*Chap 18*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 18. "Dù sao, muốn thích một người căn bản cũng không khó, chỉ cần tiêu tan mọi ý niệm trong đầu, là có thể đốt thành liệt hỏa hừng hực. Cái khó khăn chính là, người mà mình thích, cũng phải thích mình."

|Hủy tâm chú – Tùy Phong Phi|  

-------------------

(Bun: Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé, nó có liên quan đến chap này đó ^^ Bữa post lộn lên chap 16 nên mọi người thông cảm)

Jungkook uất ức nhìn hai người bọn họ. "Gì cơ? Hai người chiến tranh thì cũng đừng có kéo người vô tội là tôi đây vào chứ?"

(Bun: Hay lắm ==' chứ anh nghĩ hai người họ chiến tranh là vì ai??)

Yoongi còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thấy từ xa Jimin vừa chạy vừa í ới gọi tên Jungkook nên thôi.

Cậu mừng thầm trong lòng, thế là nhanh tay túm lấy cái "phao cứu sinh" mang tên Jimin lại. Tiếp đó là hỏi nó có chuyện gì mà gấp gáp vậy.

- Là thế này, Jungkook à cậu có biết chơi piano không? - Nói xong còn chỉ tay về phía sân khấu nơi có một cây dương cầm to đùng đang yên vị.

- Biết thì sao mà không biết thì sao? - Jungkook không trả lời ngay mà nghi hoặc nhìn Jimin một lượt. Có phải cậu ta đang có âm mưu gì không? (Bun: Toàn nghĩ xấu người khác ~)

- Ây, thoi mà Kookie à, nãy giờ cậu không nghe gì sao. Ban tổ chức vừa ra trò chơi, ai biết dùng dương cầm đều có thể trổ tài hết nha~ phần thưởng chính là mấy vé xem phim bom tấn sắp công chiếu á. 

Jungkook đảo mắt một lượt. Tất nhiên tớ đây không nghe thấy gì, ở đây đang chiến tranh, là chiến tranh đấy!! Súng đạn nổ đùng đùng, tai đâu mà nghe ngóng cái trò chơi gì gì đó chứ. Nhưng mà chỉ là vé xem phim, công tử nhà cậu không phải là...

Thấy ánh mắt của Jungkook nhìn mình như thế, nó cũng hiểu ý nên đành giải thích:

- Tớ tất nhiên có thể mua được mấy cái vé đó, chỉ là...chỉ là muộn một chút liền đặt không kịp... - Ngưng một chút nhìn nét mặt Jungkook bình tĩnh mới cười cười nói - Cậu biết đấy, phim bom tấn mà, chỉ là không kịp thôi liền kín vé hơn một tuần, tớ đây đợi không nổi. Thế nên Kookie à, giúp tớ nhé, tớ hẳn biết là cậu biết chơi dương cầm, không phải cậu đã nói...

- Ngưng. - Chưa đợi Jimin nói xong Jungkook liền giơ tay bảo nó ngậm miệng. Thật dài dòng, cứ nói thẳng ra là nhờ cậu giúp đi. Jungkook nhìn nhìn một hồi, cuối cùng cũng là không chịu được cái vẻ mặt dụ người này của Jimin. Miễn cưỡng gật đầu một cái. Hừ, có phải phải chọn nhầm bạn để chơi rồi không?

Sau một hồi cưỡng ép đến mệt của Jimin thì Jungkook cũng đã chịu yên vị trên ghế, trước mặt là cây dương cầm. Nhẹ đặt tay lên phím đàn, lâu rồi không chơi nên cảm giác trơn nhẵn ở đầu ngón tay khiến Jungkook có chút không quen. Hít thở vài cái, cậu nhìn xuống phía khán đài liền thấy Jimin đang vẫy vẫy tay với mình, bên cạnh là Hoseok còn có Yoongi nữa và tất nhiên...Taehyung cũng ở đó. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng ánh mắt hắn ta...hình như giống đang động viên cậu vậy.

Bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook nhẹ lướt trên phím đàn. Từng thanh âm du dương chậm rãi vang vọng khắp đại sảnh. Cậu nhắm mắt lại, lặng im cảm nhận tiếng nhạc phát ra từ chính chiếc dương cầm cậu đang chơi. Đã lâu rồi không thấy nhẹ nhõm như vậy. Từng giai điệu từ bài "Endless love" cứ thế vang lên.

- Chị ơi, chị dạy em chơi đàn nhé? Chị đàn thật hay thật thích! Em cũng muốn được đàn như chị vậy! - Tiếng nói non nớt phát ra bên tai một cô gái.

- Jungkookie muốn học đàn, được chị liền dạy cho em. - Giọng nữ cười trìu mến.

Mỗi ngày cứ vào lúc hoàng hôn mọi người đi trên đường đều nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé trạc 8, 9 tuổi mở cửa nhà chạy sang căn hộ đối diện, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn, một nụ cười...không vướng chút muộn phiền.

Sau đó căn nhà ấy sẽ vang lên những khúc nhạc nhẹ nhàng, hòa với tiếng cười của một cậu nhóc. 

Nghĩ lại cậu đã học chơi đàn được 4 năm, đến khi bị đuổi khỏi nhà mẹ nuôi. Lúc ấy chỉ kịp từ biệt một câu cùng chị ấy đến giờ vẫn là chưa từng gặp lại. Cậu thật ngu ngốc đến nỗi đến cả tên người ta còn chưa kịp hỏi. À thì người ta là mối tình đầu của cậu mà. Lúc đó chỉ có chị ấy thân thiết với cậu nhất. (Bun: Có biến ==')

Tiếng đàn vừa dứt, mọi thứ dường như ngưng động. Không một tiếng nói, cũng không một lời tán thưởng nào cứ thế chìm dần trong im lặng.Bỗng có một tiếng vỗ tay lớn, cậu xoay lại nhìn, là hắn cái người đối với cậu thật đáng ghét, bây giờ chính là hắn đang vỗ tay...vì cậu sao? Khóe mắt Jungkook lặng lẽ rơi một giọt nước trong suốt...

Lần lượt cứ thế, cả khán phòng âm vang tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt. Có vài người còn quẹt nhẹ khóe mắt, có lẽ họ vừa khóc chăng?

Jungkook cuối chào rồi đi nhanh xuống dưới nơi có Jimin cùng bọn họ.

- Cậu làm tốt lắm, tớ tự hào vì cậu, thật không hổ danh là bạn của tớ... - Jimin cứ thế đứng nói mãi, Jungkook bỏ mặc cậu ta quay sang nhìn mấy người kia.

Hoseok chỉ cười cười, ánh mắt ý bảo "Cậu làm tốt lắm." Còn Yoongi thì xoa đầu cậu, nói vài lời chúc mừng. Chỉ là cậu vẫn đang tìm kiếm một hình bóng. Biến mất rồi...

Lòng Jungkook khẽ động, một cảm giác khó chịu xoáy vào ngực. Có gì đó chua xót. Không một ai để ý...lặng lẽ mà rơi thêm một giọt nước mắt.

Buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, dù là sớm hay muộn...

-----------------------

End chap 18

Bun không biết mình đang viết cái gì nữa...😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro