu đi vòng vòng tìm cái quỷ gì kia chứ??

Vội vàng xoay người cắm đầu ăn nốt phần còn lại. Gắng gượng không để ý tới cái ánh mắt sát khí kia. Yoongi vừa nãy quan sát, thấy thái độ cậu bất ngờ thay đổi, nhìn theo tầm mắt Jungkook thì thấy một người không nên thấy. Trong lòng cười lạnh một cái, tiện lúc Jungkook ăn xong ngước mặt lên liền cầm khăn tay lau nhẹ khóe miệng cậu sau đó còn bồi thêm một câu "Miệng em dính thức ăn kìa."

Thế là Jungkook bùm một cái mặt đỏ như quả cà chua, thẳng tay ném luôn cái chuyện mình đang sợ hãi ra sau đầu mà chỉ chăm chăm nhìn động tác của Yoongi. Tất nhiên!! Cái gì đến nó cũng sẽ đến...

- Ân ân ái ái, thật mùi mẫn làm sao. - Giọng nói trầm đến cực điểm mang theo hơi lạnh cùng một chút mỉa mai vang lên bên tai cậu.

Jungkook cảm thấy tim mình trong một giây đã có thể coi như ngừng đập. Lập tức ngước lên lại không thấy người kia nhìn mình mà đang nhìn thẳng vào mắt...Yoongi. Anh cũng không vừa mà tiếp đón ánh mắt của hắn.

Cậu mơ mơ hồ hồ có thể thấy được cả tia lửa điện xoẹt qua xoẹt lại giữa cả hai.

"Thế chiến thứ hai sắp bùng nổ! Vô số người vô tội sẽ mất mạng và người thảm nhất chắc hẳn chính là mình~ T.T" Jungkook than trời một tiếng, trong lòng gào lên "Thần linh ơi! Làm ơn cứu rỗi linh hồn con."

Nhân lúc hai người còn đang đấu mắt, Jungkook một lòng nghĩ mình không nên làm phiền họ thì tốt hơn. Phải, phải nên rời khỏi đây. Thế là một con thỏ nhát gan nào đó, nhẹ nhẹ nhàng nhàng rút lui khỏi hiện trường. Chỉ là ông trời không thương Kook mà thôi. Vừa bước được một bước lại nghe sau lưng vang lên hai tiếng gầm dữ dội:

- ĐI ĐÂU??

Jungkook lòng đầy nước mắt.

-----------------

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro